17. Hắc Long đời thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chiếc cửa hàng tiện lợi thân thuộc mà cô hay lui tới. Từ lúc nào đó, cô đã trở thành khách quen ở đây. Chủ cửa hàng này rất dễ thương, mỗi lần cô mua đồ xong là sẽ được tặng thêm một gói kẹo hay bánh. Đang ngồi trong cửa hàng ăn vặt, thì có một vị khách đặc biệt bước vào. Thân hình hắn cao to, tóc nhuộm màu xanh vuốt ngược ra sau. Hắn cũng là khách ruột của cửa hàng này. Nhìn thấy người quen cô liền vẫy tay.

- "Taiju-san! Lâu rồi không gặp." -mặt cô hí hửng.

- "Mới gặp tuần trước, có gì đâu mà lâu." -Taiju nhăn nhó ngồi xuống đối diện với cô. Trên tay cầm cốc cà phê mới mua uống.

- "Mặt lúc nào cũng cau có nên nhìn ông anh như 30 tuổi ý. Mà không ngờ anh lại là người của băng Hắc Long đó nha." -mắt cô hướng về bộ bang phục màu trắng kia.

- "Tao già kệ tao. Mà tao có việc rồi, đi trước đây." -Taiju đứng dậy bước ra cửa.

- "Ủa, mới ngồi có 5 phút thôi mà. Ơ..." -cô hụt hẫng nhìn bóng Taiju đi xa dần rồi biến mất.

Cả hai đều là khách hàng thân thiết của cửa tiệm này nên trong một lần đi mua đồ, cô tình cờ gặp Taiju. Lúc đầu nhìn cứ tưởng là một tên giang hồ đến đây phá quán. Ai ngờ hắn chỉ vào mua đồ như người bình thường thôi. Vẫn xếp hàng chờ tính tiền và lịch sự, lâu lâu còn khiêng vài thùng đồ giúp chủ cửa hàng nữa. Có lần hắn đang ngồi uống cà phê cô liền lại gần bắt chuyện. Và bằng một cách nào đó mà giờ cô khá thân với Taiju.

Ngồi chán nản vì không có ai để nói chuyện cũng như không có việc gì làm, cô đứng dậy đi dạo phố. Cô vẫn mặc đồ kín người để không bị phát hiện lỡ có gặp phải các thành viên sáng lập Toman. Đi trên đường cô bỗng chốc nhớ đến Takemichi. Cậu ta nói là sẽ quay trở về tương lai. Không biết ở tương lai mọi chuyện thế nào? Không cậu ta có quay trở lại không? Vì thắc mắc quá nhiều nên cô quyết định đi đến nhà cậu.

Đang bước đi thong thả, đến khúc cua chuẩn bị rẽ thì bỗng có một ái đó bay tới. Vì quá bất ngờ cô không kịp né nên lãnh đủ. Cô ngã xuống đất, cả người ê ẩm. Cô từ từ ngồi dậy, quay qua xem người vừa bay tới là ai.

- "T-Takemichi!?"

Bỗng nhiên cậu ta bị nhấc lên cao. Cô cũng thuận theo ngước lên. Trước mặt chính là Taiju và hắn ta đang đấm vào mặt cậu ta. Cô hoảng hốt đứng dậy.

- "Taiju!?" - "Này, ông anh mau bỏ cậu ta ra đi."

- "Hử, là mày sao? Mày là bạn của nó à? Vậy thì tao đánh cả hai." -Taiju ném Takemichi xuống đất. Quay sang đưa tay vung một cú đấm ngay mặt cô. Cô may mắn đưa tay lên đỡ kịp thời nhưng bản thân bị văng xa mấy mét. Máu chiến của cô ổi lên. Chạy lại nhảy lên tung một cước vào đầu hắn. Taiju dù bị dính đòn nhưng cũng chẳng si nhê. Hắn liền dùng tay nắm lấy chân cô, tay còn lại đấm tiếp vào mặt. Cô tiếp đất an toàn, nhưng miệng bắt đầu chảy máu. Đưa tay lên quệt vét máu, cô cảm thấy hăng hái hơn. Chuẩn bị thế để tấn công Taiju tiếp thì có một người đứng ra cản lại.

- "Em sẽ rời Toman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh. Vậy nên hãy thả Takemichi đi! Đó là điều kiện trao đổi!!!"

Taiju nghe vậy liền dừng mọi động tác. Hắn cười rồi ra lệnh rút quân. Cô nhìn hắn, hắn cũng chỉ liếc lại rồi quay đi. Bước đến chỗ Takemichi, cậu ta vẫn còn bất tỉnh. Cô đỡ Takimichi dậy thì người con trai lúc nãy tiến đến nói là sẽ cõng Takemichi. Ngó qua ngó lại mới để ý có Hinata ở đây và thêm một người con gái khác. Nói chuyện với nhau một lúc thì cô biết được Taiju có hai người em, một trai một gái. Và Takemichi bị đánh do đây là địa bàn của Hắc Long. Người của bang này bước vào lãnh địa của bang kia thì chẳng khác nào một lời tuyên chiến.

- "Không ngờ là Aiko-san biết đánh nhau đấy!" -Hinata đi cạnh cô, miệng cười vui vẻ.

- "Chỉ là phòng vệ chút thôi, haha." -tranh thủ lúc Takemichi vẫn còn bất tỉnh cô liền độc chiếm Hinata. Cô ôm cánh tay cùa Hina mà dụi. Được ôm người đẹp thì còn gì tuyệt bằng.

- "Xin lỗi vì đã liên lụy tới cậu! Mà sao cậu quen biết Taiju vậy." -Yuzuha cúi đầu xin lỗi.

- "À thì lúc đi mua đồ có gặp vài lần nên cũng có chút thân. Mà cậu không cần xin lỗi, dù gì thì cũng là Taiju lao vào đánh tôi trước. " - "Mà này, sao em trai cậu cứ im lặng mãi thế?" -cô nhìn người con trai cao lớn đang cõng Takemichi. Từ lúc Taiju rời khỏi thì cậu ta không nói một lời nào cả.

- "Hakkai là một tên nhát gái chính hiệu đấy. Cứ đứng gần con gái là chẳng nhúc nhích hay nói được gì. Vậy mà mỗi khi gặp Mitsuya là như thấy vàng vậy. Mắt sáng lên rồi bám chặt Mitsuya. Đến cả nền điện thoại cũng để ảnh Mitsuya."

- "Ồ... Ra là simp trúa Mitsuya sao..." -mặt cô bắt đầu trở nên gian tà.

 - "Ủa mà sao Aiko lại biết Mitsuya?" -Yuzuha thắc mắc hỏi.

- "À thì... Chuyện dài lắm nên kể sau đi, haha." -nghe tới đây cô giật thót. Chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đi cũng được một đoạn dài thì Takemichi tỉnh lại. Mặt cậu ngơ ngác và bất ngờ khi thấy cô. Sau đó cũng tới nhà Takemichi. Mọi người chào tạm biệt nhau. Cô thì ở lại nha Takemichi một lúc. Sơ cứu các vết thương cho cậu. Công nhận Taiju ra tay mạnh thật, bầm hết cả con mắt bên phải. Trán với cằm thì bị xước chảy máu rất nhiều. Định bụng băng bó xong thì nói chuyện với cậu. Nhưng trong lúc băng bó thì Takemichi do kiệt sức nên đã lăn ra mà ngủ say. Cô thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, đành chờ khi nào cậu tỉnh rồi nói vậy. Cô vác cậu đặt lên giường rồi ra ngoài mua chút đồ.

Giờ đã là buổi tối, Takemichi tỉnh dậy, cậu vừa mơ thấy lại chuyện hôm qua. Nằm trên giường nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra ở tương lai rồi nghĩ xem nên làm gì để cản lại cái tương lai đen tối đó. Ngồi lẩm bẩm một mình, vò đầu bứt tóc mà không để ý tới xung quanh có những cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

- "Nãy giờ mày lầm bầm gì vậy?" -Akkun mặt khó hiểu nhìn cậu. Hội bạn của Takemichi đang tụ tập ở nhà cậu và chơi bài. 

- "Tại sao bọn mày lại ở nhà tao?"

- "Bọn tao tới thăm mày đó."

-  "Mày là đội trưởng thì tự ý thức chút đi chứ!" -Makoto nằm chống cằm trên sàn nhà mà nhắc Takemichi.

- "Có việc gì khó khăn, nhất phiên đội bọn tao sẽ hỗ trợ." -Takuya nhẹ nhàng nói.

- "Nhất phiên đội bọn tao... Hả, bọn mày gia nhập Toman rồi hả!?" -Takemichi đứng bật dậy khỏi giường. Cậu vì bất ngờ mà hơi lớn tiếng.

- "Hử? Đúng rồi, nhập rồi." -Akkun và Yamagishi đồng thanh đáp.

- "Hửm? Mày không muốn tụi này gia nhập sao?" -Chifuyu ngồi trên chiếc ghế xoay gần cánh cửa, quay sang hỏi.

- "À... Không có chuyện gì đâu." 

- "A"

 - "Cậu dậy chưa Takemchi!!!" -cô bất ngờ mở toang cửa phòng một cách mạnh bạo. Và cánh cửa ấy đã đập thẳng vào mặt Chifuyu. Chiifuyu ngồi ôm mặt, nó rất đau, cảm giác cái mũi củacậu như gãy rồi ấy. Cô hốt hoảng chạy lại kiểm tra Chifuyu. Cô lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì đã bất cẩn như vậy. Cái khuôn mặt ngọc ngà ấy bị đỏ lên khiến cô không khỏi xót xa. Nhanh chân chạy xuống nhà bếp lấy chút đá lên chườm cho Chifuyu. Tay vừa chườm đá vừa kiểm tra xem cậu có bị đau chỗ nào nữa không, miệng thì không ngừng xin lỗi.

- "Lần sau đừng có làm như vậy nữa Aiko-san. Nguy hiểm chết đi được." -Chifuyu nhăn mặt cằn nhằn cô.

- "X-Xin lỗi mà. Lần sau không làm vậy nữa đâu. Ôi khuôn mặt xinh đẹp này đỏ bầm hết rồi. Hic... tội lỗi quá." -cô như muốn khóc ra nước mắt vì xót. Baji mà biết chuyện này chắc sẽ giết cô mất.

- "Nhưng mà đã phá vỡ dự cân bằng của Hắc Long sao..."

- "Ừm, từ giờ sẽ rối loạn đó."

- "Toman chúng ta sẽ không im lặng đâu."

- "Takemichi bây giờ cũng là một đội trưởng của Toman có tới hơn 300 thành viên sau khi kết nạp thêm Ba Lưu Bá La. Việc Hắc Long đánh Takemichi như vậy cũng đủ nguyên nhân rồi." -Takuya.

- "Nếu giao chiến với Hắc Long bây giờ cũng không phải lúc đâu. Hắc Long là một nhóm chiến binh mạnh mẽ mang khẩu hiệu 'Binh đoàn giết người'. Hắc Long là băng trong lịch sử đã liên tục đứng đầu cai trị những kẻ bất lương ở vùng Kantou. Trong đó Hắc Long đời thứ 10 là cuồng loạn và hung ác nhất. Shiba Taiju, người thống trị tuyệt đối." 

Cô ngồi ăn trái cây mới mua lúc nãy, vừa nghe Chifuyu giảng giải về băng Hắc Long. Không băng đảng mà Shinichiro tạo ra sau 3 năm đã trải qua 10 đời rồi. Đời thứ 9 thì khá yếu, bị Toman đánh bại mà. Đời thứ 10 ác nhất, không ngờ Taiju lại đáng sợ đến vậy. Hắn huấn luyện thành viên theo kiểu quân đội, còn dùng việc đánh nhau để kiếm tiền nữa, đúng là ghê gớm thật. Bây giờ Toman mà đánh nhau thì có thể sẽ bại trận, nhất là khi không có Baji với Pa nữa. Cô tham gia thì cũng kéo tỉ lệ thắng lên được chút đấy nhưng đó chỉ là nếu cô tham gia thôi. Ngồi thở dài vì nghĩ ngợi nhiều thứ, bỗng Takemichi đứng bật dậy.

- "Không cần đánh nhau đâu. Đây là vấn đề của tao với Hắc Long, không liên quan tới Toman. Tao sẽ một mình giải quyết." -câu nói của Takemichi khiến cô làm rơi miếng táo trên tay. Cô thấy được sự quyết tâm trong mắt của cậu.

- "Takemichi, đi cùng với tao chút." -Chifuyu chở Takemichi đến một nới vắng người trên con xe của Baji. Cô cũng không tính đi theo đâu nhưng vì bản thân quá tò mò nên đã bí mật bám theo sau. Nhìn hai người họ nói chuyện nhưng vì đứng quá xa nên cô chẳng nghe được gì. Bỗng Takemichi nói lớn.

- "Chifuyu... Tao... Tao tới từ tương lai."


-------------------------------

20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro