13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Sarumi rằng bản thân hận thứ gì nhất trên đời thì chị đây xin thưa, đó chính là cái lọ keo vuốt tóc của Chifuyu.

Hồi còn nhỏ khi mà em chưa vuốt tóc ấy, chộ ôi em như một thiên thần bé nhỏ cute hột me cơ, mọi người sẽ không hiểu được cái cảm giác môi mình chạm vào cái má phúng phính mềm mềm thơm thơm ấy đâu. Đjtme nó hạnh phúc đến mức sẵn sàng ngất luôn ấyyy.

Mà chưa hết nhé, hôn xong thì chị còn được chiêm ngưỡng khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng, xong lại là nụ cười tươi vui vẻ của em cơ. Lâu lâu còn là em tự động hôn lại chị nữa á... Lúc đó là nhân sinh không còn gì luyến tiếc luôn, thiếu điều khi đó chị còn định xỉu ập xuống sàn vì hạnh phúc đấy.

Và sau vài năm xa cách, chị quay về và bắt gặp em với mái tóc vàng như màu nắng ấm áp của em. Trong lòng 99,9% hạnh phúc khi thấy em như vậy, tóc vàng thì có phải càng giống thiên thần giáng thế không?? 0,1% còn lại là hơi tiếc, tại em khi đi học cứ vuốt tóc lên thôi.

Bình thường ở nhà thì không nói, nhưng phần lớn thời gian em đều ở trên trường không phải sao? Nhìn em vuốt tóc cũng ngầu đấy, nhưng chị vẫn cưng cái dáng vẻ cậu bé nhỏ nhắn kia hơn.

Tóm lại là em đẹp thì để kiểu tóc gì cũng đẹp, chỉ trách chị đây không thể nuốt nổi sự hiện diện của cái chai keo vuốt tóc ấy. Bản thân đã từng muốn quăng mợ nó đi cho xong, nhưng nghĩ lại nhìn em thất thần chị lại không nỡ.

Ai nói chị không biết phong trào khi đó là nhuộm tóc vuốt keo chứ? Chị biết tỏng nên mới không dám quăng cái chai đó đi đấy. Mà có quăng thì em cũng lại mua thôi, nên chị phải nghĩ kế sách khác.

Trong đầu còn định dàn dựng bị dị ứng với thành phần của chai keo vuốt tóc cơ nhưng ngẫm lại, lỡ em chọn giữ khoảng cách với chị thay vì không vuốt tóc nữa thì sao? Ụ ôi lúc đó chị chết chắc :"(((

-------

Hôm nay lại là một buổi chiều bình thường của một ngày thứ bảy, sau giờ học thì hai chị em mình cùng ở nhà khi ba mẹ mấy ngày nay đang bận đi công tác bên Kyoto.

Em hiện tại đang đi tắm còn chị đang chơi với Peke J. Quay qua quay lại thì em bước ra khỏi phòng tắm với chiếc hoodie trắng đơn giản và chiếc quần đùi màu đen cùng chiếc khăn bông trắng vắt qua vai, mái tóc vàng còn ướt nhỏ từng giọt xuống chiếc khăn bông.

Hiu hiu, em đẹp ứ có chỗ để bàn cãi mà.

"Em xong rồi đây, chị vô tắm luôn đi."

"Chị biết rồi."

Cười cười mà bế Peke J qua một bên, chị nhẹ nhàng bước đến cái hành lang về phòng lấy đồ và cũng không quên nhéo nhẹ má em khi đi ngang qua. Không, chị không bỏ được cái tật nhéo má em đâu. Nghiện chết đi được.

Vớ đại cái áo cái quần cùng tông đen rồi bước tới phòng tắm, nhưng trước khi kịp vào thì chị có nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng khách. Với cái tính hiếu kì và tò mò đang trào ngược khỏi đầu, chị rón rén lại gần phòng khách mà ló đầu ra hóng hớt.

Ồ, là Baji-kun, cậu ta coi bộ được mẹ nhờ mang gì qua thì phải, thấy đưa cho Chifuyu cái bịch gì đó.

Cảm thấy sự tò mò đã được giải tỏa, chị định bụng quay lại đi tắm thì thu được ngay hình ảnh Baji đưa hai tay lên xoa xoa mái tóc của em, khuôn mặt trông thích thú cực kì.

Hai tai gần như vảnh lên hết cỡ mà chăm chú nghe từng chữ của hai đứa, chị cảm thấy mình như thằng ăn trộm đang ngóng xem tình hình gia đình nhà người ta vậy :]]

-------

"Waaa, tóc mày mềm thật đấy!"

Baji vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mượt còn vươn chút nước của Chifuyu, khiến em phải khựng người lại đến nói còn không được.

Đôi mắt xám của Baji mở to và gần như là lấp lánh, hai bàn tay đều đan vào những lọn tóc vàng nắng mềm mượt của em, thỏa thích xoa xoa mặc cho khuôn mặt em đang dần đỏ lên như cà chua chín, họa chăng còn sắp cháy đến nơi.

Em chả muốn nhìn vào khuôn mặt phấn khởi của anh tẹo nào đâu, vì như vậy sẽ khiến con tim em vốn đã rộn ràng rồi sẽ bay khỏi lồng ngực mất. Mà nếu như điều ấy thật sự xảy ra, em sẽ ngại đến mức không dám chạm mặt anh luôn đấy.

Hai bàn tay em đưa lên giữa không trung như đang cố gắng tìm cách gỡ đôi bàn tay to lớn của anh đang áp lên tóc em ra, cũng lại là trái tim đang loạn nhịp này khiến cơ thể em chùn bước.

Em thích hơi ấm tỏa ra từ bàn tay rộng của anh, cách anh cười và nhìn em đầy sự vui vẻ ấy.

"B- Baji-san..."

Lắp bắp, Chifuyu tự thấy giọng mình đang lạc đi ít nhiều, đến mức bản thân cũng chả muốn tìm hiểu nguyên do, vì đơn giản là chỉ nghĩ tới thôi bản thân cũng không kiềm được mà đỏ mặt rồi.

"... Chifuyu, mày ổn chứ?"

Nhưng thay vì buông tay mà cười cười xin lỗi hay những câu tương tự rồi về nhà như em tưởng anh sẽ làm, Baji lại là chuyển ánh mắt xuống khuôn mặt sớm đã đỏ ửng lên của em với vẻ lo lắng lộ rõ.

Anh đưa tay lên sờ vào trán em, lẩm bẩm rằng không nóng nhưng sao mặt lại đỏ vậy, không biết ra sao nhưng lại khiến em bồn chồn hơn nữa.

"T- Tao ổn mà."

Hai tay chả biết từ khi nào đã mất sức của em cố đẩy Baji ra, Chifuyu vừa nói vừa cười với khuôn mặt đã đỏ lại thêm đỏ, bản thân cảm nhận được nhịp tim đang tăng lên rần rần trong lồng ngực mình.

Baji chau mày nhìn vào em, con người đang lảng đi ánh mắt của anh cùng đôi bàn tay đang xoa nắn vào nhau như đang cố tịnh tâm lại vậy.

....dễ thương.

"Vậy... nếu có gì không khỏe cứ gọi tao nhé."

Sau một hồi suy nghĩ và ngắm nhìn người đối diện, Baji vẫy tay và tự động rời đi.

Chifuyu nghe vậy thì vừa vui vừa tiếc. Muốn ở gần anh lắm, nhưng lại nhớ đến trái tim đang không tự chủ của mình mà đập liên hồi này liền không biết phải làm sao. Có khi là anh còn nghe được nữa là.

"Ừm, chào mày nhé, Baji-san."

Mỉm cười mà vẫy tay chào lại anh, Chifuyu nào biết hình ảnh cậu khi ấy khiến Baji đứng hình và lưu luyến đến thế nào.

Mái tóc vàng hắt lại tia sáng của mặt trời rọi vào, làn da trắng cùng khuôn mặt xinh đẹp. Bàn tay đang đưa lên vẫy chào lại bị phần tay áo dài che đến tận mu bàn tay khiến nó bỗng trông nhỏ xinh đến lạ.

Giọng nói ấm áp xen lẫn âm điệu trong trắng và êm ái chảy vào trong người Baji, chả hiểu kiểu gì lại như đang cứ cuốn lấy trái tim sớm đã loạn nhịp như ai kia.

"Ừm."

Ngăn mình không lao đến mà ôm chầm lấy em, anh gật gù rồi cố gắng bình thản hết sức có thể mà đi lên bậc cầu thang cùng mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đã dần đỏ hỏn. Baji tự thấy mình mà không về ngay thì chả biết giải thích sao về sự ngại ngùng này nũa.

-------

"Cạch."

"Gah...."

Ngay khi đóng cánh cửa lại, em liền lấy tay ôm mặt mà ngồi xổm xuống trong khi đang dựa lưng vào cửa, mắt nhắm tịt khi đôi môi hồng nhỏ nhắn không kìm được mà bật lên một tiếng.

Em cứ ngồi thụp xuống như vậy không biết bao lâu, bản thân cũng mặc cho mái đầu đang bốc khói của mình mà chỉ biết lầm bầm cùng những suy nghĩ đang dần hỗn tạp hết thảy.

"Meow..."

Peke J thấy cậu chủ nhà mình như vậy cũng tò mò lại hỏi thăm, ấy là nếu như chú có thể hiểu được tình hình bây giờ.

Dương đôi mắt to tròn nhìn vào em, một chân khều khều vào cổ chân trần cùng tiếng kêu liên hồi cứ vang. Em sau một lúc rối mu rối mù với những cảm xúc đang dậy sóng trong lồng ngực mình giờ mới dám ngước mặt lên mà nhìn vào Peke J, chú mèo đang bày ra bộ mặt quan tâm xen lẫn ngây thơ chả hiểu điều gì, mặc cho hồi nãy có là chú đã nghe hết tất cả.

Em hiểu vậy nên cũng chỉ biết bật cười trước hành động của chú, hai tay vươn lên mà bế chú vào lòng. Peke J trông vậy lại rất hưởng thụ hơi ấm của cậu chủ mang lại, cả người cứ chốc chốc lại rúc vào sâu hơn vòng tay của Chifuyu khiến em cứ khúc khích cười mãi.

Một tay ôm Peke J, một tay cầm túi đồ đặt lên bàn. Xong xuôi liền bế bé mèo nhà mình cùng ngồi xuống ghế sofa.

Nhìn chú mèo đang dần lim dim vào giấc ngủ trong lòng mình, đầu em lại một lần nữa tua lại cảnh tượng vài phút trước.

".... gah... thật tình mà."

Cúi gầm mặt, em chỉ trách sao tim mình cứ đập rộn ràn mãi giây phút ấy.

"Hm."

Chợt ngước mặt lên, em bắt gặp chị đang bước lại gần cùng bộ đồ đen và mái tóc vàng còn ướt.

"Sao lại ngồi thẫn thờ vậy cà~"

Lấy tay xoa xoa lên mái tóc còn ẩm của em, chị nhướng mày mà khẽ cười.

"Vụ gì vui thế?"

"Không có gì đâu..."

Nhìn khuôn mặt chị thì em cũng hiểu câu nói này của mình vô tác dụng rồi. Còn chị nghe xong thì không nói thêm gì, lại gần kệ tủ mà lấy ra chiếc máy sấy tóc rồi tiện tay vớ luôn cái ghế mà đặt trước mặt mình.

"Lại đây nào."

Cắm dây diện rồi đặt cái máy lên cái kệ gỗ, chị nhanh chóng lấy cái khăn đang vắt trên vai em lên mà lau sơ qua mái tóc còn ẩm. Xong thì để cái khăn đó qua vai mình, chị bật công tắc rồi bắt tay vào việc. Tiếng máy sấy vù vù bên tai nhưng họa chăng chả lọt vào đầu em miếng gì, nguyên do thì khó mà nói.

-------

"Xong rồi nhé."

Sau một hồi sấy qua sấy lại rồi còn rảnh hơi chải tóc lại cho em, chị gật gù nhìn vào mái tóc khô ráo mềm mượt của em với vẻ mặt đầy vừa ý.

"Nè, chị ơi."

"Chị đây."

Để cái lược qua một bên, chị nghiêng đầu tỏ ý đang lắng nghe.

"Em... nếu không vuốt tóc nữa thì sao ạ?"

"Điều đó là do em tự quyết định, chị nào có thể can ngăn gì. Nhưng thú thật nhé, em mà không vuốt nữa cũng ổn thôi."

Không chỉ ổn mà còn là tuyệt nữa em nhé. Em có muốn chị quăng cái chai keo vuốt tóc kia dùm không?

"Vậy ạ..."

"Nào nào cậu em trai bé nhỏ, nói cho con chị này nghe có vụ gì được hông?"

Hai bàn tay chị ịn lên hai bên má em, khuôn mặt cười cười đầy sự phấn khởi nhìn em, cậu em trai đang phải khó khăn để lựa lời trong đầu.

Em phải nói gì đây chứ? Rằng em muốn được Baji xoa đầu nhiều hơn nên mới thôi vuốt tóc sao? Rằng em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn ấy của anh hướng về em một lần nữa? Rằng em quyến luyến đôi bàn tay ấm áp ấy đặt lên mái tóc mình?...

"Fu fu fu"

Nhưng chưa để em kịp nói gì, chị đã cười cười rồi lấy tay xoa lên mái tóc em.

"Coi như chị biết hết rồi nhé."

"Heh?! Gì cơ?"

Chifuyu nghe đến đây thì hoảng không còn chổ để.

Em biết rõ chị mình mà. Rõ đến mức giờ em chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống thôi...

"Hahaha, em tôi dễ ngại quá chừng."

"K- Không có."

".... tách."

"Chị! Đã nói là đừng chụp nữa mà!"

"Khà khà, hình nền mới."

...

"Chị ấy, xóa nó đi."

"Đây đây. Xóa rồi xóa rồi."

Cười cười mà để yên cho em sấy tóc, chị cười đến là sung sướng tận hưởng cuộc sống này.

Hihi, chị xóa rồi, nhưng là sau khi gửi nó sang cái máy laptop trong phòng chị cơ.

--------

Sáng hôm sau, em lặng lẽ nhìn vào chai keo vuốt tóc mà bản thân vẫn thường dùng còn đang yên vị nằm trên kệ như mọi khi.

Em đã quyết định sẽ không vuốt tóc nữa. Nhưng mà theo em nhớ là chúng vẫn còn khá nhiều...

"... ơ?"

Ngơ ngác nhìn vào cái lọ trống không trong tay mình, em giờ chỉ biết bật cười thành tiếng.

"Chị này."

--------

Chị đang loay hoay với phần ăn cho Peke J sau khi đã dọn sẵn bữa sáng cho cả chị và em ở trên bàn. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đang dần lại gần phòng bếp thì liền quay sang ngay tức khắc.

Á hự, cậu thư sinh dễ thương trong tưởng tượng của chị đây rồi.

Sát thương ngút trời, xỉu.

"Tách."

"Hừm..."

"Không gửi tùm lum đâu mà, đảm bảo uy tín 100%!"

Chị tự tin bật ngón cái lên trước khuôn mặt bất lực của em trong khi em thì đang chả biết nói gì hơn. Haha, Chifuyu đã đoán trước điều này rồi.

"Ta ăn thôi nhỉ?"

Chị vui vẻ kéo ghế cho em rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình sau khi đã đưa bát cơm trộn cá cho Peke J.

"Vâng."

Em cũng gật đầu mà bắt đầu ăn, trong đầu sớm đã nỗi lên lũ lượt cảm xúc đáng lẽ là chưa tới lúc.

Baji-san sẽ thấy như thế nào nhỉ?

".... có chuyện gì vậy ạ?"

"Em dễ thương chết chị rồi, giờ chị còn chả buồn ăn nữa."

Hai tay chống cằm trên mặt bàn, chị cười cười nhìn vào cậu em trai đang dần đỏ mặt mà ngượng ngùng lảng tránh ánh nhìn của chị.

... chết thật mà. Baji-kun, chú mày phải yêu thương Chifuyu cưng của chị nhiều vào đấy nhé. Em ấy mà có mệnh hệ gì thì chú mày đừng mong an nhàn cho tới ngày hai đứa về một nhà.

"Hiuhiu."

Cười đến là hào hứng, chị nhanh chóng nốc sạch phần ăn sáng của mình rồi tự nguyện đi rửa bát trước.

Ờ thì, hai chị em mình dậy sớm mà, ăn sáng cũng nhanh nữa nên giờ cũng có thể thông thả. Sau khi đã rửa xong bát dĩa, rót thêm nước vào bát cho hoàng thượng Peke J thì chị cũng đi ra cửa cùng em.

Cứ tưởng sẽ cùng nhau đi xuống tầng trệt, ấy vậy mà chị lại phải đi lên tầng ba và vác thằng con bố láo của chủ tầng ấy đi học vì chỉ có chị, một mình chị mới có thể vác chổi và đá thằng nít quỷ ham chơi ấy đến trường.

Em hiểu nên cũng gật đầu rồi đi trước, xuống đến nơi thì trái tim em mới kịp nhận ra là Baji sớm đã ở đấy rồi.

--------

"Baji-san!"

"Ồ, Chifuyu."

"Xin lỗi, mày đợi có lâu không?"

"Tao mới xuống thôi."

Baji mỉm cười rồi nhanh chóng nhìn vào mái tóc nay đã xõa ra của Chifuyu.

"Nay không vuốt tóc nữa?"

"Ừm, tại keo vuốt tóc nhà tao hết rồi, dù gì mày cũng sẽ xoa nó đến rối bù thôi nên tao cũng chả thèm vuốt nữa."

Baji nghe xong câu nói ấy thì mới ngẫm lại. À, đúng là anh từng vài lần xoa mái tóc đã được vuốt của Chifuyu, và kết cục thì mái tóc ấy sẽ rối mù lên còn em lại càu nhàu về việc đấy.

"Vậy... mày thấy tao sao?"

"Ừm... trông mày có nhỏ hơn chút, rất dễ xoa đầu."

Đặt tay lên xoa xoa mái tóc của Chifuyu, Baji vô tư thốt lên ba tiếng.

"Rất dễ thương!"

"V- Vậy sao... à, ừm..."

Chifuyu nghe tới đây thì gần như giật thót, khuôn mặt như chỉ chờ có thể mà nóng bừng lên hệt như việc trái tim đang đập dồn dập này cũng chỉ là để tiếp hơi nóng cho khuôn mặt mình.

Chifuyu quay lưng lại với Baji khiến anh không thể thấy được khuôn mặt ngượng ngùng này của em, ấy vậy nhưng vành tai đỏ ửng ấy lại là không thể tránh khỏi đôi mắt xám tràn đầy ôn nhu này được.

Bàn tay anh rộng và ấm lắm, khiến em có muốn cũng không dám gỡ nó ra.

"Đi thôi chứ, Chifuyu."

"Ừ- Ừm."

Bàn tay đang để trên đầu em chuyển hướng xuống mà khoác vai em, anh cười tươi mà cùng em đến trường.

Nắng buổi sớm rót xuống thành phố Tokyo nhộn nhịp sự ấm áp.

Chiếu thứ ánh sáng từ trên cao này xuống mặt đất, nơi đang có hai con người với hai linh hồn sớm đã gắn bó với nhau, họa chăng còn không thể chia rẽ.

------- Câu chuyện bên lề -------


"Nè Sarumi-san."

"Nói lẹ lên."

"Giờ chị là có muốn dẫn em đến trường hay không?"

"Em trai à, em có bị sao không hả? Rõ ràng là chị đang rất bận đây. Hiểu chuyện thì tự mình đến trường đi."

"Bận quái gì chứ?! Bận tới mức phải chơi trò núp lùm mà chụp lén người ta à!"

"Lên giọng với chị mày đấy à."

"...."

"Chốt đơn, nhóc liệu hồn thì tự đi hoặc để chị mày đá bay đến sân trường, chống đối là ăn chổi, ok? Chịu thì chịu không chịu vẫn phải chịu."

"Kh...---"

"Nhóc mà không đi nhanh thì thằng bạn cùng bàn nhóc thích sẽ bỏ nhóc luôn đấy."

"Aaaa, biết rồi biết rồi!"

"Hiu hiu hiu, rồi, đjtme nó lại có thêm hình nền rồi."

"Kyaaaaa, cảm ơn em Baji-kun, nhờ em mà chị mới có thể một cước múc sạch cái chai keo vuốt tóc ấy. Đội ơn em. Nhất định sẽ gửi cho em một bức!"

________________________________

Chuyện là sau khi ngắm xong tập 17 thì tôi bỗng cảm thấy yêu đời hẳn ra. Chộ ôi em trai tôi, đẹp từ manga ra anime mà! Cộng thêm cái giọng nói ấm áp ấy thì có muốn tôi cũng chả thể trụ được, chết lâm sàn luôn :"))

Cũng vì vậy mà tôi lại chả có hứng thú viết lách gì nữa, coi đi coi lại đoạn có em thôi, chết thật mà, cảm thấy tội lỗi quá :"]

Thôi thì, bây giờ mình xả anh đền bù ha 😳👉👈

Nghe em khen Baji-kun thì chị cũng vui đấy, nhưng nhìn khuôn mặt em mà chị xót quá ;-;

Em trai cưng bé nhỏ ngồi xích đu 😌👊

Tôy muốn gọi cái này là binh chồng lắm nhưng vẫn phải kiềm lại...

"Của Baji" ạ.

Mikey, nói thẳng đi, em làm thuyền trưởng thuyền BajiFuyu đúng không. Khỏi chối làm gì cho mệt 😳🤧

Sẵn tiện nhìn cái má mà muốn nhéo quá 🤭

Hai bạn nhỏ cute~~

Chị cũng sẽ giúp! 🙋‍♀️

Người đó là ai vậy nhỉ? Ồ, chị không biết đâu~

Chị chỉ biết cơ thể-- à nhầm, cái áo của em mlem dễ sợ hà 🤤

Vợ chồng hiểu nhau là chuyện bình thường 😗👉👈

Hint ngập mồm. Chị nói rồi, cưới luôn đi 🧐

Á hự!!! *xỉu + cộng mất máu trầm trọng*

Một chiếc em bé dễ thương thích giúp đỡ mọi người ☺

Kyyaaaaaaaaaaaaaaaaa!😳😳😳

*chết trong hạnh phúc*

Haiz, trông hai đứa căng thẳng quá. Lại đây chị ôm cho lấy lại sức nè :"333

Ờ thì mình còn một đống thứ nữa để khoe nhưng giờ ảnh cũng sắp đầy rồi, không đăng được nhiều huhu :"(((

Thôi thì tới đây thôi, bye bye các đồng chí tôi đi chuẩn bị sẵn khăn giấy và xô nước mắt cho một hay hai chap mới đây :"^

Combo cho mấy bạn cái này này =Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro