16. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệnh viện tư nhân-

Cô đang ở trong phòng dụng cụ y tế để lấy băng gạc, thuốc sát trùng... Cô để chúng hết lên một cái bàn đẩy đến một căn phòng. Ở đây chỉ có một vài y tá, đều là người quen của ông. Nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên họ nghỉ hết rồi.

Bước đi trên hành lang, cô mệt mỏi ngáp. Cũng đã được một tháng kể từ ngày Halloween đẫm máu ấy. Takemichi thì lên làm đội trưởng Phiên đội 1, do Chifuyu đề cử. Valhalla đã sát nhập vào Toman, làm số thành viên của bang từ 150 tăng lên 300 người. Và người kết nối chuyện đó chính là Kisaki. 

Cứ nghĩ đến chuyện này, người cô như bốc hỏa. Cái tên Kisaki này đúng là thâm độc, hắn thao túng hết tất cả mọi thứ. Hắn dùng lời ngon ngọt đánh vào tâm lí Mikey, khiến cậu nghe theo hắn.

Cô thở dài chán nản. Mở cánh cửa phòng bệnh rồi tiến vào. Dừng lại ở một giường bệnh, đôi tay nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ. Quay sang nhìn người nằm trên giường bệnh, mắt cô đã mệt mỏi rồi, giờ lại trùng xuống thêm vì buồn bã. Cô mở nút áo của bệnh nhân, thuần thục gỡ những đoạn băng quấn quanh bụng. 

- "Hm... Vết thương cũng sắp lành hẳn rồi này. Nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo."

Kiểm tra vết thương xong thì cô thay băng mới. Xong xuôi cô ngồi xuống cạnh chiếc giường mà gục xuống. Chẳng biết vì sao mà cả tuần nay cô không thẻ chìm vào giấc ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, cô lại gặp những cơn ác mộng khác nhau. Chúng quấy nhiễu khiến cô chẳng thể chợp mắt, cứ thế mài mòn đi sức lực của cô.

- "Keisuke này, mày tỉnh dậy có được không? Tao cảm thấy mệt mỏi quá."

- " .... "

- "Tại sao mày lại ngốc vậy?... Miệng thì nói sợ mẹ buồn, sợ mẹ khóc... vậy mà lại tự lấy dao đâm lấy mình. Mày nghĩ cô ấy sẽ vui khi mày chết à? Mày nghĩ cô ấy vẫn sẽ sống một cuộc sông yên bình nếu thiếu mày ư? Đúng là ngu ngốc. Cô ấy đã khóc rất nhiều, thậm chí vì đau khổ mà còn bỏ bữa cả 1 tuần."

- "Không chỉ có mẹ của mày, mà mọi người cũng chẳng khá hơn là bao. Người đau khổ nhất chỉ sau mẹ chính là Chifuyu đấy. Bây giờ Chifuyu cũng đã đỡ nhiều rồi. Vài tuần trước trông cậu ấy như không còn sức sống vậy. Hằng đêm cậu ta vẫn thường ra chỗ gần cửa hàng tiện lợi cùng với một hộp Peyoung đã được ăn một nửa. Rồi cậu ấy ngồi đó khóc, khóc đến sưng cả mắt. Nhìn thương lắm, tao cũng chỉ có thể an ủi rồi đưa cậu ta về nhà thôi."

.

.

.

- "Tao nghĩ mày nên mở mắt ra được rồi đấy. Đừng tưởng tao không biết. Mày đã tỉnh từ lúc tao thay băng xong đúng không?"

- "Đúng là không thể qua mắt mày được mà, Aiko." -anh cười nhẹ, đôi mắt dần mở ra.

Thật ra thì anh đã tỉnh từ tối qua rồi. Lúc mới tỉnh, anh hoang mang lắm, vì nơi này thật lạ lẫm và... anh vẫn còn sống. Anh đi xung quanh bệnh viện để thăm dò, thì nhìn thấy cô đang ngủ gục ở một phòng khám. Lúc đấy anh đứng hình tại chỗ. Không thể tin vào mắt mình, anh cứ dụi đi dụi lại đến mức nó  đỏ hết cả lên. Sau đó từ từ bước vào phòng, anh đi nhẹ nhàng để cô không bị thức giấc. Đừng đối diện với cô, anh mới dám tin đây là sự thật. Người đột nhiên mất tích vào 3 năm trước, bây giờ lại ngay trước mắt anh. Nhìn nét mặt cô khó chịu, chắc là gặp phải ác mộng rồi. Anh cũng không biết phải thế nào nên vớ lấy cái khăn gần đấy đắp cho cô rồi đi ra ngoài. 


- "Đồ ăn sáng đây. Mày ăn đi." -cô đặt khay đồ ăn xuống.

- "Mày... về từ lúc nào vậy, Aiko? Và tại sao 3 năm trước mày lại biến mất?"

- "Chuyện dài lắm, một lúc nào đó tao sẽ kể cho mày nghe. Còn giờ thì ăn sáng đi, tao đưa mày đi đến vài nơi."

Anh nghe lời cô, bắt đầu ăn sáng. Đang ăn thì anh nhớ ra vài chuyện, suy nghĩ hồi lâu anh mới dám lên tiếng hỏi cô.

- "Aiko."

- "Hử?" 

- "Mày... Biết chuyện về anh Shinichiro chưa?" 

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự yên tĩnh. Anh sợ sệt, tay nắm chặt cốc nước, tay còn lại nắm lấy góc chăn. Cả người cứng đờ ra vì căng thẳng. Anh lén quay sang nhìn mặt cô. Mọi động tác của cô vẫn không dừng lại, nhìn cô trong bình thản vô cùng. Thấy vậy, anh cứ tưởng cô vẫn chưa biết chuyện đó liền nói ra sự thật.

- "Tao và Kazutora, đã giết anh ấy vào 3 năm trước. Bọn tao đã bỏ qua lời nhắc nhở của mày và làm việc phạm pháp." -nói đến đây, nước mắt anh bắt đầu rơi. Anh cảm thấy tội lỗi và hối hận về những gì mình đã làm. Suốt mấy năm qua anh vẫn không thể nguôi đi sự ân hận này. Hằng đêm anh luôn tự trách bản thân sao mình ngu dốt, sao mình lại dại sột đến vậy. Anh có nén cảm xúc lại nhưng lại không thể.

- "Thuốc đây, uống đi. Rồi đi theo tao." -cô đứng dậy tiến bước ra ngoài cửa. Anh thấy vậy cũng nhanh chóng uống hết số thuốc kia. Có vài viên đắng khiến anh khó chịu mà cau mày. Nhưng đó có là gì chứ. Uống xong đống thuốc anh bước xuống giường đuổi theo cô. Anh vẫn còn có chút sợ khi thấy cô không phản ứng gì với chuyện của anh Shinichiro. Lặng lẽ bước theo cô. Lên đến tầng cao nhất của bệnh viện, men theo con đường nhỏ hẹp ít ai để ý. Con đường này dẫn đến một căn phòng lớn, là một phòng bệnh cao cấp.

- "Đến nơi rồi. Mày nhắm mắt lại đi."

Anh cũng chẳng nghi ngờ gì mà nhắm mắt lại. Cô vòng ra đằng sau đẩy anh tiến vào căn phòng. Anh nghe được tiếng máy đo nhịp tim chạy từng nhịp, cả cái mùi của bệnh viện quen thuộc. Đứng hồi lâu anh nghe được nhịp thở, đó không phải là hơi thở của cô, mà là của một người khác. Đang suy nghĩ xem ở đây còn có ai thì giọng cô vang lên.

- "Mày mở mắt ra được rồi đấy. Hãy tiến đến đây xem người này là ai đi nào!"

Đôi mắt chầm chậm mở ra. Cũng chẳng biết anh đã bất ngờ bao nhiêu lần từ tối qua đến hôm nay nữa. Đôi chân run run, cố gắng lê từng bước nặng trịch đến chiếc giường trắng kia. Nhìn người con trai với mái tóc đen đầy quen thuộc ấy, anh không khỏi hoảng hốt. 

- "S-Shinichiro-san!? Là Shinichiro thật sao?" -Baji bám vào thành giường, cả người run rẩy không dám tin đây là sự thật.

- "Là anh Shinichiro thật đó! Không có chuyện người giả hay mô hình ở đây đâu. Chính tao đã cứu anh ấy." -cô đi đến đỡ Baji - "Thế nên là đừng tự trách bản thân nữa nhé!"

Một lần nữa anh lại khóc, khóc trong sự sung sướng, khóc trong sự mừng rỡ. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi, nó thanh thản hơn bao giờ hết. Quay sang ôm lấy cô mà khóc to. Anh biết ơn cô, anh cảm ơn cô rất nhiều. 

- "Hahaha. Không ngờ cũng có ngày mày khóc như thế này đấy. Đúng là con nít quá đi." -cô cũng dang tay ra mà vỗ về Baji.

- "Nhưng mà anh ấy đang ngủ sao?"

- "Thật ra là anh ấy đang bất tỉnh. 3 năm qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhưng đừng lo, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Có tao ở đây rồi mà."

- "Ừm." -nghe thấy câu nói này, anh cảm thấy an tâm. Lời nói của cô lúc nào cũng đáng tin cậy hết.

- "Vui thế là đủ rồi. Giờ thì mày đi ra đây với tao. Mày sẽ phải hối hận về việc mày đã làm ở trận quyết chiến với Valhalla."

Cô kéo tay Baji ra khỏi phòng. Đưa anh một bộ đồ để thay vì trên người anh đang là đồ bệnh nhân. Sau đó leo lên con xe yêu quý của cô. Lâu lắm rồi cô không đi với em yêu nên cô đang rất là hào hứng.

- "M-Mày chở được khống vậy?" -anh sợ sệt hỏi. Anh vẫn còn nhớ lúc trước khi thành lập Toman. Cả bọn có rủ nhau đua xe lượn vài vòng. Thì hôm ấy, bọn họ đã phải kéo cô từ dưới sông lên. Vì cô quá tin tưởng vào tay lái lụa của mình mà một phát phi thẳng xuống sông. Cũng may là hôm ấy không có ai gần đó. Nếu không chắc đội cả đám đội quần mất.

- "Mày là đang xem thường tao à? Aiko giờ đây khác xưa rồi nhá. Không có vụ tông cột điện hay té sông đâu. Thế nên là yên tâm đi. Lên anh đèo nào!" -cô vỗ yên xe sau, mặt cười tự tin về trình độ lái xe của mình.

Anh do dự một lúc lâu. Sau đó anh cũng phải miễn cương leo lên, nếu không cô sẽ cáu lên mất. Nhìn vậy thôi chứ người bạn này của anh nguy hiểm lắm.  Có ngã xe thì cũng chẳng bị thương nặng bằng việc để bị cô đánh đâu. Nên anh sẽ khôn ngoan lựa chọn lên xe.

-Một lúc sau-

- "Này! Chạy từ từ thôi!!! Ngã bây giờ!!!!!!!!!!!" -Baji kêu la thảm thiết phía sau cô.

- "Cứ tin ở tao!"

Cô rồ ga phóng qua dòng xe cộ đông đúc. Cô lách qua từng chiếc xe một cách điêu luyện. Rồi cô rẽ vào một con đường vắng. Đỗ xe gần một cái công viên nhỏ. Cô nhảy xuống xe bỏ mũ xuống. Quay lại đằng sau xem anh bạn thế nào.

Baji như mất hồn. Dù là một người thích đua xe. Chạy nhanh với tốc độ cao không sợ một ai nhưng vẫn phải rén khi ngồi sau xe con bạn. Baji tự thề với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ ngồi sau xe cô nữa. Tí nữa có đi về thì anh sẽ là người lái, nếu không chắc anh bay lên trời luôn quá.

- "Đến đây làm gì vậy?"

- "Tất nhiên là cho mày thấy việc mày làm ngu dốt tới mức nào rồi. Đeo cái khẩu trang với cái mũ này vào đi." -cô thản nhiên nói rồi bước đi. Anh cay lắm nhưng không phản bác lại được, nên chỉ đành im lặng theo sau.

Bỗng cô dừng lại rồi chỉ tay về hướng ghế đá. Anh hướng mắt nhìn theo. Hóa ra đó là Chifuyu. Baji nheo mắt lại, anh nhận ra điểm khác biệt ở cậu. Chifuyu gầy hơn trước kia rất nhiều, mắt vẫn còn chút vết quầng thâm. Hai cái má bành bao mà anh hay nựng cũng biến mất. Baji không khỏi xót xa khi thấy người mình thương như vậy.

Đột nhiên Takemichi xuất hiện ra bắt chuyện với Chifuyu. Hai người vui vẻ với nhau. Chifuyu cũng vì có cộng sự bên cạnh mà tươi hơn. Tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Takemichi và Chifuyu cũng đã trở nên thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Vì đang chán nản, Chifuyu khoác lấy vai Takemichi rủ đi ăn. Và hành động thể hiện tình anh em đó đã thành công làm đổ một chậu giấm chua ngay cạnh cô. Mặt Baji nổi đầy gân xanh. Đang tính chạy ra kéo cậu khỏi Takemichi mang về nhà dạy bảo thì bị cô giữ lại.

- "Nè nè nè. Bình tĩnh, bình tĩnh Baji. Đối với mọi người là mày đã chết rồi. Bây giờ mày mà xuất hiện là hỏng hết việc đấy."

- "Nhưng Chifuyu dám thân thiết với người khác ngoài tao. Sao tao chịu nổi chứ hả!?"

- "...He he... Mày ghen à?" -nghe câu nói của Baji đầu cô liền nhảy số, môi nở một nụ cười ranh ma.

- "T-Tao... " -như trúng tim đen, mặt anh đỏ hết cả lên.

- "Hahaha. Mặt mày đỏ lên buồn cười quá. Mày thích Chifuyu chứ gì!?"

- "Tao không có!"

- "Thôi bạn ơi, bạn đừng chối nữa. Vì mày đã khiến Chifuyu của tao đau khổ suốt cả tháng này nên đây chính là sự trừng phạt đó. Giờ mày chỉ có thể đừng từ xa nhìn người mày thương thân thiết với người khác thôi. Muahahaha." - "Tí nữa mày nhớ đi xe về nha, đừng có để ai phát hiện ra mày nghe chưa. Tuyệt đối không được tháo lớp khẩu trang này ra, đeo thêm cái kính này đi. Nếu mày muốn thăm mẹ thì nói với tao, để tao sắp xếp. Còn giờ thì tao đi chơi với Chifuyu bé bỏng của tao đây. Tạm biệt!!!"

Cô xoay người chạy một mạch đến chỗ của Chifuyu và Takemichi. Baji đứng đấy hóa đá. ANh không ngờ cô lại có thể bỏ rơi anh như vậy được. Mà khoan, lúc nãy cô vừa mới bảo là 'Chifuyu bé bỏng của tao' . 

- "Ai là của mày chứ hả!?? Chifuyu là của tao nghe rõ chưa!!!"

-----------------------------

10/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro