1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc."

"Hm.... gì vậy...."

Một cô bé nhỏ đang say giấc bỗng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bất chợt ngay lúc khuya khoắt khuya khơ này. Chau mày lại ra vẻ khó chịu trước sự việc ấy, nhưng cô bé ngay sau đó lại thể hiện khuôn mặt bất ngờ nhìn về phía bên kia cánh cửa đang mở ra.

Thấp thỏm phía sau nó là mái tóc đen ngắn bồng bềnh cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời trong trẻo những ngày hạ. Dáng người nhỏ bé với bộ đồ ngủ xanh nhạt ấm áp, trên tay còn là chiếc gối nho nhỏ trắng tinh.

Em cứ thế mà e dè nấp phía sau cánh cửa phòng chị.

"C- Chị ơi..."

"Gì vậy?"_ lật đật xuống giường mà nhẹ giọng hỏi han, chị em ân cần đưa tay lên mà đặt vào bờ vai đang rũ xuống ấy. "Sao giờ chưa ngủ?"

"Em... ác mộng...."

"Haha, Chifuyu của chị gặp phải ác mộng sao?"_ cười khẽ khi hiểu ra sự việc, chị ấy đưa tay lên mà xoa xoa mái tóc đen của em.

Cứ để yên bàn tay trên đầu em, chị nói.

"Nè, bây giờ chị sẽ lấy ác mộng ra khỏi tâm trí em."

Với bàn tay nhỏ đang nắm lại như đang giữ chặt thứ gì đó mà khi đấy em chắc rằng đó là ác mộng em mới gặp đây, chị liền đưa bàn tay đang giữ nó xuống mà úp lòng bàn tay vào tay còn lại.

"Giờ, chị sẽ đè bẹp nó."

"Phập."

Dí sát lòng bàn tay lại với nhau, chị liền đưa hai bàn tay trắng của mình ra trước khuôn mặt của em .

"Ta da, ác mộng biến mất rồi!"

"Oaa, chị giỏi thật đấy!"

Giương đôi mắt mở to đầy những tia sáng như những vì tinh tú trên trời cao đầy sự ngưỡng mộ, em thích thú nhìn vào chị em. Con người em tôn trọng hơn tất thảy.

"Giờ, Chifuyu có muốn ngủ cùng chị không?"

"Có! Có!"_ hí hửng theo chân chị vào phòng, em vui vẻ nằm lên giường chị mà vui sướng chui vào lớp chăn ấm mà chị đắp cho, không màng dù chỉ chút ít về cơn ác mộng mà em vừa mới gặp ấy. Cứ thế mà ngủ say trong vòng tay của chị em.

--------

Từ đó, cơn ác mộng mà em hay sợ ấy nay cũng không còn cớ hà gì để em tiếp tục sợ nữa. Vì đơn giản, đã có chị giúp em lấy chúng đi, giữ và tiêu diệt chúng rồi.

Em không cần sợ chúng nữa.

Cứ vậy mà thần tượng chị em hơn, học hỏi và coi chị như một vị thần trong tâm hồn còn trẻ thơ của em, ví chị như con người hoàn hảo toàn năng mà em ngưỡng mộ.

Nhưng không phải mãi mãi, nhất là khi chị lại phải đi.

Đi theo ba rời xa mẹ và em, đi tới nơi nào đó mà mẹ đã nói là rất khó để em có thể thăm chị.

"Em không muốn chị đi đâu!!! Ơ- Ở lại với em!!"

Em cứ thế mà gào khóc trước sân ga, níu lấy vạt áo chị mà không cho chị tiến thêm một bước.

"Chifuyu à..."

Chị cũng cứ đứng trân ra đấy mà không thèm gỡ tay em ra, cứ đứng đó mà kêu gào trong tâm cùng hai hàng nước mắt chảy ròng ròng như em vậy.

"Saya--- Sarumi, ta đi thôi."_ người đàn ông ấy thúc giục chị, nhẹ nhàng và nặng nhọc gỡ tay em ra với đôi mắt đã sớm ngấn lệ.

Em van nài ba cho chị ở lại, nhưng cuối cùng ông vẫn tàn nhẫn dắt chị về phía cửa soát vé.

Em đã cố đuổi theo, nhưng cuối cùng lại là bị mẹ giữ lại.

Không ai cho em đi hay giữ chị lại, điều duy nhất em có thể làm là khóc và nhìn chị khuất bóng phía sau cánh cửa tàu.

Điều cuối cùng em thấy và nghe được từ chị là khuôn mặt nhăn nhó và đỏ gấc lên vì khóc, chị lắp bắp với mấy tiếng nghẹn lại trong cổ họng mà la vọng về phía em.

"Chifuyu!!! Chị nhất định sẽ về! Nhất định sẽ về và chơi với em và mẹ!!"

"Hứa với chị! Cho tới lúc đó, đừng có khóc! Đừng có sợ gì hết!"

"Chị nhất định sẽ về!"

-------

Em về nhà, chạy vào phòng, khóa cửa rồi nức nở không thôi. Em cứ mím chặt môi, tay áo lau đi lau lại khuôn mặt dàn dụa nước mắt.

Em không có khóc.

Em không hề khóc.

Vì em đã chấp nhận lời hứa của chị, nên em sẽ không khóc.

Em sẽ thật mạnh mẽ, để khi gặp lại, chị sẽ khen em, ôm em và yêu thương em như trước.

Khi đó, gia đình ta sẽ xum vầy.

Như xưa.

-------

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn suốt mấy năm trời, cho đến khi em giờ đã không còn là em bé nữa, mà giờ là một cậu học sinh trung học rồi, là một cậu trai có trách nhiệm rồi. Vâng, em đã lớn và chững trạc hơn rất nhiều, không còn là một em bé chỉ biết khóc nhè nữa.

(Nhưng em vẫn là em bé thui >:3 )

Sau khi học xong năm lớp tám và đang ngồi bên cửa sổ hóng gió như mọi khi trong cái kì nghĩ hè kéo dài tận ba tháng này, mẹ bỗng nhiên gọi em vào phòng khách và kêu em ngồi vào ghế nói chuyện.

Mẹ nói và giải thích lí do gia đình ta phải chia cắt và những vấn đề khó khăn khi xưa mà em chắc rằng mẹ chưa bao giờ kể cho em. Chốt lại câu chuyện cùng nụ cười sung sướng với khóe mắt đỏ hoe, mẹ nói với em rằng.

"Hôm nay, một tiếng nữa, chị con sẽ về."

-------

"Chị!!"

"Chifuyu!!!"

Cuộc đoàn tụ cứ thế diễn ra tràn ngập niềm vui khôn cùng khi tình chị em thắm thiết năm xưa được toàn tụ.

Ôm chầm lấy nhau và luyến tiếc quãng thời gian bảy năm ròng không thể gặp nhau dù chỉ một cái, duy chỉ có thể biết được nhau qua những dòng chữ trong bức thư nay đã ngã vàng, hay những cuộc điện thoại ngắn ngủi.

Bảy năm, quãng thời gian dài đằng đẵng đã lấy đi biết bao nhiêu kỉ niệm đáng lẽ phải có giữa hai đứa trẻ vốn đã ở bên nhau.

"Em lớn quá mà... đáng ghét, sao lại không nói với chị là em nhuộm tóc thành vàng cơ chứ? Biết thế chị nhuộm luôn cho đồng màu."

"Heh, còn chị chả nói đến việc chị lại cắt quả đầu độc đến vậy."

"Gì chứ. Cái kiểu này là chị học lỏm từ Mộc Lan đấy, chỉ tội nó hơi có chút trục trặc tíiiii thôi."

"Khục-- hahaha."

"Cười cái gì chứ, đứa em trai nhỏng nhẹo này!!"

Nhào vào mà nhéo lấy nhéo để cái má bánh bao mềm mềm mà ngày xưa cô hay chọc ấy, chị em cứ vậy mà nhéo rồi sờ rồi vuốt ve khuôn mặt cùng mái tóc em.

Những dòng cảm xúc thân quen cứ vậy mà len lói trong tim, tỏa ra rồi bao trọn lấy tâm hồn em, cho em nếm lại cái hoài niệm nay đã là hiện thực trước mắt em.

"Hai cái đứa này, mới gặp đã dính nhau như sam thế kia."_ một người đàn ông cười xòa lại gần với trong tay ông là tay của mẹ em.

"Ba cũng giống con thôi, ôm hôn mẹ đủ chưa ạ?"

"Con bé này!"_ mẹ em nghe tới đây thì dựng người lên mà càu nhàu, giơ tay lên mà định đánh vào chị.

"Aaa."_ đứng im mà hứng trọn cái đánh dù có đau cũng thật ấm áp ấy, chị cứ vậy mà cười cười trước mặt mẹ.

Không nói chẳng rằng chạy lại ôm chầm lấy mẹ, vùi đầu vào hỏm cổ thân quen nhưng nay sao lại xa lạ đến thế.

"....??"

Bất chợt có một bàn tay to lớn thô ráp đặt lên mái đầu em. Ngước lên thì thấy người đàn ông từng dứt khoát đưa chị em đi đang đứng nhìn em cùng nụ cười và cảm xúc khó thấu nỗi.

"Chifuyu à."_ chưa để em kịp thốt lên lời nào, người ấy đã ôm chầm lấy em vào lòng mà siết chặt tay. "Ba xin lỗi con."

"Vì những chuyện đã làm với con, với chị và mẹ con... ba thật sự xin lỗi."

"...Con đâu có trách ba."_ vòng tay qua mà ôm lấy người đàn ông trước mắt, em mỉm cười. "Vì con biết, ba yêu chị em và mẹ con mà."

"Ừ...."

-------

"Qua~~~ đây là lúc Chifuyu vào lớp sáu sao?"

"Uầy, chị, chị đã đi cắm trại trên núi luôn á?"

"Aaaa, trời đất ơi!!! Bức này nhìn cưng phết!!!"


"Cái--- bức này đâu ra vậy!?"

"Phu phu phu~~ cái này mẹ chụp."_ bất ngờ xuất hiện phía sau cả hai, mẹ em cứ thế mà cười trước khuôn mặt đang ngượng chín mặt của em.

"M- Mẹ này!"

"Ủa, Chifuyu, em thích ăn peyoung?"

"Ừm, em thấy chúng thật sự rất ngon! Còn chị thích ăn tempura?"

"Ừm hứm."

"Nè hai đứa, có ăn cơm không thì bảo."_ người ba đang hí hoáy dọn đồ lên bàn ăn gọi vọng vào phòng khách.

"Vâng!!!!"

Cùng đồng thanh, em nhìn sang người chị của mình với đôi mắt bất ngờ. Xong, cả hai cùng cười phá lên rồi khoác vai nhau đến bàn ăn đã được bày ra đủ thứ thịnh soạn.

"Cảm ơn vì bữa ăn!!"

--------

Ai cũng biết rằng, băng Tokyo Manji có một vị phó phiên đội tên Matsuno Chifuyu

Nhưng không phải ai cũng biết, là Matsuno Chifuyu có một người chị gái hơn mình một tuổi

Cô ta, với cái danh "Sayan của Tokyo" không phải dạng vừa

Cô ta, với cái bí mật mà ít ai biết được

Đó là...

"Nga~~~ Matsuno của mình đúng là dễ thương nhất!!!"

Cô ta chính xác là một brocon chính hãng :v

_________________________________

Còn chi tiết ra sao thì phải đợi khi nào cái con mắm này có ý tưởng cái đã :'(((

_________________________________

Mình xin lỗi các bạn, mình biết rõ là mình còn đống hố chưa lấp nhưng mình không nhịn được. Éc. Ôi mạ ơi, trong Tokyo Revengers sao toàn cực phẩm ấy 😫💗

Hí hoáy vào anime coi, thấy hứng quá nên chui vô manga đọc. Kết quả vừa lọt hố vừa khóc sưng cả mắt vì mấy cú quẹo khét lẹt của tác giả. Tỉ như việc Baji-san ngủm ngay trong mấy chap tiếp theo. Mợ nó, chưa kịp ăn hint gì thì âm dương cách biệt cmnr, trời ạ ="[

Hay việc Ema ra đi kèm theo tương lai cô độc của Mikey ấy, buồn thối ruột gan luôn, hic. Còn cái vụ Inuipee bị Kokonoi coi là thế thân cho người chị Akane của mình nữa chứ!? Má ơi tim con...

Vã lắm, vã lắm rồi. Thôi thì, một hố nữa, mình xin một hố nữa thôi!! T^T

Mà, rút kinh nghiệm, lần này viết mấy cái đoản cho nhanh. Ngoài cũng nói rồi, sìn OTP mà, theo nguyên tác thì chừng nào gặm hết. Coi như có hứng nào thì làm về couple đó luôn cho nó nhanh.

Xong, giờ thì review sương sương mấy cặp mình đang chèo mấy ngày nay nừ 😌🙌:

+ Takemichi x Hinata

+ Draken x Mikey

+ Kokonoi x Inuipee

+ Hakkai x Mitsuya

Đặc biệt là OTP.... 🌌 Baji x Chifuyu 🌌

Xong, hẹn gặp mọi người ở những chap tiếp theo

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro