11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Baji rất lạ.

Cả hắn cũng thấy rõ điều đó.

Có một thứ cảm tính đang nỗi rần rần lên trong lồng ngực hắn, một cái cảm giác lo sợ đang dần dần bủa vây lấy hắn trong vô thức. Khiến hắn mất đi bản chất vốn có của mình khi nào mà bản thân còn không hay.

Lần này cũng vậy.

Hắn đã đánh bầm dập những tên côn đồ đã đụng đến hắn, đập chúng đến bầy nhầy máu me, tiếng la hét cầu xin cũng theo đó mà tắt hẳn đến mức chỉ còn nghe được tiếng động khi hắn cho những nắm đấm như trời giáng xuống bản mặt nay đã biến dạng của chúng.

Để rồi khi chợt tỉnh ra, trước mặt hắn là cảnh tượng người la liệt nằm trên đường trong đêm, máu tươi loang lỗ tạo thành vũng kế những tên nay đã bất động sống chết không rõ.

Hắn nhận ra bàn tay mình nay đã nhuốm đầy màu đỏ, thứ chất nhầy nay đã đặc sệt dính trên bàn tay hắn cùng cái mùi tanh nồng khiến hắn phải chau mày đến khó chịu.

Nhưng lại nhanh như cắt, biểu cảm mang đầy sự ghét bỏ đó chuyển thành hoảng loạn.

Hắn không biết hắn đang làm gì cả.

Hắn biết rõ bản thân không thích đám côn đồ kia, nhưng hắn lại không cần nhất thiết phải đánh chúng đến bất tỉnh như vậy. Hắn biết rõ là như thế.

Nhưng hắn vẫn làm, với một thứ cảm xúc hỗn độn chạy trong đại não, hắn cứ tiếp tục đánh mặc cho chúng nay đã không còn sức để đứng lên.

Hắn cứ đấm không ngừng cùng tâm tình vẫn mãi rối rắm như tơ vò. Hắn gần như đã lạc mất bản thân trong nỗi lo không rõ nguồn cơn đang gậm nhấm hắn.

Baji đang sợ.

Hắn sợ cái ngày ấy rồi sẽ đến, sợ rằng cái kế hoạch hắn tự bày ra này rồi sẽ khiến hắn mất đi thứ hắn yêu.

Kế hoạch ấy vốn là để bảo vệ Touman, bảo vệ cho những báu vật của hắn, nhưng nó vẫn ở đó, một nỗi sợ hữu hình.

Baji đang né tránh.

Thay vì đối mặt với nỗi sợ và đón nhận nó như hắn vẫn hay làm... hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế. Baji chọn cách tránh mình khỏi điều đó.

Hắn không đủ bản lĩnh để đối mặt với ngày ấy, đối mặt với người bạn thủa nhỏ của mình cùng con đường mình tự nguyện chọn ấy.

Nên hắn trút hết nỗi niềm vào những cú đấm này, mặc cho nó sẽ mang đến nỗi đau cho kẻ khác, hắn vẫn chọn làm vậy. Trút bỏ nỗi niềm, nhưng thứ cảm xúc ấy chỉ vơi đi chứ không bao giờ hết.

Nó như thứ nỗi đau nối liền gặm nhấm tâm can hắn, khiến hắn có muốn tỉnh táo cũng không thành. Một mình bơ vơ giữa những nỗi niềm không biết để đâu cho hết, hắn tựa như mất đi chính mình vậy...

"Baji-san..."

Nhưng cậu vẫn ở đó hệt như ánh dương soi rọi tâm hồn đang dần chìm vào mông lung, ôm lấy hắn với cảm giác ấm áp đến mức hắn chỉ muốn quên hết tất cả mà đắm mình trong không khí mà cậu mang lại.

"Chifuyu..."

Baji vươn tay như muốn xoa lên mái tóc vàng nắng của cậu, cảm nhận sự mềm mại luồn qua kẽ tay. Hắn muốn vươn tay mà ôm chầm cậu vào lòng ngực mình, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ chỉ có ở cậu. Hắn muốn lại gần cậu, hắn muốn cảm nhận niềm vui và ấm áp không thể miêu tả bằng lời ấy.

Nhưng bàn tay này, hắn không cho phép nó chạm vào ánh nắng mà bản thân yêu thương nhất.

Một bàn tay nhem nhuốc máu tanh và tội lỗi, hắn không thể để nó vấy bẩn cậu được.

Chifuyu, cậu như ánh nắng mùa hạ ấm áp sưởi ấm lòng hắn, luôn hướng sự tin tưởng trong trắng ấy về phía hắn như thể hắn là tất cả của cậu. Hắn hạnh phúc vì những điều đó, nhưng cũng sợ hơn tất thảy mọi thứ ngoài kia.

Lỡ hắn vấy bẩn cậu thì sao?

Lỡ đâu những lỗi lầm của hắn vô tình vươn lên lòng tin của cậu, khiến cậu thất vọng và rời bỏ hắn.

Lỡ vậy, thì hắn biết làm sao đây?

"Baji-san, này, mày ổn chứ?"

Cậu đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt xanh trời như bừng sáng trong đêm mang theo cái ấm áp những khi mặt trời còn ở đây. Không, không phải từ mặt trời, sự ấm áp mà chỉ có thể tỏa ra từ giọng nói êm tai của cậu, dịu dàng và nhẹ nhàng ôm lấy tâm hồn hắn.

"Không có gì đâu..."

Đôi mắt hắn nhẹ lướt qua cậu, một cậu trai nhỏ con vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, một con người mà hắn từng muốn bảo vệ cả đời. Cậu nhỏ bé lắm, mỏng manh lắm, nên hắn muốn bảo vệ cậu, dù cho có phải làm gì đi nữa.

Baji thu bàn tay định đặt lên mái đầu cậu xuống nhưng dứt khoát, một thứ gì đó mềm mại bỗng nắm chặt lấy tay hắn mà kéo lên trước mặt Chifuyu.

"Bị thương rồi... Baji-san, tao đã bảo phải cẩn thận rồi mà."

Chau mày, Chifuyu nghiêm giọng. Xong, cậu nắm tay mà kéo hắn đi về phía chung cư.

"Đi, tao sơ cứu rồi băng bó cho mày."

Nhìn từ phía sau, hắn tưởng như cậu là thứ ánh sáng đang dẫn lối cho hắn vậy. Bất giác mỉm cười, hắn thấy đêm nay bỗng nhiên ấm đến không tưởng.

-------

"Xong rồi đấy."

Gật gù mà nhìn lại bàn tay đã được băng lại kĩ càng, Chifuyu quay sang cất dụng cụ vào trong hộp sơ cứu.

Baji ngồi kế bên lặng lẽ dương đôi mắt xám nhìn cậu, cảm xúc vẫn cứ vậy mà đan xen lẫn nhau.

Hắn nên làm gì bây giờ?

Hắn muốn bên cậu lắm, nhưng hắn cũng biết rõ rằng, nếu cứ tiếp tục như vầy, hắn tin là bản thân không thể buông cậu được nữa.

Hắn chưa từng và không bao giờ xứng với cậu cả. Ánh nắng của đời hắn, hắn không thể sánh bước cùng được. Nhưng hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu, bằng cách của hắn.

"Baji-san, mày ổn chứ?"

Chifuyu thấy người kế bên cứ nhìn mình mà không nói lời nào nên cũng thấy tò mò, tận sâu trong lòng còn một chút ngại nữa. Chỉ... một chút thôi nhé.

"... a, ừ, tao ổn."

Sau một lúc thì câu hỏi thăm của Chifuyu mới đến được đại não của Baji, hắn ậm ừ gật đầu.

"Mày chắc chứ? Mấy ngày nay thấy mày khá thất thần..."

"......"

Hắn chợt phút chốc chần chừ nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Chifuyu, lẫn với sự lo lắng là quyết tâm muốn giúp đỡ hắn.

Đó... hẳn là thứ Baji lo nhất.

Con đường hắn sắp đi đầy rẫy rủi ro, còn Chifuyu lại là người sẵn sàng bất chấp tất cả mà tới rồi đi bên hắn. Hắn tất nhiên là vui vì điều đó, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu phải gặp nguy hiểm, không phải sao?

Hắn lại không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Nhưng trái ngược với vẻ chùn bước của Baji, Chifuyu chả có gì gọi là muốn từ bỏ. Hắn thấy chứ, nên hắn chỉ biết thở dài trong lòng, nghĩ rằng nếu cậu lơ hắn đi một chút thì có lẽ hắn sẽ không phải khổ sở lựa câu trả lời như vậy.

Rồi một cơn gió chợt thổi qua màn đêm kéo theo cái lạnh và những giọt nước tí tách rơi xuống. Một cơn mưa rào.

"Heh?"

Bất ngờ, Chifuyu ngước lên bầu trời vừa mới phả vào chỗ hai người họ đang ngồi vài giọt nước. Sau khi đã chắc chắn rằng đấy là mưa, Chifuyu nhanh chóng cầm hộp sơ cứu lên rồi chìa tay về phía hắn.

"Mưa vầy thì ta sẽ bị ướt mất, vào nhà tao đi."

"....."

"?? Baji-san?"

Nhận thấy người kia không có phản hồi, Chifuyu cúi người xuống.

"Mày nói đi, rốt cuộc là mày bị sao vậy? Mày bị đau ở đâu sao?"

".... Chifuyu à."

"Ừ, tao đây."

"Mày..."

Có gì đang nghẹn lại trong cổ họng Baji, một thứ cay xè chắn mất đường đi của những câu từ hắn muốn nói với cậu. Hít một hơi thật sâu, Baji cố lấy thêm một chút dũng khí để nói tiếp.

"Nếu... tao không tuyệt như mày nghĩ thì sao?"

Chifuyu nghe tới đây thì khựng người không nói được gì, Baji cúi gầm mặt nói tiếp.

"Nếu tao, người mà mày tin tưởng đã làm một điều gì đó rất tội lỗi trong quá khứ... mày... chắc sẽ ghét tao lắm..."

"N- Này Baji-san... khoan, ý mày..."

"Tao không tốt đẹp như mày nghĩ đâu, tao không ngầu như vậy. Tao... đã phạm phải sai lầm không thể sửa đỗi đó..."

Hắn thấy đầu mình đang quay mòng mòng, cảnh tượng đêm ấy dường như đang hiện ra trước mắt hắn.

Một người con trai, nằm dưới sàn nhà cùng vệt máu chảy dài xuống sàn.

Hắn thấy Kazatora đứng đó, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào người con trai đã bất động.

Hắn gần như đã tưởng mình đang ở đó, chứng kiến và trải nghiệm khoảnh khắc ấy một lần nữa.

Hắn... đã làm những gì vậy...?

"Baji-san!"

Một lực mạnh bỗng bấu lấy đôi vai Baji khiến hắn phải ngước lên cùng đôi mắt xám mang theo bao nhiều cảm xúc lẫn lộn, mồ hôi từ khi nào đã chảy dài dọc theo thái dương.

Thấy người kia đã chịu nhìn mình, Chifuyu thả lỏng bàn tay đang bấu chặt vai hắn.

Cậu nhìn hắn bằng con mắt xanh xinh đẹp mà hắn vốn đã khắc ghi trong cõi lòng, đôi mắt như bầu trời những ngày hạ thoáng đãng và bình yên ấy.

"Baji-san, mày có muốn sửa chữa nó không?"

"Có... nhưng...--"

"Mày đã phạm phải những điều tội lỗi. Và Baji-san, mày đang hối hận không phải sao? Mày vẫn muốn sửa lại lỗi lầm ấy, không phải như vậy rất ngầu hay sao?"

Rồi cậu cười, một nụ cười tươi lấn át cái lạnh của màn đêm, đưa hắn một cước vào nơi nào đó chỉ còn cậu, hắn và sự ấm áp đang len lỏi qua tâm hồn này. Luồn qua những kẻ hở của những sợi tơ đang quấn chặt, tháo gỡ và âu yếm những cảm xúc khi nãy còn đang sục sôi của hắn.

Baji ngớ người nhìn vào Chifuyu, nhìn vào nụ cười như thứ ánh sáng sau những cơn mưa dài đằng đẵng như vô tận. Cơn mưa của cảm xúc bi thương.

"Tao chưa bao giờ hướng theo một Baji hoàn hảo, tao thấy mày tuyệt nhất là khi mày làm sai thì nhất định mày sẽ sửa, sẽ cố gắng làm đến cùng dù phải quay lại điểm xuất phát."

"Baji-san, mày luôn ngầu và tuyệt vời trong mắt tao."

"Và tao sẽ luôn tin và đi cùng mày, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Đôi con ngươi màu xám lay động thấy rõ, hòa vào màu sắc khi nãy còn âm u những màu sắc đẹp đẽ đến không tả được.

Vì đơn thuần, đôi mắt ấy đang chứa đựng hình bóng cậu.

Đang nhìn vào cậu, Chifuyu Matsuno.

"Cảm ơn mày, Chifuyu."

Baji như thở phào, như thể tất cả những nỗi niềm găm chặt vào lòng hắn vừa mới bị rửa trôi. Như rằng chỉ cần có Chifuyu ở đây thôi cũng đủ để hắn an tâm trước tất cả.

"Ừ."

Cậu cười khì rồi chìa tay ra trước mặt hắn. Đôi tay trắng nõn thấp thoáng những vết sẹo chưa thể biến mất, nhưng nó không hề khiến cho bàn tay ấy mất đi sự dịu dàng, mất đi cái cảm giác ấm áp an toàn mà hắn chưa bao giờ thấy nó rời khỏi cậu.

Nắm lấy bàn tay đó, hắn bỗng bật cười.

Xem kìa, tay cậu trông lại nhỏ bé trong lòng bàn tay hắn.

Cậu thật nhỏ bé, ấy vậy cũng thật mạnh mẽ, kiên cường và đương nhiên là dễ thương.

Luôn là vậy.

"Mày muốn ngủ lại nhà tao không?"

"Được hả?"

"Tất nhiên, đi, mưa cũng dần lớn hơn rồi."

Cậu ân cần đưa hắn đến trước cửa nhà cậu, mở và mời hắn vào rất tự nhiên. Vui vẻ kêu hắn cứ ngủ trên giường cậu còn bản thân đi lấy nệm trải ra sàn.

Nhưng trước khi cậu kịp quay đi thì cổ tay cậu bỗng bị kéo lại. Quay sang mới thấy là Baji.

"Mày cứ ngủ trên giường được mà."

"Heh? Đâu được! Baji-san cứ ngủ đi, tao ngủ dưới sàn có sao đâu."

"Như vậy sẽ lạnh lắm. Mày không chịu được lạnh mà."

Trước ánh nhìn lo lắng của Baji, Chifuyu khẽ mỉm cười.

Baji-san tốt bụng thật đấy. Nhưng mà cậu cũng đâu thể để hắn nằm dưới sàn được? Hôm nay là đã đủ cho hắn rồi.

"Tao sẽ không thấy lạnh đâu, nên mày cứ yên tâm ngủ đi nhé."

Nhìn được ý chí của Chifuyu, Baji không lề mề ôm chầm lấy người đối diện khiến Chifuyu đơ hết cả người, khuôn mặt từ hoang mang cứng đờ đến đỏ chót như cà chưa cùng khuôn miệng lắp bắp không nên lời.

"?!?!? B-Baji-san??"

"Mày ngủ dưới sàn không lạnh, nhưng mà tao ngủ trên giường cũng có ấm gì đâu."

"H- Hah??"

"Ngủ với tao."

Vùi mặt vào hỏm cổ người kia mà cọ cọ, Baji ôm chặt lấy vòng eo người kia mà mở lời làm nũng.

Hắn không cần nhìn cũng biết Chifuyu đang đỏ mặt như thế nào. Nhưng có gì sai đâu chứ, hắn chỉ muốn ngủ cùng cậu thôi.

Rồi lại không để cậu kịp trả lời, Baji đã bế bổng Chifuyu lên trước sự bất ngờ của cậu rồi đặt xuống giường. Nhanh nhẹn lấy chăn đắp lên cả hai.

"Xong."

Cười tươi trước khuôn mặt ngại ngùng trước mắt mình, Chifuyu ú ớ không biết nói gì trong tình cảnh bản thân bị ghì chặt vào lòng người kia không thể thoát.

"Ngủ ngon nhé, Chifuyu."

Nói xong liền nhắm mắt, Baji ra vẻ ngủ ngay tức thì.

Trò đùa trẻ con.

Chifuyu nhìn người kia nhắm mắt làm ngơ thì chỉ biết cười xòa, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của hắn.

"Ngủ ngon nhé, Baji-san."

Nhẹ nhàng nhích lại gần mà tựa vào lòng ngực ai kia, cậu cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chifuyu rúc mình vào người Baji, còn hắn thì ôm chặt cậu hơn như không muốn buông, cứ vậy mà cùng nhau chìm vào giấc mơ yên bình nào đó.

Trong đêm mưa vẫn đang nỗi gió bên ngoài khung cửa sổ, có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.

Sự bình yên ôm trọn hai con người nọ, đưa họ về với sự ấm áp của nhau.

--------------------

Những nắm đấm nặng trịch giáng xuống mang theo mùi máu tanh bốc lên và vươn lên tay, một số còn bắn lên khuôn mặt vô cảm nào đó.

Một, hai rồi ba, nữa và nữa, cho đến khi người nằm đó im bặt, đôi mắt nhắm nghiền sưng vù lên tím tái, khuôn mặt biến dạng cùng nhịp thở yếu ớt như sắp tắt dần đến nơi, những cú đấm ấy mới dừng lại.

Kẻ vô cảm ấy đã đánh ngất Phó nhất phiên đội đồng thời là cánh tay phải thân cận nhất của mình mà không chần chừ.

Cơ mà, đánh một người còn không thèm phản kháng ấy, nó có mệt không?

Không, chắc chắn là không.

Nhưng sao hắn cứ phải thở dốc thế này?

______________________________________

Ờ thì... tập phim nó đã ứ thể vui rồi nên mình cũng phải thả vài viên đường chứ nhỉ? Ừ, tôi thả rồi đấy, nhưng không biết ai tự nhiên đổ thủy tinh vào đâu. Nói thật!

Thôi thì, ôi xin mạng phép để cái chap này ở đây và không nói gì cả.

Vâng, thân tôi đây, đấm đánh xiên bắn gì cũng được, chỉ cần thỏa nỗi lòng mấy bạn là được 😔🤲💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro