4.Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáng tôi có gọi cho Baji đến gặp mặt người bạn mới tên Ken-chin kia, mà thế dell nào nó lại mang thêm cái thằng vuốt tóc như cái chùi nồi trên đầu kia:)? Nhìn sơ qua chắc cũng là bất lương giống tụi này thôi, còn thêm cái hình xăm hổ nữa chứ. Khuôn mặt thì cũng được đấy chỉ cần thay đổi kiểu tóc là hết sảy, đẹp trai cực luôn. Lúc gặp mặt cũng thân thiện đó chứ, Baji có giới thiệu là bạn thân của nó tên Hanemiya Kazutora, bạn học chung trường. Rồi cả ba cùng đến chỗ hẹn.

Đến nơi tôi thấy ở đó có bồn con người đang đứng nói chuyện với nhau. Tôi hoang mang, hôm nay là cái ngày gì vậy, hẹn một thì ra hai đứa, giờ hẹn hai lại ra bốn thằng. Chẳng nhẽ hôm nay siêu thị sale hàng mua 1 tặng 1 à:) Mà sale hàng thôi chứ, sao giờ lại còn sale cả người nữa!!!

- "Oi Mikey, sao tự nhiên có nhiều người thế này?"-tôi với hai tên đằng sau đi đến chỗ của bọn họ.

- "Oh, mày với Baji đến rồi à, còn kia là ai vậy?"-Mikey chỉ Kazutora mà hỏi.

- "À, là bạn của Baji. Nó nói là muốn mọi người làm quen với nhau"-tôi bình thản trả lời.

- "Vậy còn ba người kia là ai?"

- "Đây là Ken-chin, người mà tao nói với mày hồi sáng á"-Mikey chỉ vào con người cao hơn nó cái đầu đang đứng cạnh nó. 

- "Đây là Mitsuya, bạn của Ken-chin, vì gặp trên đường nên tiện làm quen luôn"

- "Cuối cùng là Pachin, tao thấy nó thú vị nên dẫn theo luôn"-Mikey giới thiệu từng người và nói ký do có mặt ở đây. Cái thằng này thật là, sao nó đi đâu cũng dẫn theo mấy đứa mới về vậy trời. Tôi suy đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng quay ra chào hỏi, nói gì thì nói cũng phải chào người ta một tiếng chứ, phép lịch sự mà.

- "Xin chào,Najime Aiko, bạn của Mikey rất vui được làm quen!"

- "Ryuguji Ken, rất vui được gặp!"

- "Mitsuya Takashi, rất vui được gặp!"

- "Hayashida Haruki, r..rất vui được gặp!"

- "Uhm"

- "Này Baji, mày không định giới thiệu mày với Kazutora-kun sao?"-tôi nói khi thấy cậu ta với Kazutora đang nói với nhau cái gì đấy mà không ra chào hỏi.

- "Ò, biết rồi!"

Sau một lúc làm quen thì cả đám cùng ngồi xuống một gốc cây nói chuyện tìm hiểu về nhau. Mọi người nói chuyện cũng rất hợp nhau đó nha. Tôi cũng không ngần ngại mà xuống cùng với đám đực rựa ấy. 

Bây giờ cũng gần tối rồi nên mọi người cũng tạm biệt nhau mà mỗi người một hướng về nhà. Tôi thì đi chung với Mikey về nhà cậu ấy, vì ông tôi vẫn chưa về.

- "Ai-chin, Mua taiyaki cho tao"-đang đi thì Mikey nổi hứng muốn ăn taiyaki.

- "Hả, giờ ăn tí nữa về làm sao ăn cơm được?"

- "Không sao hết, mua cho tao đi, rồi cõng tao nữa mỏi chân quá!"

- "Được rồi, mệt mày ghê!"-tôi cúi xuống để cõng Mikey sau đó rẽ sang con đường dẫn đến quán bán taiyaki hay ăn.

- "Hì hì, yêu mày nhất!"

- "Thôi đi ông tướng, nghe sến quá!"

- "Mà Ai-chin nè, mày sẽ không bỏ tao với mọi người chứ?"

- "Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy? Tao thì có thể đi đâu được chứ, làm sao có thể bỏ rơi mày và mọi người được!"-đúng vậy, sao tôi có thể bỏ rơi họ chứ, mọi người là đều là người quan trọng với tôi mà. Tôi còn tự hứa sẽ bảo vệ họ nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, mong là vậy.

- "Uhm, mày hứa nhé!"

- "Rồi tao hứa, giờ thì đi mua taiyaki cho mày nào!"

---------------------------------------------

Lúc về đến nhà, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Tôi ăn cơm tối xong, rồi đi tắm sau đó làm bài tập của mình thật nhanh để còn cho cái tên lười biếng nào đó chép nữa. Nhưng trong lúc làm những công việc ấy, tôi không thể ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Mikey. Tôi có thể ở bên họ suốt không? Liệu tôi có rời bỏ họ ở sau này? Tôi có giữ được lời hứa với Mikey không? hay........ Họ sẽ không rời bỏ tôi mà đi giống cha mẹ của mình chứ?..... Hàng ngàn câu hỏi suốt hiện trong đầu tôi, cho đến lúc đi ngủ tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó và rồi....








- "SHINICHIROU-SAN"-tôi hét lên.

- "M...ma...máu"-tôi hoảng hốt khi thấy máu cứ không ngừng tuôn ra dính lên áo và tay.

- "Kh...không...KHÔNG.."

- "N...này Shinichirou-san, tỉnh dậy đi mà...hức"

- "Không thể nào!"

- "N-này Baji anh ấy ch..chỉ ngủ thôi mà, đúng không?"

- "Đúng vậy, đúng vậy anh ấy chỉ đang ngủ thôi, chỉ là đang ngủ thôi anh ấy không làm sao cả!"-tôi cố gắng tự trấn an bản thân mình nhưng bất thành, máu vẫn cứ chảy như suối....rồi hơi thở anh ấy......cũng không còn, anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thân nhiệt anh ấy bắt đầu lạnh dần, tôi cứ thế ôm anh ấy mà khóc như mưa, mặc cho cổ họng đau rát mà gào thét.

- "Hức...hức....LÀM ƠN HÃY MỞ MẮT RA ĐI MÀ!!!!"

- "Hức...K...Kazutora, mày mau gọi xe cấp cứu đi! Mau lên!!"

- "GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!"

-

-

-

-

-








- "MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!"-tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy. Hoảng hốt bật dậy , mắt tôi gắng mở to nhìn rõ lấy căn phòng quen thuộc của Emma. Mồ hôi đầm đìa cả khuôn mặt, hô hấp không ổn định,cố hít lấy từng ngụm khí, tim không ngừng đập mạnh, cổ họng thì đau rát.

- "Aiko-san!!! Chị không sao chứ, chị gặp ác mộng à?"-Emma khi nghe thấy tiếng hét cũng bật dậy mà xuống ngồi bên cạnh, nhìn tôi lo lắng hỏi.

- "E...Emma...hức..hức, chị gặp ác mộng, ch...chị sợ lắm!"-tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà nhào lấy ôm Emma, tôi khóc nấc lên, đúng vậy tôi sợ lắm. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang ở tiệm sửa xe của Shinichirou, nhưng tại sao cả Baji và Kazutora đều ở đó? Tại sao họ lại mặc đồ màu đen kín mít như vậy, chẳng lẽ học đi ăn trộm? Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị cắt đứt khi tôi thấy Shinichirou bị Kazutora lấy cái cờ lê đập vào đầu rồi ngã xuống đất. Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ anh ấy khi nhìn thấy máu chảy ra từ vùng đầu. Anh ấy cứ thế mà ra đi trong vòng tay của tôi. Tôi gào thét bảo Baji với Kazutora gọi xe cấp cứu nhưng hai người họ lại đứng im, đứng lặng tại một chỗ, không nhúc nhích hay biểu cảm gì mà nhìn tôi với con ngươi đục màu.

*RẦM*

- "Anh nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì vậy?!!!"-Shinichirou vội vàng mở mạnh cửa mà xem tình hình bên trong khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi.

- "C-chị Aiko gặp ác mộng ạ!"-Emma vẫn ôm lấy mà vỗ về tôi. Tôi thì cứ thế mà thút thít trong lòng em ấy.

- "Thật là! Làm anh cứ tưởng có trộm trong nhà!"-miệng thì nói vậy chứ trong lòng anh ấy cũng lo lắm vì đây lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi khóc nhiều như vậy. Có vẻ em ấy đã mơ thấy một thứ rất kinh khủng, nhưng em ấy mạnh mẽ như vậy thì có thể sợ con gì chứ? Không lẽ em ấy mơ thấy mình mất đi một người quan trọng? Có vẻ là vậy, chắc là về người cha mẹ đã khuất của em ấy rồi.

- "Vậy Emma chăm sóc Ai-chan nhé! Có gì thì cứ gọi anh!"-nói rồi anh cũng đi về phòng của mình.

Tôi bây giờ cũng đã lấy lại bình tĩnh mà buông Emma ra. Mọi thứ đều rất thật, cho tới bây giờ tôi vẫn còn cảm giác tay như đang dính máu khi đỡ lấy Shinichirou. Nhưng tại sao tôi lại biết sự việc đó xảy ra vào ngày 13/08/2003, mọi thứ cứ như một cuốn băng được ghi hình lại mà chạy trong đầu tôi. Không lẽ đây là một giấc mơ tiên tri sao? Sau một lúc suy nghĩ thì tôi có thể khẳng định giấc mơ này đang báo hiệu về một tương lai đầy trắc trở và bóng tối. 

- "Aiko-san, chị đã bình tĩnh lại chưa?"-Emma đưa cho tôi cốc nước mà hỏi thăm.

- "Hở, à chị không sao nữa rồi, cảm ơn em!"-tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy mà nhận lấy cốc nước.

- "Lúc nãy ông với anh Shin có hỏi đấy ạ, vì họ nghe thấy tiếng hét của chị"

- "Uhm, giờ chị không sao nữa rồi, em không cần lo lắng nữa đâu"-có vẻ từ bây giờ tôi phải thật chăm chỉ học hành thôi. Tôi phải tăng tốc cải thiện kiến thức y học đến trình độ có thể phẫu thuật vùng đầu mới được. Đúng vậy, vì tôi không chắc rằng tôi có thể ngăn Baji và Kazutora lại nên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó chính là cứu anh ấy khỏi tay thần chết.

- "Vậy là tốt rồi! Mà chị có muốn lên ngủ với em không, dù sao thì chị cũng mới gặp ác mọng mà?"

- "Thật sao? Chị ngủ sẽ không phiền tới em chứ?"

- "Tất nhiên là không rồi! Ngủ với chị em còn thấy vui hơn nữa cơ"-Emma lắc đầu rồi nở một nụ cười khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.

Chuyện này tạm gạt sang một bên để mai rồi suy nghĩ tiếp vậy, bây giờ thì lên ngủ cùng với mĩ nhân của mình nào, hí hí. Tôi nhảy lên giường ôm em ấy, cảm nhận hơi ấm ấy mà ngủ ngon lành tới sáng hôm sau. Cảm giác này thật thích, chỉ mong sau này sẽ có nhiều cơ hội để ngủ chung với Emma.

------------------------------------------

25/08/2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro