2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hội ngộ thắm thiết hồi hè năm lớp 8 của Chifuyu ấy, cũng đã là gần hai năm trôi qua rồi.

Bây giờ đã là lúc em ấy lên năm nhất trung học phổ thông.

Gần hai năm... a, cũng là đủ để vun đắp lỗ hổng của thời thơ ấu chứ nhỉ?

Nói là thế, nhưng lại là cô thấy Chifuyu chả có thay đổi gì.

Vẫn là mái tóc mềm mại, vẫn khuôn mặt dễ cưng với đôi mắt sáng ngời như xưa. Em không thích cái lạnh nên tủ đồ phần lớn đều là áo hoodie. Việc em thích peyoung với việc nhuộm và để kiểu tóc undercut ấy là điều duy nhất cô thấy lạ.

Nhưng chung quy chỉ là mấy chi tiết nho nhỏ cô dễ dàng làm quen. À, còn cả chiếc bông tai em chỉ đeo bên tai trái ấy. Quèo, chị đây đã sớm tìm ra chiếc còn lại và đeo bên tai phải rồi. Haha, giờ hai ta chính là y như đúc.

Không chỉ vậy không chỉ vậy, còn mấy bộ shoujo chất thành hàng trên kệ sách của em nữa. Chợt nhận ra là em đã vào cái tuổi mới lớn này rồi cơ. Chị cũng đã từng nghĩ vu vơ rằng, liệu sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, em bỗng nhiên đứng trước mặt chị mà giới thiệu người ấy với chị hay không đây a.

Còn tâm hồn trong trắng đến thuần khiết của em, chị cứ ngỡ là nó chưa hề bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì suốt bảy năm qua. Kiên cường đôi lúc đến bướng bỉnh, ấy vậy cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, tốt bụng, thấu đáo đến không tưởng. Nga, quả là em trai cưng của chị mà.

Chà, dù cho là vẫn có vài ba ngoại lệ. Vì có lẽ em đã cảm thấy chán ngấy với việc mấy thằng lớn hơn xung quanh mình chỉ có cái miệng là giỏi, thích ỷ đông hiếp yếu rồi chỉ biết ra uy với mấy đứa nhỏ hơn như em.

Nhìn thôi cũng hiểu, em là thấy cực ngứa mắt với mấy thằng kiểu đấy.

Nên việc em bỗng nhiên trở thành côn đồ cùng đàn em hay đi theo sau, sẵn sàng lao vào mà chiến đấu với mấy kẻ đấy. Đặc biệt là khi chúng tự mình đụng tới em trước hay đang đánh đập ai đó yếu vế hơn cũng vậy.

Tựa như anh hùng ấy nhỉ?

Ừ.

"Mà, đậu xanh thật. Ai dạy em cách đánh người thế???"

Đúng, ai dạy Chifuyu của chị mấy cái này vậy? Ôi đứa em trai từng ngây thơ đi theo cô sao giờ đã thành cậu bất lương có tiếng rồi?

Cô lúc đầu đúng là có hơi bỡ ngỡ và hoang mang khi thấy phong cách ngày thường đi học của em. Đầu vuốt keo cùng phong thái lầm lầm lạ quắc mà cô chắc rằng mình chưa chứng kiến bao giờ.

Nhưng, sau khi nghe được câu trả lời của em, tâm sự của mẹ và tự mình suy ngẫm thì quèo, cô thấy nó cũng hợp lí. Côn đồ bất lương bây giờ cũng không hề hiếm, mà những bất lương chính hãng thì không biết ở đâu, suốt ngày dăm ba mấy thằng pha ke cầm gậy đứng ngay trước hẻm để chờ người đến để mà hăm dọa, trấn lột.

Và cũng không giấu gì, đúng là cô từng hành ra bã vài nhóm như thế.

Nhưng điều cô lo ở đây là Chifuyu cưng của cô cơ.

Ôi, chị biết là em có thể vung nắm đấm mà tự mình xử mấy tên đó. Nhưng mà nếu có gì không may xảy ra thì sao? Thế giới bất lương, nơi mà cảnh sát khó có thể tác động này rất có nhiều nguy cơ xấu rình rập mà.

Nếu lỡ có gì không hay xảy đến với em thì sao?

"A, chị, đau!"

"Ngồi im để chị bôi thuốc! Em ấy, suốt ngày cứ vậy, vết bầm lần trước còn chưa kịp lành đây."

"Dạ... em biết. Nhưng mà tụi nó..."

"......"

".... x- xin lỗi chị."

Mỗi khi về nhà chưa được bao lâu, chập choạng tối là thấy em bước vào cửa với quần áo xập xệ, mái tóc rối bù rũ xuống cùng mặt mày lấm lem đất cát rồi bầm tím khắp nơi.

Chị biết là chị không ngăn được em.

Nhưng mà.

"Em làm chị lo quá đấy..."

Ai đời lại thấy vui khi em trai yêu quý của mình cứ lâu lâu là phải chịu đau đâu chứ?

Chị biết là em mạnh, em kiên cường và nghĩa hiệp lắm. Nhưng suy cho cùng, em có phải một kẻ bất lương mang trong mình tâm hồn của hiệp sĩ dũng mãnh gì đâu.

Em là em trai chị mà.

Một đứa em trai từng vì ác mộng mà sợ hãi, phải cùng chị ngủ qua đêm để không bị nó một lần nữa bám víu. Để khi chợt tỉnh dậy một lần nữa, em sẽ không thấy sợ hãi mà là an tâm, vì đã có chị ở bên mà ôm em vào lòng.

"....."

Nhưng em giờ đâu phải là đứa trẻ ấy nữa.

Giờ em lớn rồi, có thể tự tắm rửa, nấu ăn, dọn phòng ngủ và tự mình làm bài tập về nhà. Căn bản, em đâu cần chị nữa...

"Chifuyu!!! Xem xem, cái áo này dễ thương lắm đúng không?"

"Vâng. Mà khoan, chị mua hồi nào vậy--"

"Hỏi làm gì, mặc thử đi!!!"

Khụ, nhưng em mãi là em trai cưng cute hột me dễ thương xinh xắn ngoan ngoãn của chị mà thui a.

"Uầy, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Sao, ổn chứ?"

"Vâng ạ, cực kì ấm luôn! Cảm ơn chị nhé."

"Kyaaaaa, cho chị ôm cái coi!!"

----------

Hôm nay cũng là như mọi ngày, chị cũng cứ về nhà sau khi tám dóc cùng mấy đứa bạn và mua thứ gì đó cho bữa tối.

Mở cửa ra thì nhà tối om, vì đơn giản là em vẫn chưa về, mẹ thì hôm nay bận ngày mai mới về được, còn ba đã sớm xách ba lô lên mà đi công tác ở đây đấy tận Kyoto rồi. Cứ vậy mà bước vào, chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, học bài rồi tắm rửa cho xong xuôi.

Nhưng khi đi đã thoải mái bước ra khỏi phòng tắm và biết rằng đã năm giờ chiều, cô đã thấy hơi lạ khi Chifuyu giờ vẫn chưa về.

"Lạ lùng."

Bước về chiếc sofa trong phòng khách và nghĩ ngợi xem có nên gọi hỏi thăm hay không, cô cảm thấy có gì đó là lạ. Dù Chifuyu một mẩu tin cũng không nhắn là về trễ nhưng cô lại chả thấy sốt ruột như mấy lần kia. Tựa như là giác quan thứ sáu đã đảm bảo rằng em ấy sẽ không sao vậy.

Cắn rứt lương tâm thêm vài phút để suy nghĩ lại thì cánh cửa nhà chợt mở ra.

"Chifuyu!"_ dù là về trễ nhưng lại không có một mảnh xước hay vẻ mệt mỏi là mấy.

"Chào chị."_ mỉm cười, Chifuyu cởi giày ra mà bước vào phòng khách. "Tối nay có món gì ạ."

"Cơm cùng cá hồi và súp miso."_ gật nhẹ đầu chào Chifuyu, cô quay vào bếp. "Tắm đi rồi ra ăn."

"Vâng."

Haha, chắc là cô lo quá rồi.

---------

Tần suất Chifuyu về trễ cứ vậy mà thường xuyên hơn, dù cho cô chắc rằng không hề có gì nghiêm trọng, cả giác quan lẫn linh cảm của cô đều bảo là không có gì xấu. Nhưng tận sâu trong con người mình, cô thấy là có gì đó không đúng lắm.

Nên là hôm đấy cô đã tự mình đi hỏi đám bạn của Chifuyu, nghĩ rằng tụi nó đang có kế hoạch gì đó phải về trễ.

"Dạ? Bọn em có kế hoạch gì đâu."

"Vậy Chifuyu thường đi đâu sau giờ học mấy đứa có biết không?"

"À, có. Cậu ấy hay lại bên lớp 1-3, bên đấy có một học sinh mới chuyển đến. Đồn là lưu ban rồi đúp học nữa."

"Ngày cậu ta mới tới bọn em với Chifuyu có đi qua xem mặt. Xong từ hôm đó thấy cậu ta cứ bảo ra về là có chuyện nên nghỉ đi chơi với bọn em luôn."

"Cả vụ đó??"_ khựng người, cô chính thức rơi vào mông lung.

Đi về nhà muộn.

Bạn bè thì không thèm chơi.

Học sinh mới chuyển...

"Cái lớp 1-3 ấy cũng cùng dãy với lớp của Chifuyu đúng không? À, còn cái bạn mới chuyển tới ấy, nhìn như nào vậy?"

--------

Ngay chiều hôm đấy, cô nhanh chóng tạm biệt bạn bè mà chạy tới dãy lầu năm nhất. Nấp ngay trong góc mà nhìn vào phòng học 1-3 đã được kể cho, xem xét qua lớp học đang dần thưa thớt người. Thật không khó để bắt gặp mái tóc đen cột gọn, cặp kính dày cộp và sự chăm chú vào mấy thứ trên bàn của người học sinh đấy.

Mấy phút ngắn ngủi sau, Chifuyu đã tới.

Ngồi vào chỗ đối diện với người kia cùng khuôn mặt bình thản không kháng cự hay có ý gì khó chịu. Em cứ vậy mà chăm chú nhìn vào thứ mà người kia đang hí hoáy viết. Lâu lâu chỉ vào một điểm gì đó, rồi lấy bút viết lên một mảnh giấy khác mà đưa cho người đó xem.

Xuyên suốt với gần như là một tiếng đồng hồ, phần thời gian còn lại duy nhất của một buổi chiều em cứ thể mà danh cho người ta.

Một con người mà em thấy thoải mái khi ở gần, tới mức đôi lúc chị chỉ thấy em mở miệng thốt lên gì đó, một câu chuyện gì đó với cách thức thản nhiên không gượng ép.

Còn về người bạn kia, chị thấy đã lắng nghe em không ít thì nhiều. Mỗi khi em cất lời, chị đều thấy người kia dừng bút để nghe, lâu lâu lại ngước lên góp chuyện khiến khuôn mặt em chợt rộ lên một nụ cười mỉm.

Cả không gian lớp học trống trải riêng chỉ mỗi hai đứa em mà như bừng nắng hạ. Khiến cho nắng chiều đang hắt vào cửa sổ kia vô tình biến lớp học thành cái background đậm chất nghệ thuật, nói toạc ra thì như làm nền cho hai đứa với nhau.

"......"

Thấm thoát thoi đưa thì cũng đã sắp đến lúc nhà trường đuổi tất cả học sinh phải về nhà, chị cũng nghĩ là em sẽ không nhấn nhá ở lại lâu hơn nên quyết định đi về trong thầm lặng trước. Trên tay là chiếc điện thoại sớm đã có 20 bức ảnh mọi khoảnh khắc của em và cậu bạn mới ấy (không tính thêm mấy bức bị nhòe) và một đoạn video kéo dài 15 phút mà em có muốn chị cũng không đưa đâu.

Cứ vậy mà bước trên hành lang yên tĩnh mà đắm chìm trong khung cảnh màu cam nhưng tựa màu hường khi nãy của em. Chị mém nữa thôi đã la lên một tiếng thật lớn.

"Bình tĩnh... mày phải bình tĩnh lại..."_ lắc lắc đầu cho mấy suy nghĩ trên bay đi.

Nhưng ai lại ngờ chính điều ấy lại chừa chỗ cho thêm một suy nghĩ khác chứ?

"......"

"Bộp!"

Xoa xoa cái trán đỏ ửng với thủ phạm chính là bản thân, chị cứ vậy mà ôm cái trán ấy mà đi về.

Không được, tôi ơi, mày như vậy là không được. Mấy cái suy nghĩ lố lăng ấy là không thể chấp nhận nỗi!!!

"..... nhưng...---"

Đ!t m*, không được tôi ơi!!!!

--------

"Khung cảnh mà em dẫn đứa bạn ấy đến trước mặt chị mà giới thiệu---"

Tao bảo là không được nghĩ nữa!!!

_________________________________

Khụ, chuyện là vầy. Cái chap 1 mà bản thân đã đăng hôm bữa ấy, sáng ra là thấy mấy lượt vote rồi cơ. Là do tui tham lam nên tui mới thèm mấy cái đấy nhiều tới mức sẵn sàng viết thêm một cái nữa. Ôi, bản thân thật là tham lam (;-;

Lúc đầu cũng định viết lúc gặp được Takemichi cơ. NHƯNG, chính là tại cái này!!!

Mé ơiiiii, sao nó real thế hả? Sao cưng dữ vậy hả??? Kyaaaa, tui đã hú lên ngay khúc này đây  :")))

Chính nó và vì nó đã khiến tui liên tưởng tới sự kiện tiếp theo (bó tay với mình luôn 😫🤦‍♀️) nên, để chuẩn bị cho mấy cú ngược kế tiếp, tui đã nhanh trí đánh lẹ một chap vui vui cho lần này :3

Chung quy cái chap này chỉ để vã thôi, giờ, mình xin xả hết đống ảnh mình chụp được ở chap 9 lên đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng 😘

Hihi, anh Mitsuya của chúng ta đẹp trong mọi góc độ. Đứng một mình đứng kế chồng gì cũng đẹp :))

Cái này được gọi là bức ảnh phát ra tiếng 🤣

Em xin lỗi vì đã mãi ngắm Mikey mà quên chụp hình :"))

Nhìn cảnh này mà xót :((

Hí hí, vợ tới :")))

Mạ ơi nhìn pé Angry kìa, gừ gừ >:3

Khoái nhất khúc này, cứ thấy nó ngầu ngầu kiểu gì ấy 🤩

*tung hoa tung trái tim các thứ* :33


Ý ý, nhìn anh nhà của chúng ta kìa!!! Ngầu đét!


Em mình vừa cưng vừa ngầu, bảo sao con chị này lại đi simp em ><♡

Rồi, tới đây thôi, hẹn gặp các bạn ở chap kế tiếp (xin hứa danh dự là nó cũng ngọt :"))) )

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro