16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người không cần để ý cái nhạc đâu=))) Tại toi thấy nó hay quá nên nhét vào, với nó cũng hợp với chap này phết:}. 

Chap này nhiều tình tiết ảo ma tí. Có gì mọi người góp ý nha.

-----------------------------------

- "Số 279 ra ngoài có người gặp!"

Giọng của người canh gác vang lên. Người mang mang trên mình con số 279 nghe vậy liền đứng dậy đi theo. Nhìn con người hắn thật yếu ớt, số 279. Hắn im lặng, nhấc từng bước nặng trĩu đi qua đám côn đồ kia. Bọn chúng nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nhìn hắn như một thứ rác rưởi, yếu ớt, vô dụng. Dù vậy hắn cũng mặc kệ. Giờ đây, hắn chẳng còn tâm trạng để quan tâm những chuyện này nữa.

Hắn đã từng rời khỏi cái nơi đen tối này, nhưng vì một lý do hắn đã phải vào lại. Lúc trước hắn đã từng làm trùm ở cái chỗ này, còn bây giờ hắn chẳng khác nào một tên vô danh yếu ớt luôn bị bọn chúng bắt nạt. Cũng chỉ mới 2 tuần trước thôi, bọn chúng đã đánh đập hắn, đốt hết tất cả những kỉ niệm mà hắn lưu giữ bên mình chính là những bức thư tay của Baji. Hắn đã chính tay giết đi người bạn thân của mình, hắn hối hận lắm. Hối hận vì đã hiểu sai Baji, hối hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo để rồi làm ra những việc này. Giờ đây hắn chẳng còn gì ngoài những bức thư ấy. Hắn xem nó như báu vật vô giá, hắn quý trọng chúng hơn cả bản thân. Nhưng bọn chúng lại dám đốt rối cắt nhỏ hết tất cả. Chúng đốt sạch không còn chút gì sót lại. Lúc đó hắn như mất đi lí trí mà chạy đến đấm vào mặt đứa đốt. Nhưng biết sao đây, bọn chúng quá đông đi còn hắn thì chỉ có một mình, thêm tâm lí không ổn định thì làm sao hắn có thể thắng được chứ. Rồi hắn bị chúng đánh bầm dập, trông rất tàn tạ.

Sau ngày hôm đó, hắn như một cái xác không hồn. Đôi ngươi đục ngàu, khuôn mặt xanh xao, bơ phờ. Cả thân thể bầm tím nằm co rúc một chỗ. Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ đến việc chết. Draken đã dặn hắn không được tự sát, nhưng biết phải làm sao đây, hắn quá đau khổ rồi. Hắn lấy một vật sắt nhọn gần đấy kề lên cổ, nó đã chạm đến da thì giọng của tên cai quản lại vang lên. Tên đó đến dẫn hắn đi vì có người muốn gặp hắn. Lúc ra đến phòng gặp mặt, hắn cứng đờ. Người ngồi đối diện qua tấm kính ấy là Chifuyu. Chifuyu mặc một chiếc hoodie đen. Sắc mặt em trông thật mệt mỏi, khóe mắt vẫn còn đọng chút nước. Hắn cũng ngồi xuống nói chuyện với em.

Đến cuối Kazutora vẫn không hết ngạc nhiên được. Hắn, người đã giết chết Baji, người lấy đi tín ngưỡng của cuộc đời em khiến em rơi vào đau khổ. Vậy mà em lại tha thứ cho hắn, em tha thứ cho tất cả lỗi lầm hắn gây ra với em. Nước mắt bất giác chảy xuống, hắn khóc. Vì hắn cảm thấy bản thân có lỗi với em nhất. Được em tha thứ giống như trút được gần hết tất cả những hối hận, tội lỗi đặt nặng trong lòng. Khoảnh khắc ấy, hắn như thấy một thiên thần vậy, một thiên thần mang tên Chifuyu.Hắn yêu em mất rồi.


-Quay lại hiện tại-

Hôm nay nói là có người gặp nhưng bọn họ lại đưa hắn đi đâu thế này. Không phải sẽ đưa vào một căn phòng cách âm và sẽ nói chuyện với người kia qua một tấm kính sao. Sao lại dẫn hắn đi đến một bãi đất trống hế này. Bọn chúng để hắn ở đấy rồi quay đi. Kazutora ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Thì có giọng nói vang lên.

- "Lâu rồi không gặp Kazutora!" 

- "Giọng nói này... Không thể nào!" -Kazutora ngước lên. Đôi ngươi co thắt lại. Hắn không thể rằng điều này là có thật. 

- "A-Aiko... Là mày thật sao?" 

- "Mày bị làm sao vậy? Tất nhiên là tao rồi. Najime Aiko đây!" -cô cười trước sự bỡ ngỡ của Kazutora.

- "Aiko... T-Tao xin lỗi. Tao xin lỗi!!!" -Kazutora bật khóc.

- "Này. Mày làm sao vậy? Sao lại khóc?" -cô bối rối chạy lại hỏi han hắn.

- "Xin lỗi vì đã không nghe mày. Tao đã giết anh trai của Mikey và mới đây... hức... tao đã giết mất Baji rồi."

Nghe đến đây cô mỉm cười nhẹ, giang đôi tay ôm hắn như lần ôm hắn với Baji vào 3 năm trước. Nhẹ nhàng vỗ về an ủi hắn. 

- "Đừng khóc nữa. Khóc là sẽ xấu lắm đó. Khóc nữa là tao chụp ảnh dìm đó nha~."

- "Tao có phải... hức... con nít đâu mà mày.. hức.. dỗ kiểu đó."

- "Hahaha. Thì mày chính là con nít mà. Được rồi, bây giờ mày nín đi rồi ta nói chuyện." -Kazutora nghe theo rồi cũng ngừng khóc. Cả hai ngồi xuống gốc cây gần đó.

- "Mày về từ lúc nào vậy?"

- "Tao về từ 3 năm trước đó. Đi trải nghiệm xong là tao về ngay mà."

- "Vậy tại sao năm đó mày lại mất tích."

- "Chuyện này là bí mật. Hôm nay tao tới đây cũng là muốn nói với mày một chuyện." - "Án phạt của mày sẽ giảm đi còn 4 năm tù thôi."

- "Tại sao!? Tại sao tao lại được giảm? Nếu là vì mày thương hại tao mà xin thì tao không cần đâu."

- "Đồ ngốc. Mày nghĩ tao lại có thể xin giảm án phạt cho mày được chắc, đúng là ngốc." - "Mày được giảm án là vì... Baji còn sống."

- "!?" - "Mày vừa mới nói gì cơ?"

- "Tao nói là Baji đang chạy nhong nhong ngoài đường rình Chifuyu kia kìa."

- "Sao có thể chứ? Mày đang đùa tao đúng không?"

- "Ai thèm đùa với mày. Anh trai của Mikey, Shinichiro-san cũng vậy. Anh ấy còn sống. Nên là mày không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa đâu."

- "N-Nhưng bằng cách nào chứ? Hai người họ rõ ràng đã được xác nhận là chết rồi mà."

- "Tất nhiên là tao cứu hai người họ rồi. Còn việc được xác nhận kia là tao làm giả giấy tờ thôi." -cô thản nhiên nói.

Kazutora đơ toàn tập. Hắn vẫn chưa thể tiêu thụ hết mớ thông tin khó hiểu này. Anh trai của Mikey còn sống và cả Baji nữa. Ngồi trầm mặc suy nghĩ hồi lâu hắn cũng đã thông. Gương mặt không dấu nổi cảm xúc, tất cả sự mừng rỡ, vui vẻ đều lộ hết ra. Vậy là hắn vẫn có thể đọc được những bức thư tay của Baji, vẫn có thể gặp được người bạn thân của hắn. 

- "Vậy mọi người có biết việc này không?"

- "Không. Tao đã giấu kín chuyện tao ở đây và chuyện Shinichiro, Baji còn sống rồi. Bây giờ việc mày được giảm án cũng sẽ là bí mật. Thế nên đừng nói với ai về tất cả những chuyện hôm nay nhé. Đừng nói là tao đã đây gặp mày. Hãy giữ bí mật."

- "Ừm, tao sẽ giữ kín nó."

- "Uống chút nước không?" -cô chìa lon nước sang phía Kazutora.

- "Tất nhiên là có rồi."

Kazutora vui vẻ nhận lấy. Rồi cả hai người nói chuyện với nhau thêm mấy tiếng nữa. Cả ngày hôm nay, Kazutora đã rất vui. Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui đến vậy. Trong phút chốc, hắn nhận ra rằng hắn đã mắc nợ cô mất rồi. Tất cả những công sức của cô đây, sau khi ra trại hắn sẽ cảm ơn một cách đường hoàng.


----------------------------------

12/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro