5.Tokyo Manji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc học hành hơn, nhưng vẫn dành thời gian với đám Mikey. Thời gian thấm thoát đã qua 2 năm trời, bây giờ đang là mùa hè năm 2003, tôi cũng đã lên sơ trung rồi. Dù là giữa mùa hè nhưng hôm nay trời có chút se lạnh. Mikey hẹn mọi người ở quán cafe quen thuộc mà cả bọn vẫn thường hay lui tới để tụ tập đi chơi.

- "Hai đứa tụi bây đến trễ quá đó!"-tôi ngồi trên ghế cạnh quầy nước, ăn chiếc bành mouse chanh dây yêu thích mà cằn nhằn hai tên nào đó đến bây giờ mới tới.

- "Xin lỗi, bọn tao tới muộn!"

- "Baji tự nhiên gây sự với mấy thằng côn đồ"-Kazutora cười cười đổ hết tội cho thằng bạn thân của mình.

- "Cái thằng này... là lỗi của mình tao à?"-Baji phản bác ngay khi nghe thấy Kazutora đang đổ hết tội cho mình.

- "Uầy, ngầu quá!"-Pachin hào hứng khi nhìn thấy thứ trước mắt mình.

- "Hở, cái gì thế?"

- "Đã xong đồng phục Toman rồi!"-Pachin với ánh mắt lấp lánh nhìn bộ bang phục được may một cách công phu trên bàn.

- "Ồ, tuyệt quá!"

- "Phải không?"

- "Thêu chi tiết quá!"

- "Tuyệt quá Mitsuya!"-Kazutora quay lại nhìn con người có mái tóc màu tím đặc trưng đang ngồi uống ly coca kia nói.

- "Tuyệt cái quái gì chứ? Sao cái gì cũng đẩy cho tao làm thế?"-Mitsuya ngồi bất lực với tụi kia mà nói. Sao cái gì cũng đẩy hết sang cho mình, đúng là bất công.

- "Rồi, vậy thay quần áo rồi làm tấm ảnh kỉ niệm nhỉ? Mikey nhỉ?"-Draken ngồi đối diện với Mitsuya lên tiếng đề nghị. Bây giờ tóc của Draken đã dài  ra rồi buộc ở đằng sau.

- "Hả"-Mikey ngơ ngác nhìn lên sau khi chén sạch ly Parfait chocolate.

- "Trời ơi Mikey, mày ăn thôi mà cũng dính hết lên mặt rồi. Này, lau đi"-tôi đưa cho Mikey tờ khăn giấy để lau đi vết kem dính trên mặt.

- "Hả? Cái thằng này, sao lại ăn hết Parfait sô-cô-la của tao rồi?"-Draken tức giận khi thấy ly kem của mình bị chén hết không còn chút gì.

- "Á, nhận ra thì..."

- "Đã bảo là chỉ ăn một miếng thôi mà?"

- "Gọi thêm ly nữa là được mà"

- "Vấn đề không phải thế"

- "Thế là gì?"

- "Tao muốn ăn ly Parfait sô-cô-la này"

- "À..."

- "À cái quái gì?"

- "Mày cũng có lúc như vậy nhỉ?"

- "Hả? Cái bọn này... Có giỏi thì ra đây..."

- "Cảm ơn vì ly Parfait!"

- "Hahaha, mày đúng là trẻ con thật đó Ken"-tôi bật cười lớn khi thấy sự trẻ con này của Draken.

- "Mày nói ai trẻ con hả Aiko?"

- "Mày gọi ly khác được mà, cái nào mà chả giống nhau hay là... mày thích ăn chung với Mikey~"-tôi châm chọc cái tên đang sồn sồn lên ở đằng kia.

- "Mày... đứng lại cho tao! Không được chạy!"-Draken dỏ mặt khi nghe tôi nói vậy, rồi cả hai bắt đầu rượt nhau om sòm trong quán, cả bọn thì cứ thế mà cười như được mùa nhìn hai con người một cao một thấp đuổi nhau chạy vòng vòng.

- "Ngu gì mà đứng lại"

- "Đố mày bắt được tao? Ahihi"

Sau một lúc chơi trò mèo vờn chuột thì cả hai thở như chưa từng được thở. Rồi cả bọn kéo nhau đi thay đồ chụp hình kỉ niệm ngày thành lập bang. Vì tôi là con gái nên Mitsuya đã thay đổi thiết kế một chút cho phù hợp với dáng người lùn lùn của tôi. Bộ đồ của mọi người là áo liền với quần thì bộ của tôi lại áo riêng, quần riêng. Cái áo thì có phần ngắn đi chút theo kiểu croptop để lộ eo, quần thì ôm sát hơn chút, còn giày thì là một đôi boot cổ thấp màu trắng. Tổng thể nhìn vô cùng đẹp, đúng là Mitsuya có khác, chắc sau này nhờ cậu ta may quần áo giùm luôn.

(*Hình ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung, bộ đồ giống với người đứng giữa á, là Hina đúng không nhỉ?*)


Thay đồ xong thì mọi người trải một tấm vải màu đen ra giữa lòng đường, đó là chính là cờ của Toman. Trên đó được thêu hai chữ "Tokyo Gang" và biểu tượng chữ Vạn(Manji). Người chụp cho chúng tôi là một người lạ đi đường, nhưng có vẻ vì từ chối chụp nên bọn kia đã tẩn cho vài cú thì mới chịu chụp. Tụi này đúng là chỉ giỏi đụng tay động chân, mà người này cũng xâu số lắm mợi bị nhắm vào.

- "V-vậy tôi chụp nhé!"

- "Mau chụp lẹ đi!

- "Vâng, cười nào!"

*Tách*

Bọn tôi đứng vào vị trí của mình, Mikey, Draken và Pachin ngồi đằng trước, Kazutora khoác vai Baji, Mitsuya đứng bỏ tay vào túi quần trông rất ngầu, còn tôi thì đứng giữa bọn họ giơ tay tạo chữ V mà nở nụ cười thật tươi, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ. Quả là một kỉ niệm đẹp.

Ảnh được mang đi in, mỗi người một tấm, ai cũng quý trọng lấy nó như một thứ bảo vật vô giá. Tôi mang tấm hình ấy đi ép nhựa để bảo quản, cứ nhìn thấy tấm hình ấy mà bất giác cười, tôi yêu quý nó ôm vào lòng, chỉ ước sau này sẽ có thật nhiều bức ảnh được chụp cùng mọi người.


--------------------------------------------

Một ngày dài vui vẻ trôi qua, tôi về với căn nhà có người ông thân thương đang chờ mình ăn tối. Tôi thay bộ bang phục ra mà cất giữ cẩn thận vì nó cũng là bảo vật của tôi mà. Tắm rửa xong rồi xuống ăn tôi cùng ông, trong bữa cơm...

- "Hôm nay ông làm món cháu thích đấy"-ông vui vẻ bưng món ăn đặt lên bàn cười nói.

- "Thật ạ! Yeah ông là số một đó nha"

- "Ăn thấy ngon không?"

- "A... ưm ~, ngon quá ông ơi, ông nấu lúc nào cũng ngon hết! Hì hì"

- "Thật là, chỉ được cái dẻo miệng!"

- "À, ông có chuyện muốn nói với cháu"-mặt của ông nghiêm lại.

- "Hửm, có chuyện gì vậy ông?"-tôi cũng dừng đũa lại khi nghe ông nói vậy.

- "Đó là cháu có muốn đi thực tập ở nước ngoài không? Hôm nay ông bạn của ta làm bác sĩ ở Pháp có gọi về, nói là bên đó đang tổ chức một chuyến thực tập học về các kỹ thuật phẫu thuật ở vùng đầu. Ông thấy cháu có vẻ hứng thú với phần này, nên ông muốn hỏi cáu xem có muốn tham gia không?"

- "Hể ~. Vậy chuyến thực tập kéo dài bao lâu vậy ông?"

- "Bắt đầu từ ngày mốt tới ngày 12/08"

Ngày 12/08, vậy là sẽ về trước đêm xảy ra cái chết của Shinichiro. Nếu như mình đi thì sẽ có thể tăng khả năng cứu sống anh ấy nhờ những kĩ thuật mới. Lúc bay về Nhật chắc cũng tầm 10 tiếng, vậy là sáng ngày 13/08 là tới nơi rồi, vậy thì kịp rồi. Được, đi gần 2 tháng đổi lấy một mạng người, quá hời rồi, tôi sẽ đi chuyến thực tập này. (Lưu ý: lúc này đang là tháng sáu nha.)

- "Ông ơi, cháu sẽ tham gia chuyến đi này!"

- "Cháu chắc chứ?"

- "Cháu chắc chắn ạ!"

Ông nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, nó giống với đôi mắt hồi mới nhận nuôi đứa bé này. Đôi mắt màu lam lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ thu hút người khác nay lại thêm kiên định, ông cũng không còn cách nào khác đành đồng ý - "Nhưng đi sẽ vất vả lắm đấy, cháu chịu được chứ?"

- "Tất nhiên là được rồi! Ông nghĩ cháu là ai chứ"

- "Haha, được rồi ông sẽ báo với bọn họ. Giờ thì ăn cơm tiếp nào"-ông nói rồi gắp cho tôi miếng thịt.

- "Vâng"

----------------------------------------

Hôm sau tôi đi gặp mọi người để báo tin tôi sẽ đi thực tập và chào tạm biệt.

-Nhà Sano-

- "Vậy là tháng 08 cháu mới về sao?"-ông Sano hỏi khi nghe tôi nói sẽ ra nước ngoài.

- "Chị sẽ đi thật sao? Em sẽ nhớ chị lắm, hic"-Emma rơm rớm nước mắt kéo áo tôi nói.

- "Ừm. Nhưng mà chị đi có hơn 1 tháng thôi mà, có phải là đi mấy năm đâu thế nên nín khóc đi nhé!"-tôi ngồi xuống ôm lấy mặt đang khóc kia rồi lau hết nước mắt cho em.

- "Hu hu, Ai-chan của anh sẽ ra nước ngoài, anh sẽ không được nhìn em trong 2 tháng... hic hic"-cái ông Shin lại bắt đầu sến súa rồi.

- "Sao anh sống được khi không có em đây ~ hu... hu"-anh ôm chặt lấy tôi mà nước mắt cá sấu, la hét om sòm cả nhà.

- "Cái anh này, sắp 23 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa mà cứ như con nít ấy!"-tôi có gắng đẩy anh ấy ra.

- "Em đi còn chưa đầy 2 tháng nữa làm gì mà không sống được. Ở đây anh vẫn con ông, Emma với Mikey đó thôi, cả anh Takeomi nữa"

- "Hu hu không chịu đâu ~"

Rồi anh ấy thứ trong một tiếng mặc cho ông và Emma kéo ra, tôi thì cố gắng đẩy hết sức nhưng bất thành. Tạm biệt nhà Sano xong rồi thì đi tạm biệt tụi kia nào. Tôi hẹn mọi người ra đền Musashi, vì đây là nơi mà mọ người bắt đầu lên ý tưởng thành lập Tokyo Manji nên nó rất có ý nghĩa đối với chúng tôi.

-Đền Musashi-

- "Hôm nay mày gọi cả đám ra làm gì vậy Aiko?"-Draken đi đầu, cõng sau lưng là Mikey đang nằm ngủ ngon lành.

- "Mọi người tới đông đủ rồi nhỉ?"

- "Có chuyện gì mà mày long trọng quá vậy?"-Mitsuya thắc mắc hỏi khi thấy tôi cứ thần thần bí bí, úp mở không nói thẳng.

- "À, hôm nay tao muốn tạm biệt tụi mày trước khi đi"

- "Hả? Mày đi đâu sao?"-Baji lên tiếng hỏi.

- "Ừm. Ngày mai tao sẽ ra nước ngoài để đi chuyến thực tập 2 tháng ở Pháp, nên tao muốn nói lời tạm biệt trước khi đi"

- "Vậy sao. Vậy thì mày phải về sớm đó."-Kazutora nhìn tôi có chút đượm buồn mà nói.

- "Mày nhớ mua quà cho tụi tao khi về đấy"-Pachin cố gắng không thể hiện sự buồn bã ra mặt mà nói.

- "Ừm, tao nhất định sẽ mua quà cho tất cả mọi người!"

- "Ai-chin, mày... phải giữ lời hứa đó!"-lúc này Mikey đã tỉnh ngủ khi nghe thấy tôi nói sẽ rời đi. Mikey bước đến nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhắc về lời hứa của cả hai cách đây hơn 2 năm.

- "Chắc chắn rồi, làm sao tao có thể thất hứa với mày được chứ!"-tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy cười nói.

- "Vậy chúng ta cùng chụp một bức ảnh trước khi tiễn Aiko đi chứ nhỉ?"-Draken cầm chiếc máy ảnh lên rồi nói.

- "ý kiến hay đấy, cùng chụp nào!"

Tôi nhờ một người đang quét dọn cổng đền gần đấy chụp cho bọn tôi.Tôi đứng ở giữa cố gắng hai cánh tay ngắn ngủn mà ôm lấy tất cả mọi người, ôm lấy báu vật của cuộc đời mình rồi nhìn ống kính mỉm cười. Lần này là một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo chút hạnh phúc trông thật yên bình. Lại thêm một tấm ảnh nữa, thêm một thứ để quý trọng nữa. Thật may mắn khi có thể được gặp mọi người, có thể được làm bạn và xem mọi người như những người quan trọng của cuộc đời.

-----------------------------------------

26/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro