12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là một ngày nghỉ hiếm hoi mà cả em và anh không đi đâu chơi.

Bên ngoài trời với không khí nóng rừng rực như sẵn sàng thiêu cháy tất cả, lẫn trong đó là sở thích đi phượt khắp nơi của cả hai, em và anh quyết định thà ở nhà bật quạt chơi với Peke J còn hơn ra ngoài hứng nắng đến cháy cả da đầu.

Em ngồi dựa lưng vào chiếc giường của mình với trên tay là quyển truyện shoujo hôm qua còn đọc dở, còn anh thì ngồi gần đó và mải mê chơi với Peke J. Sự bình yên bao trùm cả căn phòng lẫn lộn với tiếng cười sảng khoái của anh, tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ mang theo tiếng ve kêu râm rang những ngày hè.

Nhưng tiếng cười của anh chợt lắng đi không hiểu tại sao, chú mèo Peke J đang thích thú cảm nhận những cái xoa đầu của anh cũng tò mò không kém khi đôi bàn tay anh bỗng dừng lại động tác xoa đầu mình. Chú dương đôi mắt xanh long lanh nhìn theo hướng mà Baji đang nhìn để rồi dừng lại trước một Chifuyu đang chăm chú vào những trang truyện mà mình vô tình cuốn theo.

Cái ánh nhìn không rõ tâm tình của Baji kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi Peke J như mất kiên nhẫn lấy chân khều khều thì có lẽ khi đó anh mới thôi nghĩ vẩn vơ, quay sang chú với nụ cười vui vẻ.

Nhưng chốc sau vẫn tiếp tục nhìn Chifuyu với một ánh mắt ôn nhu thấy rõ, như thể trong tâm trí Baji hiện giờ chỉ có mỗi Chiufyu mà thôi.

Mái tóc vàng óng ánh như ánh nắng mặt trời, khuôn mặt đôi phần bụ bẫm cùng đôi mắt mở to đầy hứng thú với khuôn miệng khép hờ, cái cách mà em chăm chú vào những trang truyện trong tay vô tình đã lọt vào mắt của Baji. Và có lẽ cũng là vô tình khi hình ảnh em ngây ngô trước những thứ khiến em thích thú đã đưa Baji đến với những suy nghĩ nào đó lơ ngơ giữa thời gian êm ả vẫn mãi trôi quanh mình.

Thật khó để hiểu tâm tình thật sự của một kẻ bỗng ngẩn ngơ giữa trời nắng chói chang ngày hè. Nhưng nếu phải bắt buột miêu tả thì nó sẽ giống như sau.

Nếu Chifuyu là nắng thì Baji đã say nắng mất rồi.

Say trong cái tình cảm chưa bao giờ có thể nói hết bằng lời này cứ mải chảy trong lồng ngực mình, khiến bản thân chỉ cần là người thì dù là khi nào khắc nào cũng muốn khắc ghi. Thứ tình cảm hữu ý dành trọn cho người, không có thì chả thể nguôi ngoai.

Say rồi, say trong cơn mê ngập hình bóng cả hai bên nhau, say những khi nụ cười em chợt hiện lên trên vành môi hồng.

Yêu rồi, yêu lắm cái cảm giác hơi ấm em kề bên, sưởi ấm cõi lòng anh cảm giác yêu thương gần gũi.

Mà, có mấy ai bình thường khi yêu đâu.

"Matsuno."

"Heh?"

Ngước phắt khỏi trang truyện trong tay, Chifuyu với sự ngỡ ngàng nhìn vào Baji, con người đang nhìn cậu bằng một nụ cười mỉm đầy trìu mến, hệt như chỉ muốn chạy ngay đến mà ôm em vào lòng.

"Sao mày lại gọi họ của tao?"

"À không, chỉ là tao muốn hiểu thử thôi."

"Hiểu gì cơ?"

Gấp quyển truyện lại, Chifuyu chăm chú nhìn vào đôi mắt đang ánh lên sự vui thích của Baji.

Anh thấy em chăm chú đến vậy thì lại không kìm được, đưa mắt tránh khỏi đôi mắt xanh trong đang phản chiếu chỉ mình anh.

"Thì... tại mày suốt ngày gọi họ tao thôi. Không chỉ vậy còn thêm cả hậu tố 'san' vào nữa chứ."

Gãi gãi đầu, Baji nhìn lại Chifuyu. Em đang làm bộ mặt khó hiểu mà chớp chớp mắt.

"Tất nhiên tao phải gọi vậy rồi!"

"Tại sao chứ?"

"Vì không phải Baji-san rất tuyệt sao? Và để thể hiện sự tôn trọng thì phải gọi vậy chứ."

Cười tươi, em ra vẻ việc gọi anh như cách người ta gọi những người bề trên đầy sự kính trọng là điều hiển nhiên cần làm.

Ai nói Baji khó chịu với cách gọi đó? Mà chắc cũng không có ai, vì anh thật sự thích âm từ ấy bật ra khỏi khuôn miệng của em với giọng nói ấm áp mà bản thân vốn đã quen thuộc.

Vốn đã đem lòng thương nhớ.

"Chứ không phải mày thích họ của tao đấy chứ?"

".... hả?? Ý- Ý mày là gì vậy??!"

Chifuyu nhận được câu hỏi kia thì lắp bắp không thành câu, biểu cảm thay đổi xoành xoạch.

Như là từ sự ngỡ ngàng sang không thể tin được, xong lại ngại ngùng, ngờ vực và không hiểu nổi. Và xuyên xuốt là khuôn mặt sớm đã đỏ chót như cà chúa chín.

Chống cằm rồi thu hết những biểu cảm của em vào mắt, anh thấy điều này đúng là vui hơn bản thân đã tưởng.

Em làm kiểu mặt gì vẫn là rất dễ thương.

"Thì tao chỉ hỏi mày có thích cái họ 'Baji' của tao không thôi mà."

Cười khanh khách mang đầy vẻ thích thú, Baji không biết là có hiểu được tâm tình đang rối rắm của Chifuyu hay không.

Xem nào, nếu nói thích 'Baji' thì có phải là thích Baji không???? Aaaa, không biết không biết không biết, Chifuyu em đây không biết đâuuu!!

Sau một hồi ngẫm nghĩ và cố lấy lại sự điềm tỉnh trong đống ngổn ngang của tâm trí, Chifuyu mở miệng.

Dù sao thì, em có còn gì để mà ngại nữa đâu.

"Tất nhiên rồi."

Cười cười mang đầy sự ngượng ngịu, em tự hỏi không biết nên làm gì cho cam. Đang ngại lắm đây này!!

Nói xong câu trả lời liền ôm mặt ú ớ, đầu Chifuyu không hiểu sao liền bốc khói nghi ngút. Hành động đó tất nhiên là khiến Baji bỗng bật cười.

"Mày thích thật hả?"

"Ừm..."

Gật đầu, em chần chừ ngước lên nhìn vào anh, nhìn vào nụ cười tươi chứa đầy sự vui vẻ khiến lòng em chợt rộn ràng đến lạ.

Anh đẹp đẽ tựa như ánh sáng, như tín ngưỡng của em.

"Vậy, mày đổi qua họ của tao đi!"

"......."

Em nghe xong câu nói đấy thì đứng hình toàn tập, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

"M- Mày... vừa nói cái gì vậy...?"

"Thì mày nói mày thích họ của tao rồi còn gì, thích thì đổi qua luôn đi!"

Khuôn mặt Chifuyu dần dần chuyển thành màu đỏ gấc, nó nóng bừng đến mức mà em giờ chỉ muốn khóc nấc lên thôi.

"Hah?? C- Chifuyu? Sao vậy? Tao nói gì sai hả? Nè nếu không muốn thì thôi... đừng có khóc, tao xin lỗi."

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Baji cùng hành động lau nhẹ khóe mắt của anh, Chifuyu bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ lại.

Rồi bỗng bật cười mà ôm lấy anh, em cho đôi môi mềm mại của mình đặt lên má anh một cái hôn phớt.

"Ai nói em không thích chứ."

Cười cười, Chifuyu cảm thấy như thể bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời vậy.

Vì giờ em đã có thể sánh bước bên anh đến hết cuộc đời dưới cái họ của anh rồi.

Baji thì cũng bất ngờ đấy, nhưng nào có chần chừ hơn, hai cánh tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy eo của em mà xiết chặt vào lòng. Nụ cười không chỉ có sự vui mừng mà còn là dịu dàng hết thảy, hệt như nếu em muốn anh đây sẵn lòng mang đến cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất của thế giới.

Hôn lên khóe mắt dần đỏ lên của em, anh mỉm cười.

"Có họ của anh rồi thì cũng là của anh nhỉ?"

"Ừm, là của anh."

"Chúng ta là của nhau."

-------- Câu chuyện bên lề --------

"Sayan, sao từ sáng giờ cứ ngồi cắm mặt vô điện thoại vậy hả? Tắt máy mà nghĩ mắt chút đi con."

"Nhưng mà mẹ ơiii, mấy cái mẫu trang trí đám cưới này cái nào cũng đẹp hết á, con không chọn đượcccc!"

"Ủa gì, sao hôm nay con lại...--"

"À mà mẹ xem xem, hai cái lễ đường này vừa đẹp vừa ổn, giá cả ô kê hơn hết là cũng trong khu mình, mẹ xem trong hai cái cái nào được hơn? Riêng con thấy cái này này, màu trắng tươi sáng cực kì là cảm giác luôn!"

"Hoa trang trí thì con cũng còn phân vân, à mà riêng bó hoa cho em ấy thì con thấy hoa hồng xanh là chuẩn bài nhất. Mẹ coi này, đẹp xuất sắc luôn, không chỉ vậy còn rất đơn giản, con xin tự tin nói mình lo được cái này!"

"Còn đồ cưới thì con mới hỏi xin vài mẫu của Mitsuya-kun á, chộ ôi đúng xinh xẻo luôn mẹ ạ, hãy tưởng tượng ra em ấy khoác lên mình bộ áo này mà đứng trên lễ đường đi. Kyyyaaaaa!!! Quá là xuất sắc!!!!"

"... Sao mẹ lại sờ trán con?"

"À không, không có gì đâu. Nhưng mẹ còn đang hoang mang, con đang nói đến lễ cưới của ai vậy?"

"Heh? Tất nhiên là Chifuyu nhà mình với Baji-kun rồi! Còn ai vào đây được nữa??"

"Gì? Nếu vậy sao hai đứa nó còn chưa ra mắt nhà mình?"

"Một tuần bảy ngày thì sáu ngày Baji-kun qua chơi ở bên nhà mình rồi còn đâu. Hơn hết, hai đứa mới cầu hôn nhau xong nên chưa kịp nói, mẹ cứ từ từ."

"....ồ, con nắm bắt thông tin nhanh đấy."

"Hiu hiu, từ khi hai em ấy nắm tay nhau mà tuyên bố hẹn hò làm con chỉ muốn xỉu tại chỗ thôi. Giờ mà đám cưới... ôi, giờ con có chết cũng mãn nguyện. Kyyyaaaa, có khi một hai năm sau mình thành cô cũng nên???"

".... con đi đâu đấy??"

"Con đi xem mẫu bánh kem! Hai đứa có hỏi thì bảo con có việc quan trọng mang tầm gia phả. Thưa mẹ con đi!"

"Cạch."

"Haiz... cứ vầy chắc con bé ế đến tuổi ba mươi quá."

"Meow..."

"Ta biết Peke J, vô vọng thật... Mà thôi, ta cũng phải xem nên mời ai cho lễ cưới đi nhỉ? Hm hm, ông bà chắc cũng mong lắm ngày đó đến."

_________________________________

Một chiếc chap đánh trong cơn rảnh hơi và phê cỏ, đọc lại cứ thấy nó quèn đến ứ thể tin được, nhưng vì quá lười để sửa nên mình để đó luôn. Dù gì thì sắp có tập mới của anime rồi, sắp đau tim rồi thì chăm chút gì tầm này! Cho mấy bạn hũ đường đó! Nên là lần tới có ngược thì nhớ bình tĩnh nhé... :")))

Huheo, bữa nay tôy bỗng bị rơi vào tình trạng buồn vu vơ buồn không lí do, không chỉ vậy còn vớ được mấy cái truyện ngược đến khóc cả một dòng sông nữa chứ ::^

Tôy đáng lẽ sẽ ngược tiếp đấy nhưng không, vì tôi đã buồn rồi nên sẽ cố làm cho mấy bạn vui. Hihi, thấy mình thánh thiện vl :)))

Lần sau ngược lại cho quề vốn =]

Tiếp theo là chuyên mục tâm sự của một con mắm không biết giải khuây với ai đây :^

Các bạn cũng biết là với những biến mới của manga thì tôi chả khác gì một con nhóc ngu ngơ thích lướt Tik Tok thay vì lên và đọc truyện vậy.

Nào là Chifuyu của tôi sau này vẫn dễ thưn như mọi khi :Đ

Lươn Thị Ken cũng khiến tôi khựng người đôi chút. Ờ thì rửa tay gác kiếm, xong lại nói là người của Phạm. Magic!

Khúc mà Draken chở Takemichi về trên con xe mô tô, lòng tôi thấy hơi sai sai khi bé yêu Seishuu của tôi tự nhiên đâu mất tiêu :"((( Thật chứ, bị ném như bao cát xong giờ còn bị bỏ quên giữa trời mưa nữa, muốn khóc dễ sợ

Ấy vậy mà chap sau lại ngồi trong nhà như không có gì xảy ra, hơn hết còn show body hoàn mỹ khiến tôi muốn bất chấp màn hình và Koko để lao vào (mlem và) mang bé về >:3

*Tôi khi này kiểu: Koko đâu ra đây! Chúng ta cần nói chuyện!!!!*

Tiếp theo là bạn Senju mấy bữa trước còn làm mưa làm gió trên Tik Tok của tôi với màn xuất hiện cực kì ấn tượng. Đánh thanh niên shipper 1 sao ấy là tôi thấy thích rồi, giờ còn đẹp gần hết cái chap thì khổ nổi làm tôi phải đi lấy thuyền chèo tiếp thôi. Hệ hệ, thuyền mới ;))

Nhưng vui chưa xong thì lại tới bức hình khiến tôi hơi hoang mang. Cơ mà theo quan điểm của người ăn tạp như tôi thì ú giồi ôi tưởng gì, bản thân lại có thêm cặp ngôn nữa chứ sao? Akashi x Senju vẫn được chế chèo!

Lại xúi quẩn thay là trên Tik Tok còn rộ lên video về việc cái câu "Cuối cùng anh ấy đã phải lòng Sano Manjiro" hay kiểu kiểu vậy.

Coi xong tôy trầm cảm luôn. Lúc đó đầu tôi kiểu ơ? Senju phải lòng Mikey thì không lẽ hai thuyền nhà mình vỡ à? Chơi thế ai chơi lại??? Ứ chịu đâu!!! Drakey cơ!!! *đập đầu xuống gối và khóc lóc*

Xong tôi lại cực lực bay lên google dò lại sau một buổi ôm gối tự kỉ.

Ừ, như vầy thì hợp lí hơn đấy.

Mà chắc sau vụ này tôi phải viết một chap về TakeHina quá, hiu hiu, thấy đi theo làm người xách đồ cho Senju khiến tôi có cảm giác không lành. Phải cho hai bạn nhỏ hiểu rồi yêu thương nhau hơn mới được >:^

---

Rồi bớt xàm quần lại nào, tôi bây giờ xin phép văn vở đôi chút.

Không biết mọi người có cảm nhận như thế nào về bức ảnh này nhưng mà... tôi thấy nhớ...

Tôi nhớ lúc Mikey lần đầu gặp Takemichi, cậu ấy cũng đã cười rất tươi và tuyên bố Takemichi là bạn mình. Tôi khá ấn tượng về khung cảnh ấy, vì nó đã mở ra cả một câu chuyện mà tôi yêu với những nhân vật mà tôi thương, thương lắm lắm luôn. Vô số lần cười tủm tỉm và khóc sưng cả mắt, vô số thứ tôi không quên được xuyên suốt mạch truyện từ đó giờ.

Không tự nhận là fan cứng hay gì, nhưng tôi thật sự rất là thích Tokyo Revengers từ khi dấn thân vào. Không phủ nhận là tôi vào đây từ anime, tôi biết đến và yêu trễ hơn nhiều người, nhưng phải nói tôi rất yêu họ.

Nên khi nhìn thấy nụ cười của Senju, dù rằng lòng tôi thấy rất có lỗi nhưng mà, tôi nhớ đến Mikey, nhớ Izana, nhớ Ema, nhớ đến những câu nói (đầy trái tim) của Hanma trước Kisaki, nhớ hình ảnh cười tươi của Baji trong vòng tay Chifuyu bé bỏng, nhớ nụ hôn từng khiến tôi cười xong khóc của Koko dành cho Seishuu.... Tôi nhớ nụ cười của cả băng Touman sớm đã tan rã, tôi nhớ quá nhiều, quá nhiều để có thể chấp nhận rằng những nhân vật đã tạo ra khung cảnh ấy giờ sẽ ít (và có khi là không còn) đất diễn.

Tôi quá ích kỉ để có thể chấp nhận rằng... Đã không còn một nhất phiên đội với Takemichi mang danh Vua lì đòn cùng Chifuyu bé con của tôi. Không có nhị phiên đội của Mitmama và bạn Hakkai simp chúa. Không có tam phiên đội đã có Pa là phải có Pe. Không thể thấy tứ phiên đội của Smiley nguy hiểm ngầm và khuôn mặt hầm hầm cute hột me của Angry. Không còn ngũ phiên đội với anh trai Mucho và chiếc nghiện thuốc Sanzu hay đeo khẩu trang.

Không còn một Touman với vị tổng trưởng chibi Mikey và phó tổng trưởng bảo mẫu Draken.

Và nếu đã không còn, liệu tôi có thể bắt gặp lại họ trong những chương truyện sắp tới?

..... khó khăn thật đấy.

Mà đã đọc tới đây rồi thì mình xin cảm ơn các bạn, những bạn độc giả dễ thương luôn đọc, vote và comment cho từng chap truyện của mình 😘

Dù mình biết văn phong mình còn non, nhiều lỗi nhưng nhận được sự ủng hộ của các bạn, mình rất vui ☺💖

Cảm ơn các bạn rất nhiều! Yêuuuuu nà 😊💗💗💗

Combo cho mấy bạn khung cảnh cute hột me ứ thể kìm được của bé Chifuyu nhà mình.

Có ai thấy em bé không? :33


















Giờ tôi phải đi cày lại Manga cho đỡ nhớ đây :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro