10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap lần này có hơi occ chút
Mong mọi người thông cảm :")))

________

___________________________


"Ngày kia mày đi về quê á?"

"Ừ, tao về thăm ông bà nội. Chỉ là muốn nói với mày vậy thôi, tại gần như cả hai năm qua nhà tao còn chưa về một lần."

"Vậy mày định đi bao lâu?"

"Một tuần. Mà mày đừng lo, nhất định khi về sẽ mua quà cho mày nhé, Baji-san."

Mẩu hội thoại chợt phát ra trong đầu Baji lúc hắn đang trằn trọc trên giường. Ngay khi đặt chân đến sân chung cư sau cuộc họp băng Touman, Chifuyu đã nói thế. Chỉ là về quê thôi mà nhỉ? Ừ, đó là lí do chính đáng, hơn nữa còn là về thăm ông bà nội thì hắn cớ hà gì phải bồn chồn lên cơ chứ.

.... một tuần.

Một tuần không có Chifuyu.

"....."

Nghĩ tới đây tâm tình hắn bỗng rối bời, khuôn mặt đanh lại không hiểu tại sao.

Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn tự an ủi bản thân như vậy rồi chùm chăn nhắm mắt để vào giấc. Nhưng coi bộ câu nói động viên của bản thân kia lại không có tác dụng. Hắn vẫn thấy sốt sắng không thôi, tâm tình chợt khó chịu lộ rõ trên cơ mặt đang nhăn nhó.

Hắn...

Chết thật, hắn không chấp nhận khoản thời gian dài đằng đẵng ấy thiếu đi Chifuyu.

Nhưng đâu đó trong tâm trí còn tỉnh táo đôi chút của mình, hắn thấy không có gì phải làm khó bản thân đến thế.

".... tch."

Tặc lưỡi, hắn chùm chăn lên quá đầu rồi cố gắng ngủ cho qua đêm nay.

Sự im lặng buổi đêm bao trùm căn phòng, đến mức còn nghe thấy rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng miếng từng miếng với nhịp thở nặng nề bên tai. Vốn điều ấy là cảnh tượng bình thường, nhưng không hiểu sao trong đêm đó, hắn thấy tất cả quá sức ồn ào và đáng ghét.

Thầm hiểu rằng tối nay bản thân sẽ không ngủ được miếng nào đây...

-------

"Cốc cốc cốc."

"Vâng, ra liền."

Lời nói vọng ra từ bên kia cánh cửa vang lên, giọng nói khiến hắn thầm thấy an tâm suốt mấy tiếng liền trằn trọc không thể chợp mắt. Cánh cửa mở ra với Chifuyu đang ngỡ ngàng đứng đó, đôi mắt xanh bất ngờ nhanh chóng tràn ngập sự lo lắng nhìn chăm chăm vào hắn một hồi.

"Baji-san? Mày sao vậy??"

Hốt hoảng, cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt không hiểu tại sao lại nhợt nhạt hẳn ra của hắn. Rối bời mà nhìn vào quần thâm in đậm dưới mí mắt đang cụp xuống đến xót xa.

"Mày... tối qua không ngủ sao? Nè Baji-san, trả lời tao đi chứ."

Khuôn mặt lo lắng nay lại thêm bất bình, Chifuyu kéo tay Baji vào nhà ngay và luôn.

Ép hắn ngồi vào chiếc ghế sofa, Chifuyu nhanh chân chạy vào bếp để lấy gì đó cho Baji. Trong khi đó thì đập vào mắt hắn là đống quà cáp được để gần kệ Tivi mà Baji tự hiểu là quà cho ông bà nội của Chifuyu, thứ mà chắc chắn phải được cậu và gia định trao tận tay ấy.

Loáng thoáng, hắn còn nghe rõ được tiếng càu nhàu của mẹ Chifuyu khi đang cố ngăn Sayan vác cả kho tàng truyện của mình vào vali thay vì quần áo hay việc ba cậu lại chả thèm giúp gì ngoài việc ngồi nghe mắng. Rồi hắn còn nghe được tiếng nói nhằm giải vây của Chifuyu cho hai người kia, tiếng cười đùa giòn tan của một gia đình đang chuẩn bị cho một kì nghỉ ở quê nội lâu năm chưa về.

Hắn thầm thấy vui cho họ, nhưng sự đau buồn cũng nhanh chóng bao vây hắn.

Rồi cậu sẽ đi sao?

"Nước nè, mày mau uống đi."

Chifuyu ân cần đưa ly nước cho Baji đang thất thần, cười gượng nhận lấy ly nước được cho, hắn thấp giọng.

"Phiền mày rồi, Chifuyu."

"Có gì đâu."

Ngồi phịch xuống chỗ kế bên hắn trong khi đặt hộp peyoung xuống bàn, cậu mỉm cười.

"Chắc mày cũng chưa ăn gì ha. Cho mày đấy."

"... chia đôi chứ?"

"Ừ, chia đôi."

Nụ cười dịu dàng của cậu cứ vậy mà khiến cho tâm tình Baji càng ngày rối rắm. Rồi chợt, hắn nhìn thấy sự hốc hác và mệt mỏi tỏa ra từ người kia, từ đôi mắt xanh nay lại vương sự quyến luyến khó nói. Điều đó khiến lòng Baji chợt quặn đau.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang để trên mặt ghế của cậu, cười tươi như thể trấn an. Dù hắn biết rõ chẳng có gì đáng để buồn, đau lòng hay thổn thức. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mỏi mệt của Chifuyu, hắn không kìm được muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, hệt như một bản năng mà hắn không thể bỏ mặc.

Cậu thấy khuôn mặt dần thấp thỏm của hắn thì bật cười thành tiếng, bàn tay trong tay hắn liền nắm chặt.

"Được rồi, ăn thôi nhỉ?"

"Ừm."

--------

Sau khi đã ăn nữa phần peyoung như bữa sáng, hắn nhất quyết đặt cậu lên xe để chở cậu đi gặp tất cả thành viên của Touman để chào tạm biệt. Dù gì thì việc cậu về quê duy chỉ mình hắn biết, giờ cũng phải nói cho họ phòng trường hợp mọi người lo lắng.

Những người khác nghe xong thì cười bảo không sao, đi đường bình an, số lại gửi lời hỏi thăm đến ông bà cậu. Chifuyu thì vui vẻ gật đầu, không chỉ vậy còn nán lại trò chuyện chút ít. Còn ở phía sau, hắn thầm chìm vào suy nghĩ mông lung nào đó mà bản thân khó có thể dứt được.

Hắn chưa bao giờ xa cậu quá ba ngày, nói thật thì trong ba ngày vắng bóng Chifuyu ấy, số người hắn cho ăn đấm trong vô thức đã không thể đếm trên đầu ngón tay. Giờ nếu quy ra bảy ngày liền, hắn nghĩ mình có khi điên lên cũng nên.

Trước khi gặp cậu vào chiều hôm ấy, Baji cũng thường hay đánh người mà không rõ nguyên do, lâu lâu còn là cảm thấy chướng mắt đến phát ghét mà đánh người ta đến bất tỉnh. Còn lí do thì hắn chả thể hiểu được. Nhưng khi gặp cậu, số người hắn vô cớ đấm dần giảm đi, rồi là không còn ai nữa. Là vì cậu đã khiến hắn ôn hòa hơn một chút, điềm đạm hơn thường ngày. Hay là vì khi có cậu, hắn chẳng để tâm đến bất kì thứ gì khác? Chà... có lẽ là cả hai.

"Nè Baji-san."

"Hm, tao đây."

"Hì, đi chơi đâu đó không?"

Cậu cười khì mà mở lời với Baji, còn hắn thì mất tầm năm giây để có thể hiểu được ý nghĩa câu nói đấy. Không phải là hắn không nghe cậu nói gì, mà là não hắn khi đó còn đang bận khắc ghi nụ cười tỏa nắng của cậu cơ.

Nắng... à, Chifuyu tựa như nắng vậy. Đẹp đẽ và rực rỡ, ấm áp sưởi ấm tâm hồn hắn.

Hắn yêu ánh nắng ấy.

Hắn yêu Chifuyu.

--------

Cả ngày cứ vậy trôi qua như bao những ngày nghĩ khác, nhưng hắn lại thấy quyến luyến đến không tin được. Họa chăng khi ngày hôm nay kết thúc, cũng là lúc cậu phải xa hắn. Một tuần không phải vô tận, bảy ngày không phải xa xăm. Nhưng trong thời gian dù cho có ngắn ấy, ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Hắn hoàn toàn không biết và không muốn biết, thứ duy nhất hắn muốn khắc ghi là những khi hắn và cậu đi bên nhau, cùng bên nhau đến hết một ngày.

Nhưng thời gian lại cứ trôi, hệt như cái cách xe của hắn vẫn đang lao mình trên đường, phả vào mặt hắn sự mát lạnh của trời sắp về đêm.

Mặt trời vốn đã lặn từ sớm, hắn chỉ đơn giản là mặt dày giữ cậu lại lâu hơn.

Một chút cũng được, vài giây cũng đáng.

Nhưng tất cả đều có hạn, vì giờ cậu phải về nhà và nghĩ ngơi để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Hắn biết rõ điều đó, cũng là người muốn cậu vui vẻ bên gia đình mình, lại cũng là kẻ muốn giữ cậu cho mỗi bản thân.

Ngẫm lại, đúng là hắn ích kỉ quá.

"Cạch."

Tiếng cửa nhà Chifuyu mở ra, còn cậu thì quay lại nhìn hắn như thể không muốn rời. Baji nhìn vậy chỉ muốn cậu đi nhanh, đi một cách dứt khoát không quay đầu càng tốt, chứ cậu mà cứ dè dặt không muốn xa hắn như vầy, nghĩ xem hắn tỉnh táo được không đây?

"Ngủ ngon nhé, Baji-san."

"Ừ, ngủ ngon Chifuyu."

Hắn đáp lại lời chúc của cậu với nụ cười tươi đầy vui vẻ, cố gắng dấu nhẹm đi sự trào dâng của cảm xúc đang nỗi bão trong lồng ngực. Rồi khi hắn mở mắt ra, cách cậu cúi mặt cùng đôi môi mím chặt ấy khiến hắn hoang mang tột cùng.

Gì vậy? Hắn làm cậu buồn sao?

Khi còn đang bối tối không biết nói gì để an ủi Chifuyu, Baji đã cảm thấy một cái gì đó, một ai đó với mái đầu vàng lao vào lòng hắn mà ôm chặt. Điều đó khiến trí não của hắn đình trệ đến thở còn không nỗi, thứ duy nhất hắn thấy còn đang hoạt động là trái tim đang đập liên hồi như tiếng trống lễ hội. Đôi tay hắn lẳng lặng vươn lên cứng ngắc như con búp bê đã cũ, vụng về đặt lên lưng của Chifuyu, cảm nhận được sự run rẩy và tiếng tim đập hệt như của mình.

Ngay khi bàn tay hắn chạm vào lưng cậu, hắn thấy vòng tay đang ôm mình bỗng xiết chặt hơn không rõ lí do. Rồi khi bản thân sắp lấy lại lí trí, cậu rời khỏi vòng tay hắn một cách đột ngột. Khuôn mặt cậu đỏ lên gay gắt như bị lửa đốt, đôi môi mím chặt mấp máy không thành lời, bàn tay cậu thì bấu chặt vào vạt áo như cố lấy lại sự bình tĩnh. Trông cậu khổ sở lắm, ngượng ngùng lắm, làm hắn đây chỉ biết bật cười.

Cậu chủ động ôm hắn, xong lại là ngại nhất trong hai người. Quả nhiên, cậu thật sự rất dễ thương.

"X- Xin lỗi Baji-san...-- l-là, tao không có cố ý! C- Chỉ là..."

"Là?"

Hắn thấy điệu bộ nói như đang nức nở của cậu bỗng nhiên lại nổi hứng chọc thêm một chút. Ừ thì, chút thôi, chứ hắn nhìn thế mà không làm gì thì không chịu được...

"L- Là... Không phải là muốn phiền mày đâu! C- Chỉ là tự nhiên..."

Cậu nói với điệu bộ đứt quãng, tông giọng thì như đang nhòe đi do sự ngại ngùng khó dấu. Đôi mắt xanh vốn đã sáng sủa nay lại thêm lấp lánh nhờ một lớp nước trực trờ tuôn ra.

..... chết thật đấy, cậu đang muốn hắn ăn cậu hay gì.

"Rồi, không sao. Chifuyu, đừng khóc nữa mà..."

Hắn lại gần mà vỗ về cậu, chú mèo nhỏ đang nức nở không thôi. Có lẽ hắn đúng là quá đáng thật.

Một tay đặt lên khuôn mặt đỏ bừng với sự bất ngờ của cậu, hắn lau nhẹ những giọt nước ấm đang dần chảy khỏi khóe mắt mà nương theo khuôn mặt cậu chảy xuống cằm. Đôi mắt xám khi xưa còn ngập sự hoang dã nay chỉ độc mỗi một sự ôn nhu dịu dàng.

Sự dịu dàng duy nhất của hắn, tất cả đều dành cho mình Chifuyu.

"Giờ mày phải đi ngủ rồi đấy."

"Baji-san... mày sẽ ổn chứ?"

Một tia khó hiểu chợt hiện lên trong đối mắt xám, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất chừa chỗ cho sự thấu hiểu.

"Tao sẽ ổn theo, mày cũng vậy."

"... ừm."

---------

Sáng sớm hôm sau, cả nhà Chifuyu đã bắt xe ra nhà ga để về quê. Và đằng sau chiếc xe taxi ấy là một con người lái moto. Vốn dĩ tiếng moto rất to, nên thật không lạ khi cả ba mẹ và chị cậu đều thấy mà nhìn nhau đầy hàm ý. Còn cậu thì đang rất cố gắng ngăn chị mình thôi quay lại cái cảnh ngượng chín mặt này của mình. Không chỉ vậy còn khổ sở để đánh bay cái ý nghĩ rõ mồn một của ba mẹ. Mọi thứ vốn sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ hơn khi mà bác tài, vị tài xế vô tình được nghe và thấy hết hiện trạng của một gia đình bốn người này lên tiếng.

"Cậu bé này, bạn trai cháu coi bộ sẽ nhớ cháu lắm đấy. Khi về bên nội nhớ gọi điện cho cậu ta miếng nhé."

Chết thật mà!!!!!

Một câu nói đầy sự quan tâm của bác tài khiến Chifuyu chỉ muốn một cước tìm hố mà chui xuống thôi!!! Trời là trời!!

"Kh- Không có đâu bác ơiii! Không có mà!!"

Ngược lại với cậu, con người đang cực kì khó khăn để ngăn cái tư tưởng dù cho có đúng đến không thể cãi này, chị cậu trông cực kì khoái chí cười ha hả như thể nếu không có đai an toàn chị đã ngã sõng soài ra thềm rồi. Còn mẹ thì đang một tay che miệng cười một tay lay lay ba, người đang im bặt với khuôn mặt nghiêm trọng đến không thể tin được ngồi ở ghế trước.

"Aaaa, bạn trai gì chứ! Không có đâu mà!!"

"Em nói vậy rồi ai tin, ít nhất thì nếu mặt em bớt đỏ lại thì khả thi hơn ấy."

"....."

"Hahaha, chị nói đúng quá mà. Nhỉ, Peke J?

"Meow..."

"Mình à, anh ổn không?"

"..... ổn... chắc vậy."

--------

Ngày đầu tiên thiếu Chifuyu.

Baji im lặng một cách bất thường, khuôn mặt hầm hầm nghiêm trọng dù cho khi đó có đang là chơi với mèo đi chăng nữa. Điều đó khiến tất cả bất an, cả Mikey còn phải thở dài mà lắc đầu chịu thua trước con người thiếu hơi người yêu này.

Số người bị đấm: Năm người

Ngày thứ hai thiếu Chifuyu.

Baji với khuôn mặt éo thể kinh người hơn thẫn thờ ngồi một góc lầm bầm như bị tự kỉ, khiến cả nhất phiên đội nói riêng và cả Touman nói chung ớn lạnh. Mức độ nóng nảy tăng vọt, điển hình như là có thằng đã bị đánh đến hộc máu vì tội lởn vởn trước tầm mắt Baji. Niềm an ủi nhỏ nhoi duy nhất là những cuộc điện thoại từ Chifuyu, phần nào đó đã cứu vãn cả buổi chiều của các con người vô tội.

Số người bị đấm: Mười người

Ngày thứ ba thiếu Chifuyu.

Baji khi nào cũng gọi điện cho Chifuyu, đến mức đi chơi với nhóm của Mikey cũng cầm trong tay cái điện thoại như vật bất ly thân. Ừm... cầm điện thoại cũng bình thường mà nhỉ? Ừ, rất chi là bình thường, cả việc gọi điện cho Chifuyu mọi khoảnh khắc cũng (éo) bình thường nốt. Này nhé, mới tạm biệt nhau chưa đầy nữa tiếng đã gọi lại rồi. Thật không thể tin được!!! Phát cơm tró online luôn mới cay chứ!!!

Mà cái máu chó ở đây không phải là sự sến sẩm của hai con người xa nhau kia, điều khiến tất cả phải đổ dồn ánh mắt lo sợ là việc bất kì ai kêu cúp máy đi thì sẽ nhận được một đấm miễn phí từ phía Baji. Đấy, không thể tin được mà.

Số người bị đấm: Mười chín người (hầu hết đều là nhân viên nhắc nhở không gọi điện trong quán, ôi, những nhân viên tội nghiệp)

Ngày thứ bốn thiếu Chifuyu.

Baji còn chả thèm ra khỏi nhà, cả ngày chăm chăm vào gọi điện cho Chifuyu. Sẽ không có gì đáng vui hơn điều này, duy chỉ mỗi việc mẹ Baji nhờ hắn đi mua đồ dùm. Mua đồ, ừ mua đồ, có sao đâu, mua lẹ rồi về thì sẽ không có xây xác. Nhưng đó là nếu như không có một đám thanh niên trẩu tre năm nhất chặn đường hắn. Còn là ngay lúc Baji đang gọi điện cho Chifuyu cơ!!! Những tấm chiếu mới tội nghiệp chưa kịp trải đã rách.

Số người bị đấm: Hai mươi sáu (cả đám chiếu kia đấy)

Ngày thứ năm thiếu Chifuyu.

Baji rảnh hơi chạy xe vòng vòng cả thành phố chỉ vì Chifuyu nói nhớ nhà quá. Rồi khi đã ra tận biển, trong lúc còn đang mải nghe Chifuyu kể chuyện thì một câu nói của cậu liền khiến hắn khựng người, đêm đó vốn đã khó ngủ nay lại không thể chợp mắt.

"Tao nhớ mày thật đấy, Baji-san..."

".... tao cũng vậy mà, Chifuyu."

Số người bị đánh: Không có ai (hay thật sự)

Ngày thứ sáu thiếu Chifuyu.

Không có gì đáng nói, Baji có ra ngoài đường đâu mà đánh với chả đấm. Điều duy nhất khiến cho ngày thứ sáu đặc biệt là hắn quá nhớ Chifuyu. Nhớ đến mức nghe giọng và nhìn mặt thôi là không đủ.

Và thế là bạn Baji đã thông thái đi gặp anh em của mình để xin lời khuyên vượt qua nỗi nhớ. Hầu hết đều từ chối trả lời, số khác thì nói là hãy cố gắng chờ đợi vì khi gặp lại, tình cảm nhất định sẽ thấm thiết hơn. Riêng vài người như là Hakkai, Smiley nói là chờ đợi làm quái gì, xách xe đi gặp người ta luôn đi cho nó máu!

Lựa chọn chờ đợi là điều bình phàm, dù cho việc tình cảm sẽ thấm thiết hơn khi gặp lại nghe rất rất hay, nhưng hắn không phải người điềm đạm sẵn sàng ngồi yên chờ đợi. Đồng thời phương án thứ ba lại cực kì hay và lôi cuốn!

Và "chần chừ" không có trong từ điển của Baji. Chiều hôm đó, sau khi đã xin phép mẹ, chuẩn bị đồ và hỏi địa chỉ thì Baji đã lên xe một mạch phóng đi khỏi Tokyo. Trong lòng thầm mường tượng ra khuôn mặt bất ngờ của Chifuyu khi hắn tới.

Số người bị đấm: không có ai

-_-_-_-_-_-_-_-

Trong khi Baji cứ nóng nảy không thôi khi thiếu Chifuyu, cậu bên nội cũng chả khá khẩm hơn gì.

Ngoài mặt thì cười nói vui vẻ lắm, mấy ai biết được trong lòng đang trực trào nỗi nhớ ai kia. Chỉ cần không ai để ý liền lấy điện thoại mà nhìn bức ảnh chụp Baji như thể cả hai đang là xa cách muôn trùng. Mà nếu ai hỏi sao không gọi điện đi thì một phần ấy, cậu muốn dành thời gian cho ông bà và gia đình mình, dù gì cũng là hiếm lắm mới có dịp quây quần bên nhau. Còn lại là vì cậu biết rõ, nếu mà gọi thì nhất định cậu sẽ gọi thêm, đến mức mà Chifuyu hiểu rằng sẽ chẳng còn thời gian bên gia đình nữa.

Cậu nhớ Baji, cậu muốn nghe giọng nói của hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn như trước kia. Chifuyu mong ước có Baji ở bên. Nhưng cậu đã chọn ưu tiên gia đình trong lần này...

Chà... một tuần thôi, có gì to tát đâu chứ...

"Em không chịu được nữa rồi..."

"Chị không bất ngờ lắm, vì hôm nay là ngày thứ hai đứa xa nhau."

Chị đang hướng mắt ra sân sau với trong lòng là Peke J thoải mái khi được vuốt ve. Chị giờ trông như đang suy nghĩ gì đó dù rằng điệu bộ nhìn chung rất thản nhiên. Rồi chị bỗng quay sang cậu, người em trai đang nằm dài trên sàn chán nản.

"Nè, hay gọi cho cậu ta đi!"

"Heh?? Gọi điện ạ?"

Nhướng mày, xong, đôi mắt Chifuyu dần cụp xuống.

"Nếu được thì em đã gọi rồi..."

"Sao vậy? Điện thoại em bị hư sao? Xài của chị cũng được mà."

"Không phải đâu."

Ngồi dậy, Chifuyu lầm bầm như thể điều cậu sắp nói thật sự rất sến sẩm.

"Nếu mà gọi... thì em sẽ gọi tiếp cho coi. Như vậy thì thời gian gia đình của ta coi như hỏng hết..."

"... em vừa gọi vừa nói chuyện với ông bà cũng được đấy. Tại lâu lâu chị cũng nói rằng em có một người BẠN rất thân. Ông bà cũng sẽ rất vui nếu được biết Baji-kun mà. Hơn hết, ba mẹ có còn xa lạ gì với cậu ấy nữa đâu."

Chau mày suy ngẫm, Chifuyu lưỡng lự.

"Đ- Được ạ..?"

"Được chứ sao không."

Chị nghe em trai mình ngập ngừng thì bỗng cười xòa, đưa một tay lên xoa đầu em.

"Ai ngăn em chứ. Gọi đi, có khi là cả Touman còn vui vì điều đó đấy."

"Heh? Ý chị là sao?"

"Em đoán xem Takemichi-kun đã gửi cho chị bao nhiêu tin nhắn để khóc lóc nào."

------- Tối ngày thứ sáu ------

"Hm...."

"Nào nào Chifuyu, sao lại xụ mặt nữa rồi?"

Bước lại gần mà ngồi xuống kế bên Chifuyu, chị nghiêng đầu.

"À mà, sao từ chiều tới giờ không thấy em gọi điện cho Baji-kun??"

"Thì... em có gọi nhưng Baji-san không bắt máy... Chị! Đừng có nghĩ gì cả! Cậu ấy đã nói rõ với em là đang chuẩn bị một thứ rất bất ngờ tặng em nên có hơi bận!! Nhưng mà em cũng không biết đó là gì, chỉ rõ là cậu ấy rất nghiêm túc thực hiện nó..."

Vừa nói vừa lia mắt xuống chú mèo đang ngước mắt nhìn cậu, như thể Peke J sớm đã thấy được sự bồn chồn của Chifuyu. Lẫn trong ánh mắt ấy vốn đã phản phất sự mong chờ và tin tưởng.

"Hah, được rồi. Cơ mà này, sao hồi chiều em lại mua peyoung? Còn là mua về để đó không ăn nữa chứ?"

"... tự nhiên em có cảm giác cần mua."

"Ôi trời ạ, mới có một buổi chiều thiếu Baji-kun đã ngây người ra rồi."

"Chị!"

Cậu nghe xong câu châm chọc ấy thì dựng ngược dậy, chau mày trước người đang cười đến là vui vẻ kia.

"Rồi rồi, chị xin lỗi mà."

Vừa nói vừa trải nệm xuống sàn, chị mỉm cười nhìn em. Một nụ cười đầy hàm ý.

"À mà Chifuyu nè, chị khuyên em nên đi dạo miếng cho khuây khỏa đầu óc đi. Chị bây giờ định qua bên phòng mẹ bàn chuyện chút."

Không suy nghĩ gì nhiều, Chifuyu đứng dậy ra ngoài đi dạo cùng chú mèo Peke J lẽo đẽo theo sau. Chị nói đúng, cậu cần hít thở không khí một chút để thoải mái hơn.

Không khí đêm nay rất mát mẻ, ánh trăng đêm thì sáng tỏ trên cao. Ngồi trên bậc thềm trước nhà, cậu khẽ làu bàu với Peke J.

"Mày nghĩ sao, Peke J, về món quà bất ngờ của Baji-san hứa tặng tao ấy..."

"Meoww."

"Ừm... đúng là hồi hộp thật."

Đoạn, cậu quay xuống chú mèo mà cười tươi.

"Nhỉ, Peke J."

Nhưng chợt một âm thanh liền vọng đến tai cậu, cái tiếng bô xe ấy cậu vốn đã quen, quen đến không thể tin được. Đứng bật dậy, Chifuyu vội vã chạy ra phía cửa mà mở nó ra, đôi mắt xanh mở to lẫn lộn vô vàn cảm xúc nhìn về phía ánh đèn xe đang dần to và rõ hơn, tiếng ùn ga của chiếc GSX25OE vang vọng cả con đường quê vốn đã thưa thớt xe cộ.

Bất giác, cậu hối hả chạy về phía chiếc xe đang dần tiến lại gần, cho cậu thấy được mái tóc đen cùng khuôn mặt quen thuộc của người mà Chifuyu muốn gặp nhất.

"Baji-san!"

Dừng lại trước chiếc xe đã yên vị trên nền đường, Baji nhanh chóng rời khỏi yên xe mà chạy ngay lại phía Chifuyu mà ôm chầm cậu vào lòng. Dụi khuôn mặt còn vươn gió khuyu vào hỏm cổ vừa ấm vừa thơm của cậu, lấp đầy khoang phổi bằng mùi hương mà hắn vốn đã nhớ bấy lâu. Hai cánh tay vòng qua eo mà xiết cậu chặt hơn, như thể chỉ cần lơ là chút là tất cả công sức của hắn sẽ tan như mây như khói.

Còn Chifuyu, con người từ bất ngờ đến mừng rỡ, bàn tay mềm mại vuốt ve mái đầu của Baji, khuôn mặt hiện lên sự vui mừng và hạnh phúc.

Đấy, hai người này làm sao mà xa nhau được cơ chứ.

--------

Chuyện tiếp theo thì ai cũng đã rõ, Baji được tiếp đón nồng hậu với sự quan tâm của cả gia đình Chifuyu. Ông bà của Chifuyu thì kéo hắn lại gần mà hỏi han, như thể Baji là cháu trai họ. Ba mẹ Chifuyu thì ngồi kế bên lắng nghe tiện thể hỏi xem tình hình ở Tokyo thế nào, riêng mẹ của Chifuyu là vừa nói vừa cười tủm tỉm không thôi. Baji tất nhiên là thấy vui, một phần cũng là áy náy. Đêm hôm tự tiện tới đây, nghĩ lại đúng là không phải hay lắm.

"Nè Baji-san, ăn đi."

"Heh? Mày mua cả peyoung sao?"

Baji bất ngờ trước hộp peyoung vừa được Chifuyu đưa cho, hắn hỏi.

"Ừ, tao mua hồi chiều ấy. Ăn đi, rồi còn đi ngủ nữa. Đi xa mày hẳn mệt lắm."

"Cảm ơn mày, Chifuyu."

Baji cười tươi, xong lại kéo Chifuyu ngồi xuống kế mình. Ăn hết nữa hộp thì hắn tự động đưa nữa còn lại cho Chifuyu. Cậu thấy vậy thì xua tay bảo hắn cứ ăn hết, dù gì cậu cũng đã ăn tối. Baji thì vẫn cứ không chịu, khăng khăng bảo ăn đi. Cứ qua lại như vậy cho đến khi Baji dùng đũa gắp mì lên đưa tận miệng Chifuyu, bảo ăn miếng thôi cũng được.

Cậu thì... vẫn ăn. Thì... Baji-san đã muốn vậy thì cậu không phản bác. Dù gì cậu cũng thích peyoung mà. Thứ cậu thầm thấy ngứa ngáy là ánh nhìn đầy đủ mọi thể loại của gia đình mình. Ngại chết mết.

".... a, tự nhiên con buồn ngủ quá ạ."

Chị đang cầm điện thoại (quay video) thì bỗng quay sang ba mẹ mình, mở giọng như muốn nói đi thôi mọi người ơi, đôi trẻ cần có không gian riêng tư. Riêng Peke J ở lại cũng được.

Và nhờ câu nói nhằm trao sự yên bình lại cho Chifuyu và Baji, cả hai bây giờ đã ở lại một mình. Cậu thật lòng rất cảm kích chị mình vì điều đó.

Sau khi đã chén sạch phần peyoung, Chifuyu đi tới phòng bếp để lấy thêm chút thức ăn và nước cho Baji. Nửa phần peyoung không thể thay thế cả một bữa tối, cậu biết rõ điều đó. Nhưng khi quay lại phòng khách, Chifuyu đã thấy Baji ngồi chơi với Peke J bên hiên nhà. Hệt như bình thường vậy.

"Ăn thêm chút này, Baji-san."

"Heh? Tao ăn rồi mà."

"Như đó thì sao no chứ."

Cười cười, Chifuyu ngồi xuống mà đưa chén cơm cho Baji.

"Hm... được thôi."

Bế Peke J vào lòng Chifuyu, Baji nhận lấy chén cơm và ăn cho hết bữa tối. Mà, đúng là ăn hết chén này mới thấy no.

Sau khi đã uống cạn ly nước trên khay, Baji quay sang Chifuyu, định bụng là sẽ nói muốn dọn bát dĩa thay cậu nhưng thứ đập vào mắt Baji đã khiến hắn đứng hình.

Chifuyu, cậu đang dựa người vào cái cột kế bên mà ngủ, trong lòng là Peke J đã nhắm mắt. Đôi mắt xanh biếc nay đã nhắm lại chừa chỗ cho sự bình yên, mái tóc vàng lòa xòa khẽ vươn một chút trên khuôn mặt xinh đẹp đang an giấc, đôi môi khẽ mở khiến hắn như chìm vào cơn say.

Một cơn say không mùi bia rượu, chìm dần vào sự bình yên của tình yêu hắn đã trao.

Tay hắn trong vô thức đã vươn lên mà chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt ve gò má trắng nõn, ngón cái thì miết nhẹ lên đôi môi hồng hào. Rồi bàn tay ấy chuyển hướng lên xoa xoa mái đầu của cậu, lén lút trao cho nó một nụ hôn phớt qua. Một cách nào đó trao cho cậu tình yên trong thầm lặng.

"Tao yêu mày nhiều lắm... Chifuyu."

Dưới sự minh chứng của trời đất và ánh trăng tan trên kia, hắn thốt lên lời yêu trong màn đêm nay lại ấm áp như sáng hạ. Làn gió nhẹ thoảng qua vô tình hay hữu ý vẽ lên một khung cảnh thơ mộng như truyện cổ tích, khắc họa sự hạnh phúc vươn trên bờ môi ai.

--------- Câu chuyện bên lề ---------

- Nếu có người hỏi ai đã đưa địa chỉ nhà nội cho Baji thì xin thưa, đó ứ phải Sarumi đâu. Mà là ai biết không??? Mẹ của Chifuyu á.

Lí do đơn giản như sau, khi mà Baji gọi điện hỏi địa chỉ nhà, hắn đã gọi vào máy Sarumi, nhưng vì bả đã lỡ để quên nó ở nhà trong khi đang đi chơi đồ hàng và đóng giả siêu nhơn với đám nhóc hàng xóm, nên mẹ Chifuyu đã bắt máy và giúp thay. Hơn nữa, Sarumi còn không quan tâm địa chỉ nhà nội ở chỗ nào, làm sao mà chỉ được?

___________________________________

Lại là một chiếc chap bấn loạn của tôi đây!

Huhu, không biết có bạn nào đọc mà thấy nó dài quá không ạ? Tại tôi quen tay đánh dài vầy, sợ mấy bạn đọc nản quá. Hay lần sau tôi đánh ngăn ngắn thôi nhỉ?

Mà khoan, giờ tôi lại nổi hứng ăn vạ rồi. Mấy bạn xem tập mới nhất của Tokyo Revengers chưa? Nếu xem rồi thì chắc bạn cũng biết sắp có gì xảy ra rồi đấy.

Cái đjtme nó!!!! Ngày đó sắp tới rồiiii!

Và không biết mấy bạn sao chứ tôi có cái ấn tượng với tập mới như này này

Ôi, em tôi....

Thôi thì, chào nhé, tôi phải đi chuẩn bị xô nước mắt và khăn giấy đây... 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro