3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm rình mò hồi chap 2 thì chị cũng thấy rằng mình đã an tâm hơn phần nào.

Em có một người bạn mới, một người mà em thấy thoải mái khi ở cùng, một người chị tin là sẽ đối tốt với em.

"Em về rồi đây."

"Ừm, mừng về nhà."

"Hôm nay trông chị vui nhỉ?"

"Vì em vui nên chị cũng vui lây thôi."

-------

Ngày hôm sau nữa em cũng về nhà trễ, điều đó khiến chị nhớ đến cái cảnh hôm bữa mà cười tủm tỉm không thôi. Thế là quyết định lấy điện thoại ra xem lại chiến lợi phẩm hôm ấy chị còn giữ trong điện thoại.

Chăm chú nhìn vào những khoảnh khắc chị đã lưu lại vào ngày hôm đó. Ôi, chợt nhận ra, sao đôi mắt em lại như bừng sáng như vậy? Là do chị có vấn đề hay là em chính là đang rất vui thế?

"Haha... mày phải bình tĩnh lại..."_ ụp mặt xuống gối trên cái ghế sofa, chị lại lần nữa tự xua đi cái suy nghĩ xa vời vợi ấy.

Cơ mà... tuy xa những cũng có thể thành hiện thực lắm nhỉ? Kyaaaaa!!

Quắn quéo với bản thân tới tận sáu giờ tối, chị bỗng nhiên cảm thấy bản thân hơi quá đà thật. Ờ thì, mới trung học thôi mà nhỉ? Ra mắt kiểu gì? Ối mạ ơi, khoan, đừng nghĩ nữa. Còn phải chuẩn bị bữa tối!

Lật đật cất điện thoại mà ngồi dậy thì bỗng khựng người khi thấy cánh cửa nhà mở ra, mà phía sau nó lại là Chifuyu. Thấy cũng bình thường mà, nhưng.

Cái đậu xanh rau muống! Ai lại đi đánh em tôi nữa rồi?!?!?!

"Chị...."

"Ai, nói. Ai lại đánh em? Có phải thằng bên năm hai không? Được lắm, phải kêu nó ra ngỏ! Lại đây, chị sơ cứu cho rồi ăn cơm trước đi. Mẹ có về thì kêu chị có chuyện cần làm với mấy đứa bạn."

"Khoan, chị!"

"Hm? A, hay là mấy tên năm ba? Mé nó, được lắm, chị phải cho tụi nó nếm mùi. Tưởng lớn tuổi là làm gì cũng được à? Để chị đấm tụi nó đến mức hư cột sống cho khỏi ngất đầu lên!!!"

"Khoan, không phải đâu! Chị đừng nóng---"

"Á à, chắc lại là tụi ngoài trường đây. Tưởng có tiếng là oai à? Đừng lo em nhé, chị sẽ bắt tụi nó qua tận trường mình xin lỗi em!"

"Chị!"

Nắm chặt bả vai chị mà lắc mạnh, em khó khăn lắm mới có thể khiến chị lắng nghe.

"Không sao đâu, vì tụi nó bị hành hết rồi. Chị không cần trả thù vì em đâu, thật đấy."

"Em nên nói thế khi mới vào học cơ."

"....."

Chifuyu nghe câu đấy xong thì mới ngẫm lại.

Chậc chậc, vậy thủ phạm đập nát bét mấy tên đó là chị ư?

"Rồi, em không cho thì chị không đi."_ xua xua tay cho qua rồi ra hiệu cho em ngồi xuống ghế mà bắt đầu sơ cứu.

Lại là điểm kì lạ đây, mấy vết thương này dù cho chỉ là ngoài da nhưng mà chúng nó đều đã sớm khô hết rồi. Quái lạ thật.

"Sau khi bị đánh mà em vẫn lang thang ở ngoài nhỉ?"

"Cái đó... tại chúng nó không nặng lắm nên em nghĩ sẽ không sao."_ em ấp úng mà nói trong khi nhìn chị đứng dậy.

"Nặng nhẹ thì cũng nên sơ cứu qua chứ... mà."_ quay phắt về phía Chifuyu, chị với con mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt em. "Khai thật đi, em đã ở đâu mà lại đi ăn?"

"Ăn?"

"Peyoung, đừng có tưởng qua mắt được chị."_ chống hông, chị tiếp tục hỏi. "Chị đang chờ câu trả lời đây."

"Vâng.... à, ờm, sau khi được cứu thì em cùng cậu ấy có đi ăn peyoung..."

"....."

"Chỉ có vậy thôi mà!"

"Ấy, xin lỗi, tại chị."_ quay người mà đi vào phòng bếp, chị lại với nụ cười mỉm ấy mà nhìn em. "Ăn peyoung rồi thì còn bụng ăn cơm chị nấu không đây?"

"Hì, tất nhiên!"_ cười tươi, Chifuyu đáp lại hàm ý đùa vui của chị mình.

-------

Có đi ăn peyoung với nhau, chứng tỏ là hai đứa cũng khá thân mật ở một mức độ nào đó.

Cứu? Một kẻ mạnh. Chifuyu có lẽ đã bị phục kích khi đi một mình, mấy thằng ấy khả năng cao là có mang theo vũ khí thô sơ, đó là lí do vì sao em ấy bị thương. Dù gì, nếu là đánh tay đôi thì Chifuyu chính là không thua kém mấy thằng ấy. Nhưng em vẫn là em, một mình không thể chống lại hết. Nên nếu có một ai đó ra tay cứu giúp thì ắt hẳn phải rất mạnh để có thể hành hết tụi nó cho em.

"... cùng cậu ấy...."

Từ cậu ấy có lẽ là do em buộc miệng nói vì bị chị dò hỏi như vậy. Hoặc. Người ấy đã sớm thân thiết để em gọi bằng từ đó rồi. Mà, là cùng đấy!

Tiếp theo, nếu là người đó là bạn của Chifuyu thì em nào phải ngập ngừng kể cho chị như vậy?

Từ các ý trên ta suy ra:

1) Đó là một người chị không quen

2) Đó là một người mà Chifuyu quen không lâu và người đó cực kì mạnh (nghi vấn là giang hồ thứ thiệt)

3) Em ấy ngại nói đến người đó

Suy ra lần hai:

Có gì đó mờ ám đằng sau sự việc tưởng chừng đơn giản này....

-------

Nhưng vì em không muốn kể nên chị cũng không muốn xâm phạm nhiều. Với cái tuổi này thì mấy chuyện bí mật kiểu này có gì lạ đâu chứ?

Nên, với tư cách là một người chị tâm lí mà bản thân tự gắn cho mình, chị xin từ chối điều tra thêm về vụ việc trên.

Hơn nữa, lỡ đâu đấy là người mà em thương---

"Đừng có nghĩ sâu xa nữa tôi ơi!! Ngủ đi!!! Vào giấc đi!!!"

-------

Một tuần nữa cứ thế trôi qua một cách êm đềm. Em đúng là có về trễ, nhưng tuần đầu là với tần suất thưa thớt. Dần dần, nó lại là cái giờ chính thức để em về nhà. Rồi vào một bữa ăn tối bình thường nào đó.

"Keng."_ đôi đũa đang yên vị trên tay Chifuyu bỗng nhiên rơi chổm xuống sàn.

"Chifuyu, sao vậy?"_ chị thấy vậy thì lo lắng ra mặt, nghiêng đầu hỏi cậu em vừa mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình không lâu.

"Dạ, kh- không sao đâu."_ lắc đầu rồi cúi xuống lụm đôi đũa lên, Chifuyu cười nhìn về phía chị và ba mẹ em ra vẻ ổn thỏa.

Đấy, hỏi xem có lo không cơ chứ?

Việc em lơ mơ từ chiều tới giờ đã thu hút sự chú ý của ba mẹ và chị, nhưng lại không ai nói ra.

Nên là sau khi em mém nữa làm rơi hai cái chén sành và làm rớt đống đĩa phim mà ba quý như vàng trong lúc dọn lại phòng khách, ba mẹ và chị đã chính thức vào việc. Nên sau khi em đã tắm rữa rồi vào phòng, cả ba người đã âm thầm ngồi bên bàn ăn mà nghiêm mặt nhìn nhau.

"Sayan, con có cao kiến gì về hiện tượng trên."

"Rất lo lắng ạ."

"Còn nguyên nhân liệu con có biết?"

"Thưa mẹ, với những thông tin con đã thu thập được vài phút trước, điều đó có lẽ là bắt nguồn từ người bạn mới của Chifuyu."

"Hm... yêu đương à..."

"Mình!"

"À, anh xin lỗi."

"Người bạn ấy như thế nào?"

"Thiên hạ đồn thổi là giang hồ lưu ban, nhưng với những gì con đã tận mắt kiểm duyệt thì tính tình rất tốt."

"Và...?"

"Đó là nam."

"Rầm!"

"Mình này!"

"Em đừng có cản anh. Sayan, con có biết nhà cậu ta ở đâu?"

"Anh, khoan, như vậy là không tốt!"

"Ba à."

"... xin lỗi hai người."_ ngồi xuống, ba cứ vậy mà cúi mặt. "Nhưng như vậy có tốt không? Đó là lưu ban mà..."

"Mình à, con nó cũng đã lớn và bước vào cái thanh xuân này rồi. Hơn nữa, nó hiểu chuyện chứ có phải ngông cuồng quá đâu, anh đừng gấp."_ nhẹ nắm lấy tay chồng mình, mẹ nhỏ giọng an ủi.

"Ừ... Em nói phải."

"Thưa ba mẹ, con xin phép lui trước."

"Sao vậy con?"

"Con đã no rồi ạ, con nghĩ mình không nên ăn thêm cơm nếu không muốn tăng cân và tăng huyết áp."

"......"

-------

Lặng lẽ đứng trước cửa phòng em, chị lại một lần nữa thầm nghĩ rằng làm vậy có tốt?

Một con người đôi lúc cũng cần có không gian riêng của họ ở những lúc cần thiết. Liệu rằng sự hiện diện này của chị sẽ khiến em thấy phiền hà thay vì an tâm không?

Chị không chắc...

Nhưng, chị cũng không muốn mãi thấy em như vậy.

"Cốc cốc cốc."

".... cạch."

"Gì vậy ạ?"_ cánh cửa từ từ mở ra để lộ khuôn mặt bụ bẫm của em.

Xin lỗi chứ ý muốn an ủi em thì không thấy đâu nhưng ham muốn bẹo má em là chị có đầy---

"Cho chị vào phòng em chút nha."_ cười gượng trước chính điều mình vừa nói, chị thấy nó quá lộ liễu đi.

Nhưng, văn vở gì tầm này.

"À, được chứ."_ mở cửa rộng ra và nép một bên cho chị vào, Chifuyu cứ vậy mà đóng cửa khi thấy chị đã an vị ngồi trên giường em.

Nhìn xung quanh căn phòng đơn giản với cái kệ sách chất đầy quyển truyện tranh, mà chủ yếu đều là shoujo, chị chợt cười lên một tiếng không rõ nguyên do.

"Vậy, có chuyện gì vậy ạ?"_ ngồi kế bên chị, em thắc mắc hỏi.

".... Chifuyu à."

"Em... có tâm sự gì đúng không?"

"!?"

Em nghe tới đây thì mở to hai mắt nhìn chị. Là do chị đã lỡ biết được tim đen của em chăng?

"Chifuyu... chị biết là ai cũng có quyền giữ bí mật cho bản thân. Nhưng thấy em như vầy chị đúng là lo lắm đấy..."_ cười khổ, chị cúi xuống.

"Chắc là chị phiền phức với đa nghi quá nhỉ? "

"...... không có..."

"......"

"Chị ơi... chị thấy bất lương là như thế nào ạ?"

"Hah?"

Ngước lên nhìn em, đứa em trai sớm đã đưa đôi mắt đẹp đẽ kia mà nhìn lại chị.

"Bất lương.... những con người sẽ làm những gì mình thích theo cách mình thích."

"Nhưng mà, họ cũng sẵn sàng nhận lỗi nếu họ sai và đi quá đà pháp luật. Đó là những bất lương chị muốn thấy, những con người có thể đánh nhau nảy lửa, đánh đến máu chảy xương nứt nhưng lại chính là không giết người, không lôi gia đình, người vô tội và đặc biệt là nữ giới vào thế giới bất lương ấy."

"Họ có thể đánh người chứ không vô đạo đức tới mức sẵn sàng liên lụy tới người khác. Họ sẵn sàng lao vào đánh đấm mà không dùng đến vũ khí để cướp đi mạng sống của người khác theo bất kì hướng nào."

Đó là cái bất lương mà chị muốn thấy ở thế giới này. Những con người như thế, những con người tựa như em.

"Những kẻ bất lương sẵn sàng dùng nắm đấm của mình vì người khác."

Nghe tới đây, ánh mắt em bỗng nhiên có thứ gì đó như vừa lay động, một tia sáng khẽ khàng lướt qua bầu trời trong xanh.

"....Những người như vậy, hẳn sẽ rất ngầu nhỉ."

Em thốt lên câu hỏi.... đúng không? Hay nó là một lời khẳng định nào đấy? Chị không chắc, nhưng chị biết rằng em rất vui về điều đó.

"Haha, tất nhiên rồi."

Chị cười phá lên khi nhìn thấy biểu cảm chợt ngẩn ngơ của em. Còn em thì ngại ngùng quay mặt đi về phía cửa sổ, điều đó khiến chị chả thể kiềm lòng mà đưa tay xoa mái tóc em.

Thật đáng ghét mà, sao em có thể dễ thương như thế chứ? Cứ vậy rồi sao chị nhường em cho thiên hạ đây.

"Chị nè..."

Vẫn quay mặt về phía cửa sổ, em mở lời với tông giọng như đang thủ thỉ, khiến chị mém nữa đã không thể nghe được em.

"Em... có chuyện muốn nói với chị."

Quay đầu lại, là do chị bị sảng ban đêm đi hay mặt em đúng là trông nghiêm hẳn ra thế? Nhưng thôi, chị không để tâm đâu.

"Về... một người bạn mới chuyển đến trường ta, tầm hai tuần trước ấy. Cậu ấy tên là Baji Keisuke."

Hai tuần trước, thời điểm em bắt đầu đi về trễ là từ đây.

"Ừm."

"Cậu ta thì... cũng là một bất lương. A, nhưng không phải dạng giống mấy tên khốn em hay gặp phải kia đâu, thật đấy! Cậu ấy thật sự rất tốt, dù có hơi bạo lực thật nhưng không phải kiểu vậy!"

"...Lúc đầu em có thử qua bên lớp cậu ta xem, từ đó là chúng em làm quen rồi thân nhau. Lúc đầu chỉ là giúp cậu ta vài thứ... "

"...."

"Cứ vậy mà một tuần trôi đi, có lần bọn năm hai, năm ba chặn đường khi em đang về nhà. Mà, dù có mạnh đến mấy thì em vẫn yếu thế hơn hẳn... haha, kể lại đúng là ngứa ngáy tay chân mà, em giờ lại muốn đánh hết tụi nó."

"...."

"Nhưng khi đó thì em bị áp đảo về số lượng lẫn sức mạnh nên hơi khốn đốn chút, rồi cậu ta tới và giúp em. Lúc đó em sốc cực kì, có lẽ là vì phong thái của cậu ta rất khác ở trên lớp. Mái tóc cột gọn phía sau bóng loáng vì được vuốt keo, ăn mặc chỉnh tề và cái mắt kính dày cộm ấy, suốt buổi chỉ chăm chăm vào mấy quyển sách trên bàn. Cái rồi chiều đó tự nhiên lại một mình hạ hết chúng nó. Mái tóc dài xỏa ra cùng đôi con ngươi xám cộng nụ cười tràn đầy hoang dã. Cậu ấy thật sự, thật sự rất mạnh, không chỉ vậy còn ngầu nữa!"

"Cậu ấy... thật sự rất đặc biệt. Người đầu tiên không sử dụng kính ngữ... một con người mà em vô tình nhận ra là có kha khá điểm chung. Chẳng hạn như là cả hai đều thích ăn peyoung ấy. Hôm em về trễ và chị phát hiện em ăn chúng cũng là lúc em cùng cậu ấy đi ăn. Do nhà cậu ấy chỉ còn đúng một hộp thôi nên cả hai cùng chia đôi. Thật sự, em thấy cậu ấy rất tốt."

"....."_ ô hô.

"Nè Chifuyu."

"Dạ?"

"Cậu ta học lớp 1-3 đúng không?"

"Heh??? Sao chị biết!? Khoan, không lẽ--"

"Tầm bậy, ai đời lại đi rình mò em chứ?"_ hất cằm, chị đây xin từ chối những lời nhận xét từ phía độc giả.

"Một tên học sinh mới chuyển nghe đồn là lưu ban rồi đúp học này nọ, em nghĩ bên năm hai của bọn chị dễ bỏ qua cái tin sốt dẻo này chắc."

"À...."

"Mà nè, cậu ta đúp học thật hả? Nhìn qua chị thấy cũng chăm chỉ lắm cơ mà."

"Thì... ừm, nói sao nhỉ? Đúng là em cũng không hiểu nỗi cậu ta lên lớp được bằng cách nào nhưng, đúng là thành tích của cậu ấy đáng quan ngại thật."

"Ừm hửm..."_ nhướng mày, chị cảm thấy có gì đó đang sột soạt trong người mình.

Giống như cách mấy vị thanh tra ghi lại lời khai của nhân chứng hay gì đó vậy. Mà khoan, lại lạc chủ đề rồi.

"Aaa, nhưng cái vấn đề ở đây thì nó lại... gahhh."_ đưa tay mà cào cào mái đầu vàng của mình với điệu bộ khó chịu, trông em chắc là đang suy nghĩ gì khổ cực lắm.

"Chị cũng nghe rồi đấy, cậu ấy là lưu ban, là bất lương thứ thiệt đấy ạ!"_ hua hua tay như để phụ họa thêm phần chân thật, em trông vừa khó xử vừa rất tự nhiên khi nói về cậu ta, người tên là Baji.

"Mà không chỉ vậy, cậu ấy còn là thành viên cốt cáng của một băng đảng tên Touman nữa cơ! Trong đấy có rất nhiều người cực ngầu, y chang cậu ấy luôn!"

"Và...."

"C- cậu ấy... có mời em gia nhập Touman..."

"......"

"Chị đừng có nhìn em kiểu đấy!!"

"Hả?? Gì??? Chị làm em hoảng à? Xin lỗi, lâu lâu mặt chị nó bị liệt ấy."

"Liệt mà vẫn cười được ư?"

"Chị có cười á!?"

Chị cứ vậy mà cố gắng trấn tĩnh Chifuyu, người em trai đang chau mày cùng đôi mắt như lấp loáng ánh nước.

Rồi, nào, gì chứ? Mấy thông tin đấy rất chi là cuốn hút đó nha. Tới nỗi chị đây còn chăm chú tới mức không ý thức được môi mình nhếch lên từ bao giờ luôn đây này.

"Được rồi. Vậy lí do em thẫn thờ từ chiều tới giờ là vì em không biết có nên chấp nhận lời mời ấy không ư?"

"Vâng...."

"Hm... em có muốn tham gia không?"

"Thì có... nhưng mà--"

"Muốn thì vào đi. Em lo gì chứ?"

Nghiêng người, chị mỉm cười nhìn em đang bối rối mà không biết nói gì hơn.

"Em vốn đã là bất lương rồi còn gì, em làm gì mà lại dè dặt mấy cái này chứ?"

"Nhưng...."

"Hửm?"

"Chị không lo ạ?"

"....."

"Ý em là, chị luôn rất lo lắng cho em khi em bị thương. Touman ấy giờ đang dần lớn hơn đồng nghĩa với việc các đối thủ nặng cân khác sẽ để mắt. Em thật sự không muốn chị hay ba mẹ lo về em..."

"Khụ."

"?"

Xin lỗi, chỉ là, không được.... mày không được khóc tôi ơi! Mày mà khóc là mất hết sĩ diện đấy. Bình tâm lại nào...

"Chifuyu à."

"Heh?!?"

Không nói chẳng rằng, chị bỗng nhiên ôm chầm lấy em. Siết chặt vòng tay hơn, chị âm thầm cảm thấy sự luống cuống đang dâng trào trong em mà cười một tiếng.

"Haha, chị tự nhiên không nhịn được. Nhìn em lo lắng cho chị như vậy chị vui quá đi mất thôi..."_ ôm chặt em hơn một chút, nụ cười trên môi chị cứ vậy mà ấm áp hơn.

"Chifuyu, em lớn rồi. Em từ giờ có thể quyết định nơi em muốn đi tới."

"Chị đúng là chỉ mới có thể bên em hai năm, nhưng chị không thể cứ ích kỉ mà giữ em cho riêng chị được."

Ngừng ôm em nhưng đôi tay chị vẫn nhẹ nhàng nắm chặt tay em, chị lại mỉm cười.

"Nghe em kể những chuyện đã xảy ra như vậy, chị dù có mù cũng có thể thấy được rằng em muốn thứ gì đấy nhé."

"Dạ..."

"Người bạn mới của em. Em nói cậu ta thật ngầu, thật mạnh, thật tốt, thật đặc biệt."

"....."

"Em rất ngưỡng mộ cậu ta nhỉ?"

".... vâng...."_ ngập ngừng, em bỗng đưa tay lên mà áp vào đầu khó xử.

"Việc một ai đó đi theo người mình ngưỡng mộ không phải thứ đáng để người khác cười đâu. Thật đấy. Nếu em tôn trọng cậu ấy đến vậy, việc bước theo cậu ấy không phải là điều em muốn sao?"

"Chị... sẽ không sao chứ?"

"Nếu thấy em cứ vì chị mà từ chối những điều em thích thì chị thấy mình sẽ không chịu nổi đâu."

"Chị tin em sẽ ổn mà."

Vì, em biết tại sao không? Vì chị tin người bạn ấy sẽ không bỏ mặc em, sẽ không để em phải đau buồn.

Cậu ấy, nhất định sẽ bảo vệ em.

"....Vâng."

-------

"Cạch."

Kyaaaaaaaaaaaaa~~

Cái cảm giác gì vậy chứ!!! Ối thần linh ơi, tim chị mém nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực mà bay lắc vì vui đây.

Một người khiến em có nhiều cảm xúc như vậy.... gahhhhh, chị chết mất!! Em chị sao mà cưng vậy nè!!

Chia đôi hộp peyoung, áaaaaaa, khung cảnh màu hường hoa rơi đây rồi! Chính là nó!!!

Được lắm, ngày mai là chủ nhật, nhất định phải xem câu chuyện này tiến triển như nào mới được! A, phải sạc đầy pin cho điện thoại nữa!

Muahahahaha, ngày mới ơi tới nhanh lên!!!

_______________________________

Hệ hệ, đúng là cái chap này nó xàm xí thật.

Hơn hết, dòng thời gian ở đây chính xác là có hơi xáo trộn. Sau ngày đầu gặp thì chiều hôm đó Chifuyu đã được Baji cứu khỏi mất tên khốn nạn kia rồi. Nhưng ai ngờ là mình nhớ sai, thế là viết gần hết rồi mới lụm phải chap đấy, thế là gào thét rồi tán bản thân vì tội ẩu tả đây.

Thôi thì, vã là chủ yếu mà nhỉ?

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro