9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một đêm không ngủ.

Hắn rủ cậu cùng nhau đi dạo vòng quanh khu phố trên con xe của hắn như thường niên, tám chuyện với nhau, cười đùa cùng nhau trông giản đơn nhưng lại vui hết xảy. Và khi bụng đã nổi trống, cả hai tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường mà mua một hộp peyoung để chia nhau ăn.

Hắn biết rõ ăn có một nữa cũng chả no nê gì nhiều nhưng mà nó vui, vui khi có thể chia sẻ một thứ hắn thích với cậu, người mà hắn thương.

Hắn thương cậu nhiều lắm ấy, nhiều tới mức chỉ sợ khi cậu biết được tâm tình này, khi mà cậu khó chịu dè dặt mà rời xa thì hắn sợ sẽ không chịu nổi. Nên hắn chọn cất giữ tâm tình mình dưới cái danh bạn bè, anh em của Touman.

Hắn biết tỏng cậu ngưỡng mộ hắn đến nhường nào, tin tưởng hắn ra sao, nhưng thứ hắn muốn lại là một thứ quá xa xỉ khó với tới. Bên cậu lâu như vậy, thân thiết đến thế nhưng lại chả thể đứng kế cậu dưới danh người yêu, thật tâm hắn đúng là có chút day dứt.

Nhưng nếu được chọn việc bị cậu coi là bạn thân, anh em hay thần tượng cũng còn hay hơn là thấy cậu dè dặt mà xa cách mình. Hắn chưa muốn mất cậu sớm thế.

Và bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh khiến hắn bị kéo khỏi suy nghĩ trong đầu mình mà chú ý đến xung quanh. Từ con hẻm gần đó, một cô gái chạy ra với một đám du côn đuổi theo sau. Nhìn qua còn biết có vấn đề và cô gái cần ứng cứu kịp thời nếu không thì điều sắp tới sẽ rất chi là thậm tệ, hắn nhanh chân chạy đến đánh bay tụi côn đồ trong tích tắc.

"Waaa~~ anh ngầu quá đi!!"

"Ờ..."

Quay sang cô gái mà mình mới cứu với tâm tình không biết phải nói như nào. Hắn chỉ thờ ơ bật ra một từ như trên.

Chỉ là... Cái giọng của cô này nó cứ.... ờ thì, DẸO GẦN CHỚT!!!

Nhưng hắn là người biết phép lịch sự tối thiểu nên thôi, kìm lại chút cũng đâu mất mát gì.

Nhưng thứ hắn thấy khó chịu thứ hai là cái cô đó cứ sấn tới bên hắn với cái váy ngắn củn cởn và bàn tay đang cố tình nới lỏng cổ áo. Miệng cứ:

"Anh ơi~~ lại đây đi nè. Cho em cảm ơn anh cái đi~~"

"Anh tên gì dọ~~ Cho xin số điện thoại nhoa~~"

"Đéo!!"

Rồi, hắn bức xúc lắm rồi đấy. Cái thứ uốn éo như con lươn này... má, hắn thấy hối hận khi cứu cô ta rồi. Khoan, không được. Đâu thể cứ để con gái bị tụi kia ức hiếp được, vậy có đáng mặt đàn ông đâu? Nhưng mà, hắn cũng là con người, hắn có quyền nói không với những gì hắn không thích mà nhỉ?

Ừ, rồi, hắn éo thích con này. Tránh xa bố mày ra.

"Chộ ôi anh tức giận nhìn dễ thưn quá đi à~~ Chắc tại nóng quá nên anh hơi khó tính nhỉ? Có cái khách sạn gần đây nè, bật máy lạnh lên là.... Anh ơi!? Anh đi đâu dạy????"

"Tao đi về, mày cũng nên khuất về nhà đi chứ tí nữa mà có thằng nào lại tao cũng không biết gì đâu."

"Anh trai à, để một cô gái giữa đường ngay đêm như vầy thì sao mà đối diện với xã hội được chứ."

Với cái giọng dẹo hơn cả lò xo nay lại thêm chút... mất dạy. Cô gái kia cắn môi dưới hệt như cô nhân vật phụ cố gắng quyến rũ nam chính trong mấy bộ phim shoujo của Chifuyu.

Khoan đã, Chifuyu?

Quay phắt lại phía của hàng tiện lợi, hắn trùng hợp thay lại thấy cậu từ từ bước ra khỏi cửa.

Ôi, vị cứu tinh của hắn, thiên thần của hắn đây rồi.

Không nói chẳng rằng, Baji tức tốc chạy lại chỗ của Chifuyu mặc cho cô gái phía sau liền giở giọng ú ớ.

"Chifuyu!"

"À, xin lỗi mày nha Baji-san, tự nhiên tao nhớ ra quên mua rồi sẵn tiện mua luôn nên có hơi lâu...??? Mày sao mà gấp vậy? Không ăn Peyoung à?"

Chifuyu nghiêng đầu hỏi hắn, con người đang vội vả leo lên xe mà nổ máy.

"Chifuyu, tao xin lỗi nhưng làm ơn lên xe nhanh lên. Lẹ lẹ mày ơiii"

"Sao vậy?"

Khó hiểu nhưng vẫn ngồi lên xe, Chifuyu chớp chớp mắt tò mò quay ra sau khi thấy một cô gái đang cầm điện thoại ấn ấn gì đó trước khi chiếc xe phóng đi mà rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Không gian trên đường về giữa cả hai im bặt, đến mức còn nghe rõ được tiếng động cơ và gió bay vù vù bên tai. Ờ... nói đúng hơn thì, chỉ có hắn im lặng thôi chứ cậu vẫn đang hỏi hắn những câu hỏi dồn dập phía sau, nhưng vì hắn biết rõ nếu cứ trả lời, tâm tình hắn rồi sẽ tệ đi ít nhiều nên tự động chọn phương án im lặng.

Chifuyu sau một lúc ngắn hỏi tới hỏi lui mà câu trả lời đâu lại không thấy, cậu cũng thầm hiểu ra được đôi chút rồi không hỏi gì thêm, và đồng thời cân nhắc xem nên vào nhà ăn peyoung luôn không chứ năm giờ cũng đã điểm rồi. Bảy giờ là vào học còn gì nữa?

Sau khi đã về tới căn hộ, Baji chậm rãi thở phào mà chống chân xe xuống mặt sân khu chung cư.

"Nè Baji-san."

"? Tao đây."

Chợt bị gọi ngược khiến Baji giật thót, xong lại khó hiểu nhìn sang Chifuyu đang đứng đối mặt mình.

"Lên nhà tao chơi không?"

"Được hả?"

"Ừ, có thể ở lại ăn sáng luôn nếu mày muốn."

Cười cười nhìn hắn, Chifuyu chỉ tay vào mặt mình.

"Nay tao nấu đấy."

"Được!! Mà đợi tao xin phép mẹ cái."

Cười tươi đến lộ cả chiếc răng nanh vốn có, Baji thầm cảm thấy ấm lòng đến lạ.

Câu chuyện mấy chút trước sớm đã được hắn cho một vé vào quên lãng.

--------

Chị, Sarumi Matsuno sau vài phút ngủ quên khi đang cày bộ phim thân thương trên giường nay đang đứng hình trước cảnh tượng có một không hai với khuôn mặt ngơ ngác hoang mang tột cùng.

Chifuyu đang nấu bữa sáng. Ồ không sao, vì tối qua em đã nói là mình sẽ lo cho sáng nay. Ngoại trừ cái tạp dề cưng cưng màu vàng nhạt viền nâu có hình con gấu nho nhỏ ra, nó làm chị muốn lôi điện thoại ra chụp vài tấm.

Mẹ đang bày đồ ăn lên bàn. Đó là điều bình thường nhất chị có thể nghĩ đến đầu tiên.

Ba đang lấy thêm ghế để vào chỗ bàn ăn. Có gì đó đang bắt đầu sai rồi.

Mẹ của Baji đang cặm cụi lấy khăn lau cái ghế mới được mang vào. Sai quá sai rồi, sao cô lại ở đây? Mẹ con có mời cô qua mà sao con không biết???

Baji hiện tại đang bê một lúc bốn cái dĩa đồ ăn ra bàn. Một lúc bốn cái dĩa trông cũng ghê đấy nhưng sao em lại ở đây nhở?!?

"A, Sarumi, chào buổi sáng con yêu."_ mẹ hiền hậu quay sang chị chào.

"Ồ, chào buổi sáng con gái."_ ba ngước lên cười cười vui vẻ.

"Chúc buổi sáng tốt lành Sarumi-chan, mong là con không thấy phiền nếu cô và thằng Baji qua đây ăn cùng một bữa."_ mẹ Baji thì cúi đầu mà nhẹ giọng nói.

"Ồ, chào buổi sáng chị Sayan."_ Baji giơ tay lên chào.

"Chào chị buổi sáng. Mà chị ơiii, giúp em cái."_ em thì quay sang chị mà gọi với. "Món này làm sao ấy..."

"..... Chào tất cả mọi người!! Giờ, em trai cưng của chị cần gì nè."

Dẹp hoang mang gì đó qua một bên đi, Chifuyu cưng của chị đang trông chờ sự trợ giúp từ con chị này.

Chị tới đây em iuuuu.

--------

Cái cảm giác hai gia đình cùng ăn sáng với nhau sẽ như thế nào? Chị không rõ nhân loại nghĩ sao nhưng đối với chị, nó giống như là tiệc thông gia vậy---- chết dở, ý là thể hiện sự thân mật giữa hai nhà vợ chồng--- écccc, không phải! Ý là... thôi dẹp mợ đi giấu kiểu nào được nữa.

Tất cả giống như một bữa ăn thông gia giữa hai gia đình đang lên lịch ngày cưới cho con mình vậy. Hệ hệ, đã nghĩ phải nghĩ cho tới.

"Con lại nghĩ gì đấy..."

"Mẹ hiểu con mà."

Chị cười cười quay qua mẹ đang bất lực nhìn mình.

Xong, chị quay qua chỗ của em và Baji, hai con người đang vừa ăn vừa trò chuyện rất thân mật, như thể có cả một bầu trời riêng.

Cả ba đang ngồi kế Chifuyu cũng thấy bị cho ra rìa, tủi thân đến mức khó chịu mà chau mày lầm bầm gì đó ra hiệu bản thân đang rất là bất mãn. Nhưng vẫn không làm được gì, ba thương con nên ba sẽ không làm phiền con. Thôi thì nhờ chị gái con thu lại mọi khoảnh khắc để tí nữa soi sau vậy.

"Nhưng phải công nhận là cháu nấu ăn rất ngon đấy, Chifuyu."

Mẹ chồng của Chifuyu-- à nhầm, mẹ của Baji cười cười nhìn về phía cả hai đứa.

"Nếu ngày nào cũng ăn đồ cháu nấu như vậy thì hay làm sao."

"Cô quá khen rồi ạ."

Em nghe vậy thì cười gượng nhìn lại mẹ của Baji, cô hàng xóm đang có không khí xung quanh như bừng sáng và nở hoa.

"Ôi chị cũng nghĩ vậy sao?"

"Haha, tất nhiên rồi. Nhà chị đúng là có phúc đấy, có được cậu con trai như vầy."

"Cho con xin cắt ngang, nếu cô muốn thì khi nào có dịp cô cứ qua ạ."

"Vậy sao? Con chắc chứ?"

"......"

Ngược lại với sự bất ngờ từ mẹ của Baji, mẹ chị đơn thuần chỉ là nhìn chị mà nhếch mép như kiểu. Lại nữa à con?

"Vâng, dù sao thì cách nhau có hai tầng thôi chứ đâu có xa xăm gì, coi như đây cũng là cách để gắn bó tình nghĩa hàng xóm với nhau. Mọi người nghĩ sao?"

"Thật ra thì tôi cũng đồng tình với con bé, gần gũi với nhau cũng đâu có phải gì xấu đâu nhỉ? Chồng, anh nghĩ sao?"

"Anh thì sao cũng được. Nhưng nếu có cơ hội cùng nhau thân thiết như vậy anh thấy rất tuyệt."

"Chà... ý kiến này đúng là rất hay."_ mỉm cười, mẹ của Baji nghiêng đầu. "Được cùng mọi người ăn sáng như vầy đúng là rất vui. Tôi mong là ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp như vậy."

"Vâng, cháu biết mà."

Kkkk. Chifuyu cưng à, nếu có ngày đám cưới nhất định phải nhớ ơn chị em nhé.

"Nhưng còn hai đứa nghĩ sao?"

Mẹ Baji quay sang hai con người đang nhìn nhau vì sự việc kia diễn ra quá nhanh, đến nỗi họ còn không hiểu sao nó có thể thành ra như vầy. Nhưng vì hắn vốn dễ tính trong mấy cái này, nhất là khi đó là thân thiết với gia đình em thì hắn đúng là không thể bỏ lỡ.

"Tất nhiên là được rồi ạ! Phải không, Chifuyu?"

"Heh? À ừ, vâng."

"......."

Cái đjtme! Hai đứa trông như cặp vợ chồng sắp cưới ấy. Học rồi lớn lẹ lên mấy đứa ơiiii, xong còn mời chị đi ăn đám cưới nữa!!!

--------

"Không ngờ mày chấp nhận nhanh đến thế đấy, Baji-san."

"Chứ không lẽ tao lại từ chối?"

Trên con đường đến trường quen thuộc, hai cậu trai một tóc đen một tóc vàng sánh vai nhau vừa đi vừa trò chuyện trông rất thân mật.

Nắng vàng thì như cố tình rót xuống khung cảnh này sự ấm áp, gió lại như muốn mọi thứ sinh động hơn khi cố tình lướt qua để khiến những tán cây rung rinh còn lá thì bay theo chiều gió. Vô tình cuốn theo những lọn tọc của cả hai khiến chúng bay tứ tung mà che mất tầm mắt.

Ừm, đúng hơn thì, chỉ có mình cậu là thấy khó chịu thôi, còn tóc hắn vốn đã được cột gọn và vuốt keo từ trước rồi. Không chỉ vậy, nhìn cậu cựa quậy chiếc mủi nhỏ bé của mình, tay thì vuốt vuốt lại mái tóc rối bời xong lại quay sang hắn cười một cách kháu khỉnh, nó làm cho trái tim này lại hẫn một nhịp.

Ôi, mặt trời của tôi, em đúng là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết.

Đoạn đường đến trường từng khiến hắn chán ngấy ấy, từ khi gặp cậu nó lại là một nơi hắn thích nhất. Vì đơn giản thay, mỗi khi bước đi trên con đường ấy, bên cạnh hắn luôn có cậu. Những nẻo đường hắn đi qua luôn có cậu bên cạnh. Đấy là thứ hắn mong ước nhất, thứ hắn yêu nhất trong đời mình.

--------

Một ngày học tập bình thường cứ thế trôi qua một cách thật yên bình, trong khi Baji đang được Chifuyu kèm môn toán sau khi mọi người đã ra về thì từ ngoài cửa, một bạn học của Baji hớt hãi chạy vào.

"Nè Baji-kun!"

Nhướng mày, Baji quay ra cửa.

"Sao?"

"Có một bạn nữ trường khác tìm mày trước cổng trường kìa!!"

"???"

Khó hiểu với thông tin mới nhận được, Baji quay sang cậu cũng đang bất ngờ không kém.

"Mày đi không, Baji-san?"

Quay lại nhìn hắn với đôi mắt mong chờ câu trả lời, Baji trầm ngâm một chút rồi đứng lên, hướng tay về phía Chifuyu mà nói.

"Ta cùng đi."

"Ừm."

Ngay khi đặt chân tới cổng trường, Baji đã mở to mắt phía sau cặp kính dày cộm của mình khi nhìn thấy người muốn gặp mình. Cái cô gái đêm hôm trước mà hắn vô tình cứu ấy, nay đang đứng trước mặt mình cùng bộ đồng phục của ngôi trường khác.

"Cô là..."

Cô gái kia mỉm cười với đôi mắt long lanh và bộ mặt nhìn qua đã biết đã được trang điểm một lớp không thể gọi là mỏng. Cô ta lại gần mà đứng trước mặt hắn rồi chìa cái phong thư màu hồng được dán lại bằng hình trái tim ra.

"Cái...."

Baji hoang mang và khó xử nhìn về phía Chifuyu, cậu trai đang nhìn chằm chằm vào phong thư hồng hường kia rồi hướng sang hắn với đôi mắt không thể tin được. Rồi từ đâu đó trong đáy lòng, hắn thấy rõ còn có thứ gì đấy đang dấy lên trong đôi mắt xanh trong đang lay chuyển, một thứ khiến câu dao động đến khó giấu.

"Anh Keisuke à."

"!?!?"

Không chỉ mình hắn bất ngờ, cả Chifuyu còn mở to mắt nhìn lại cô gái xa lạ.

"Em biết hai ta chỉ mới gặp nhau nhưng thật lòng, anh à, em rất rất là yêu~ anh."

Cái giọng uốn lượn lên xuống như con lươn khi ấy khiến hắn chợt chau mày khó chịu. Vốn đã muốn không dính dáng thêm nay lại tự động đến trước mặt, hắn tự hỏi việc cứu người sao nay lại khiến hắn hối hận tới thế?

"Nên là, liệu anh có muốn làm..--"

"Không."

"Gì cơ???"

"Baji-san?"

Dứt khoát, hắn đã cắt đứt câu nói nghe qua còn biết là câu tỏ tình của cô gái kia, cho tay vào túi quần mà lạnh giọng lặp lại.

"Tôi không muốn."

"Nhưng- Anh à, em yêu--"

"Tôi không biết và cũng không quan tâm."

"Nè nè..."

Chifuyu khẽ kéo tay áo của hắn khiến hắn chú ý, khi quay sang đã thấy cậu đang bất ngờ đến không thốt nên lời.

"Như vậy có hơi..."

"...Em không tốt ở đâu chứ?"

Cắt đứt lời thì thầm của cậu, cô ta cúi gầm mặt.

"Em xinh đẹp tài giỏi, có lẽ anh không biết nhưng em có rất nhiều tiền và quyền lực, bên em anh không cần làm gì khác ngoài thương em. Tại sao anh lại không suy nghĩ mà lại nói không nhanh như vậy chứ???"

"Đó chính là vấn đề, tao không biết mày là ai và mày như thế nào. Mày thích tao không có nghĩa là tao thích mày, hiểu chứ? Giờ thì tao đang bận, đi đi."

Nói xong, hắn liền nhanh chóng quay lưng lại.

"Chifuyu, mình đi thôi."

"Hah? Nè Baji-san, tao vẫn thấy mày có hơi..."

Chifuyu chạy theo Baji cùng lời nhắc nhở khẽ bật ra trong miệng, nhưng câu từ chưa xong hết đã bị cắt ngang.

"Anh đã có người trong lòng rồi à?"

"......"

"Hahaha, anh ngốc thật đấy, Keisuke. Anh nghĩ người đó cùng đẳng cấp với em sao? Anh sai rồi, ngoài em ra không ai xứng đáng có anh cả."

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim em đã thuộc về anh rồi. Có lẽ anh không để ý nhưng em, chỉ duy nhất mình em có thể nhận ra anh ngay cả khi anh đang khoác lên mình lớp vỏ bọc xa lạ ấy. Keisuke, chúng ta sinh ra là dành cho nhau.... Này! Ít nhất cũng nên nghe em nói hết chứ!!!!"

"Cái gì? Tao bảo tao đang bận."

Thờ ơ ngoái đầu lại cô gái đang tức đến nghiến răng ken két, ngó lơ tất cả những câu từ níu kéo rồi sẽ được tuôn ra, Baji kéo tay Chifuyu đi vào trường mà rời khỏi tầm nhìn của cô gái xa lạ.

"Baji Keisuke!!! Nhớ mặt tôi!! Rồi sẽ có ngày anh phải quỳ trước chân tôi mà cầu xin tha thứ!!!"

"Tao nghe thấy tiếng chó sủa mày ạ."

"Baji-san! Như vậy thô lỗ lắm đấy."

"Rồi... tao xin lỗi."

Sau khi đã yên vị ở chỗ ngồi vốn có trong lớp, Baji tự nguyện kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm qua cho Chifuyu nghe. Ngẫm nghĩ đôi chút, cậu lại nói.

"Tao vẫn thấy mày hơi nặng lời."

"Được rồi, tao biết cách ăn nói của tao không được lịch thiệp nhưng Chifuyu! Cô ta có gì để tao phải nhẫn nhịn hơn chứ?"

".... cô ấy yêu mày mà?"

"Khặc!"

Mém nữa ngã xõng xoài ra sàn, Baji cố gắng nhịn cơn sốc lại vào trong người rồi nghiêm mặt hỏi lại Chifuyu.

"Mày, nghĩ cái quái gì khi chắc rằng cô ta yêu tao? Thật lòng?"

"Thì... cô ta cũng nhận ra mày còn gì..."

Đôi mắt xanh nhẹ nhìn sang chỗ khác với tâm tình rối bời chợt lộ rõ, đôi mày cậu không biết vô tình hay hữu ý chợt nheo mày tỏ vẻ khó chịu, đôi môi hồng hào chợt mím lại không thèm nói thêm lời nào. Bực tức, bất bình với một thứ gì đó. Phiền lòng với một điều gì đó.

Phiền lòng... đó là lý do nhìn cậu cứ chột dạ không thôi.

Phiền lòng về một thứ mà hắn, hơn nữa còn là bản thân cậu còn không thể hiểu được.

Một khoản lặng im cứ thế trôi đi trong sự trầm lặng khó nói. Hắn không biết hắn đã làm gì sai, cả cậu cũng không biết bản thân dè dặt điều gì. Chỉ biết rằng tự tận đáy lòng mình, Chifuyu cảm thấy rất khó chịu. Một thứ khiến cậu ngứa ngáy không thôi.

Và có lẽ... đó là vì cô gái đó.

Cô ta nhận ra Baji-san sao? Nếu không biết trước thì nói thật, cậu còn sẽ không thể nhận ra.

Ngẫm lại, cô ta đúng là hơn cậu thật...

"Chifuyu."

"Gì vậy, Baji-san?"

Ngước mặt lên mà rời khỏi trầm tư, Chifuyu chớp mắt nhìn người kia, người đang nhìn cậu với đôi mắt nghiêm túc đến lạ.

"Mày nghĩ tao nên đáp lại câu tỏ tình kia sao?"

"T- Tất nhiên rồi! Nếu không làm vậy thì...-- thì..."

"Thì?"

"Cô ấy.... hẳn sẽ rất buồn."

Có gì đó đang nghẹn ứ trong cổ họng, một thứ mà cậu biết rõ là bản thân không muốn thốt lên dù chỉ một âm chữ. Nhưng cô ấy đúng là rất hoàn hảo, nếu một người như vậy có thể đứng kế Baji-san quả là xứng đôi. Họ sẽ...

"Còn mày thì sao?"

"Gì chứ?"

Đôi mày sắc lẹm của Baji nheo nheo lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Chifuyu.

"Tao hỏi là còn mày thì sao? Mày ấy, suốt ngày chỉ toàn nghĩ cho tao, cho hạnh phúc rồi ti tỉ thứ khác của tao, nhưng còn mày, mày thấy như thế nào?"

"Mày thật sự muốn vậy?"

"..... tao đâu có quyền phán xét điều đó--"

"Ngốc!"

Một tiếng gọi kéo phăng Chifuyu ra khỏi tâm trí đang rối ren hết thảy của mình mà đưa cậu về thực tại trước mắt. Ngốc ư?

"Mày ngốc cực kì, Chifuyu. Mày quên rồi hả? Mày là của tao đấy! Nếu mày buồn thì tao vui kiểu gì được?"

"....."

"Dẹp hết đống bài tập quái quỷ này đi. Tao giờ thấy nó phiền chết..."

Gầm gừ trong cuống họng, Baji nhanh chóng dọn hết đống tập vở vào cặp mà xách lên trên tay. Đoạn bất ngờ đưa tay lên xoa xoa mái đầu vàng vốn đã rối bời do nhiều thứ khác.

"Đi ăn thôi."

"... ừm."

Có gì đó vừa mới chớm trong lòng ngực của Chifuyu, một niềm vui nhỏ bé chợt len lói khiến cậu vui đến không tưởng.

Em là của Baji mà nhỉ?

--------

"Em trai."

Chợt ngước mặt lên nhìn chị, con người đã ngồi kế bên em từ lâu.

"Có chuyện gì ạ?"

"Chị mới là người hỏi câu đó."

Chỉ chỉ tay vào giữa trán của em, chị cười cười một cách cực kì khoái chí.

"Nghĩ cái gì trong đầu mà từ chiều tới giờ tủm tỉm hoài thế~~~"

"Kh- Không có gì đâu!!"

"Hô hô hô, là về anh bạn Baji-kun kia nhỉ~~"

"Chị à!"

Múa tay túi bụi vào không trung như muốn phần nào xóa đi ý nghĩ dù vho có kì cục nhưng vẫn chuẩn éo có chỗ chỉnh của chị mình, em phụng phịu nhìn chị mà lầm bầm.

"Không có đâu mà..."

"... tách."

"Cái--- Chị lấy điện thoại khi nào vậy? Xóa nó đi!!!"

"Heh~~ Không đâu nhoa... Ấy chết dồi, chị nhỡ gửi cho mẹ mất ồi~~"

"C- Chị!!??"

"... khoan, từ từ. Chị có lỡ gửi cho Baji-kun chưa nhỉ?"

"Chị gửi chưa đấy!! Mau-- Xóa lẹ lên."

"Rồi bình tĩnh!... à đâu có đâu."

"Phù..."

"Chỉ là gửi vào máy mẹ của Baji thôi ấy mà."

"Cái gì?!?!?!?!"

--------

Những ngày sau đó chính xác là cực hình với Baji và cả Chifuyu. Cô gái hôm trước ấy, ngày nào cũng vác cả người sang đứng trước cổng thụ sẵn chặn đường Baji. Điều đó phiền đến mức Baji sẵn sàng trèo tưởng hay nhảy từ cái cây nào đó vào khuôn viên trường còn hơn là đối mặt với cô gái cứ thấy hắn là cuốn quýt rồi oai oái đuổi theo. Baji đúng là dư sức chạy khỏi cô ta, nhưng vì cái miệng rộng tổ bố đó cứ liên hồi la tên Baji khiến hắn khốn đốn cực kì. Và điều hắn thấy phiền hơn nữa là Chifuyu cũng bị cuốn theo, việc đó khiến hắn cực nóng máu. Và thề nếu không nhờ cậu nhắc nhở thì hắn sớm đã đấm văng con ả kia xa tận mấy thước rồi.

Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa, chặn đường rồi lại đến bám đuôi cả buổi, có ngày còn lấy cả xe hơi đuổi theo hắn. Này là chưa kể đến đống thư tình nhét kẹt dính trong hòm thư nhà hắn. Đến mức còn gặp cả mẹ của hắn để hỏi chuyện trong lúc bản thân vốn đang học trên lớp.

Việc theo đuổi của cô cực kì lỗ liễu, đến mức không chỉ trong trường, cả khu đó đều biết cổ theo đuổi Baji. À không, không thể sử dụng từ theo đuổi được, họ còn râm rang với nhau rằng cả hai đã đến được với nhau cơ! Chó má hơn này, cô ta còn dán tờ rơi tìm bạn trai với cái bản mặt hắn chình ình trên giấy.

Rồi, bạn nghĩ Baji hắn đây định để cô ta định làm gì thì làm à? Không bao giờ, hắn hàng đống lần đến tìm cô ta để giải quyết. Nhưng ngược lại với khí thế nghiêm túc xen lẫn chán ghét với cô, ả cứ thấy hắn là bày cái mặt mếu máo rồi nói "người hắn thương đánh em" dù hắn biết tỏng cô ta chả biết Baji thương thầm ai. Cái thứ giả trân!

"Anh à... anh không tin em thì thôi, nhưng anh cũng nên biết rằng mấy cái vết thương này á... nó đau lắm lun~~~"

Ngăn mình phát ra tiếng ọe rõ ràng và lớn nhất có thể, hắn lia mắt ra sau nơi Chifuyu đang theo dõi cuộc trò chuyện này.

"Nghe đây, tao không thích mày! Lần thứ trăm nghìn gì đó rồi và tao vẫn éo thích, yêu hay thương mày! Biến khỏi đây!!!"

"Keisuke à... anh bị tên người tình thấp hèn đó tẩy não rồi hay gì? Anh nên nhớ là---"

"Nhớ gì? Nhớ rằng mày là cái đứa éo le nhỏng nhẹo giả tạo thích ăn bám người khác hả? Tao không cần nhớ cũng đủ hiểu rồi!"

"Anh dám nói người yêu...--"

"Ai là người yêu tao tao tự biết, đéo cần mày chen mỏ vào nhận chùa! Mày ngu hay sao mà không hiểu!!?"

"..... vậy tên người yêu đó là ai? Cái con chuột gớm ghiếc dám mê hoặc anh là ai? Mau mang người đó đến đây để em xem xem kẻ đó xứng với anh thế nào!"

"Người yêu à... ha."

Nghe tới đây Baji liền cười khẩy, trong đầu chợt nghĩ ra một kế vừa có thể đuổi con ả này đi, vừa có thể thỏa mãn tâm can này đôi chút.

"Người yêu tao là một người đẹp, thông minh và hoàn hảo nhất đối với tao. Là người tốt bụng biết nghĩ cho tao mọi lúc, người ấy là người tao đã yêu ngay từ lúc đầu gặp nhau."

"Và đó là---"

"Éo phải mày."

Cho hai tay vào túi áo, Baji gỡ cặp kính rồi dây buộc tóc, khiến hắn sớm đã trở lại bề ngoài hoang dã, miệng lầm bầm đủ cho cô gái kia nghe.

"Tao sẽ gọi người yêu của tao ra, còn mày, nhìn xong thì khuất."

".....ừ"

Gật đầu trước ánh nhìn thích thú đang nhìn ra sau của hắn, Baji lớn giọng gọi.

"Chifuyu, ra đây!"

"....."

Cô gái kia chằm chằm nhìn vào cậu trai đang bước ra với đôi mắt tóe lửa.

Chifuyu hoang mang chạy lại bên Baji, bất ngờ khi cánh tay rắn chắc của người kia chợt luồn qua eo mà kéo cậu lại gần.

"Đây, vừa lòng mày chưa?"

"Cái gì cơ? Baji-san?"

Hoang mang và ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt, Chifuyu lắp bắp nhìn vào người đang cười đến khoái chí.

"Sao, tao làm điều cần làm thôi mà."

"......"_ mái đầu vàng của Chifuyu chỉ chờ có vậy mà bốc khói nghi ngút, miệng thì mím chặt không biết nói như thế nào.

".... đó là người yêu anh à."

Nghiêng đầu với điệu chời đểu éo thể mất dạy hơn, cô ta nói.

"Vậy hôn đi, rồi tôi sẽ chấp nhận việc rời đi."

"Hả? Người yêu? Hôn gì chứ? Baji--- ưm."

Chưa kịp để não thấu hết tình hình thì Chifuyu đã cảm nhận được một thứ mềm mại chợt chạm vào môi cậu.

Đó là một cái hôn nhẹ phớt qua, nhưng nó cũng đủ để cậu đình trệ hết mọi hành động của cơ thể, lòng thì rối bời không biết phải làm sao. Baji nhìn cậu mở to mắt cứng đờ liền cười cười ra vẻ hồn nhiên, mấy ai biết được là trong lòng hắn đang sướng gần chết.

".... chào."

Cô gái kia sau khi ăn trọn cả một nồi cơm tró chất lượng liền quay mặt chạy biến.

"....."

"Nhìn cái gì mà dữ vậy hả, Chifuyu."

"Thì... mày."

Lắp bắp mà tránh đi ánh nhìn đầy ôn nhu lẫn dịu dàng của hắn, cậu chợt lúng túng không thôi.

Bật cười trước hình ảnh dễ thương của cậu, hắn thầm cảm thấy cái giá cho mấy sự phiền toái mấy ngày qua vầy đúng là đáng mà.

-----------

Ba ngày sau hôm đó, trong khi chờ Chifuyu đi vệ sinh xong thì Baji đang cực kì lân lân mà dựa vào yên xe dưới bầu trời đêm mát mẻ. Hắn nhớ đến cái nụ hôn hắn tuy không cố ý nhưng lại cố tình thực hiện. Xong lại nghĩ về khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng kia liền khiến hắn bật cười vui vẻ. Nhưng một làn gió nhẹ chợt thổi qua, lạnh lẽo mang theo sự ớn lạnh. Nó không đủ để Baji dè dặt nhưng cảm giác bất an của nó khiến hắn bộn rộn hẳn lên.

"Ủa? Baji?"

"Draken, còn Hakkai và Smiley. Ba tụi mày đi đâu đấy?"

"Tao đang tìm Mikey."

"Tao đi tìm Taka-chan."

"Tao thì tìm Angry của tao."

"Uầy, mất tích đồng loạt à?"

"Còn mày Baji, chờ Chifuyu nhỉ?"

"Ừ."

"Tao khuyên mày nên xem nó còn ở đó không đi."

"Mày nói cái kiểu gì đấy, Draken."

"Tin tao đi."

"Đi thì đi."

Xem còn trong nhà vệ sinh không thì đúng là nghe nó quá mức kì cục. Nhưng thứ khiến tất cả quái lạ hơn là Chifuyu biến mất thật.

"Má nó!! Chifuyu biến mất rồi!!!"

"Uầy, giống mình kìa Hakkai."

"Tao thấy mày không nên cười trong trường hợp này, Smiley."

"Rồi, đi tìm trẻ lạc cùng bọn tao đi."

Draken vỗ vai thằng bạn đang thất thần, hướng mắt về phía ngọn đồi gần đó.

"Tao linh cảm rằng cả bốn đứa ấy đều ở kia."

"Không chỉ mình mày đâu."

"Taka-chan, em tới đây!!"

"Đợi anh Angry ơiiii!"

-------

Và điều gì khiến họ biết là họ đã tới đúng nơi? Ồ, đó là dưới chân đồi có hàng đống thằng côn đồ, nhắm thì cũng được tám chục thằng. Nhưng vì biết rõ là người của mình sẽ không có gì tốt đẹp nếu mình chậm trễ, cả đám côn đồ đó sau một vài phút đã nằm la liệt dưới đất mà im bặt.

"Soạt!"

Cả bốn thằng tất bật chạy lên đỉnh đồi thì thấy Mitsuya, Mikey, Angry và Chifuyu đang ngồi bên bệ đá nói chuyện với nhau, mặt mày bầm tím lấm lem tuy đã được băng bó nhưng nhìn vào vẫn thấy xót.

"Mikey / Chifuyu / Taka-chan / Angry!!!"

"Đấy, tao nói không sai mà."

Mitsuya đứng lên nhưng nhanh chóng lọt thỏm vào cái ôm cứng nhắc của Hakkai. Angry, Chifuyu cũng không kém cạnh là mấy. Riêng chỉ có mỗi Mikey là tự nguyện nhảy bổ vào lòng Draken mà dụi dụi mặt mình vào hỏm cổ anh.

"Chifuyu, mày..."

"Tao ổn Baji-san, không cần lo đâu."

Nhìn cậu mỉm cười với vết bầm bên má và mắt khiến hắn chợt bộn rộn không yên. Quần áo cậu sớm đã nhem nhuốc bùn đất và vươn chút màu đỏ sậm.

"Ai lại đánh mày?"

"Cô gái hôm trước... cả bạn của cô ta nữa."

"!!!"

Đôi mắt xám nghe tới đây liền trừng lên tức tối. Thì ra cô ta sớm đã biết Touman không đánh con gái mà lợi dụng điều này.

"Bình tĩnh Baji-san! Mày làm tao... A."

Nhướng mày, Baji hốt hoảng đỡ lấy Chifuyu đang loạng choạng sắp ngã.

"Không sao chứ? Này, Chifuyu."

"Không sao... chỉ là hồi nãy bị thanh gỗ đập trúng đầu nên có hơi..."

"...."

"Xin lỗi mày Chifuyu, tại tao mà mày bị đánh... nếu lúc đó không vì bảo vệ tao thì mày đã không..."

"Angry à, không sao đâu, dù gì cũng tại mày bị chúng nó đánh bất tỉnh còn gì. Đừng khóc, tao được chị sơ cứu qua rồi nên ổn cả thôi."

"Chị? Sayan sao?"

"Ừm, bộ Baji-san với mọi người không gặp ở dưới kia à? Tao nhớ chị ấy chạy xuống rồi mà."

"Đâu có."

Baji hoang mang nhớ lại lúc nãy. Không, hắn có thấy bóng dáng ai xuống đâu.

"Khoan, không phải Sayan đang bám theo tụi kia sao?"

Hakkai nghiêng đầu.

"Tụi nó cũng đánh bốn người ra nông nỗi này cơ mà."

"Không, bình thường Sayan có vậy đâu."

"Mitsuya, mày quên lần này bọn mình bị đánh à? Bị lợi dụng việc không đánh con gái, không chỉ vậy còn chuốc thuốc mê tao...-"

"Mikey, mày bị tụi nó chuốc thuốc??"

"Bình tĩnh Draken, tao còn sống."

"Không hay rồi... ta phải tìm chị ấy thôi!!"

Chifuyu chột dạ chạy xuống đồi với sự hoang mang của mấy người phía sau.

"Nè nè, tao thấy bình thường mà. Tụi mình cũng hay bị đánh vậy đấy thôi."

"Không, không chỉ đơn giản như vậy nữa. Mấy con đó đã dùng vũ khí đánh bọn tao đến gần như gãy xương đấy!!"

"Có khác nhau đâu--"

"Mấy con đó đã đánh tao!!"

Một câu nói tưởng chừng như bình thường nay như sấm sét xé toạc mọi thứ. Một cước đưa tất cả vào hoản loạn.

"... chết dở rồi!!! Tìm nhanh bây ơiiii."

"Lẹ lẹ lên không lại có án mạng!!!"

--------

Tám con người ráo riết tách nhau ra để đi tìm Sayan, cô gái đang có nguy cơ gây ra thương vong tầm cở dẫn đến cái chết. Chỉ sau mười phút, tất cả đã nhận được cuộc điện thoại từ Hakkai với vị trí của cô ấy. Và khi ai nấy đều đã tới được cái nhà kho cũ kĩ vắng bóng người này, từ bên trong Hakkai đã nhanh chóng chạy ào vào vòng tay của Mitsuya với sự sợ hãi không biết phải miêu tả sao cho đúng.

Dè dặt bước vào căn nhà kho im ắng, tất cả đứng hình trước một Sayan đang dậm mạnh thứ gì đó xuống sàn xi măng, phía sau cô là thân xác của bảy cô gái đang nằm la liệt dưới đất.

"Chị!!"

"Ái chà, em tìm được chị rồi à."

Mỉm cười với khuôn mặt lấm lem màu đỏ đến người ngoài nhìn vào còn ớn lạnh, cô vươn tay ôm chầm lấy đứa em trai đang lao tới.

"C- Chị, máu..."

"Không phải máu của chị đây a~~ em đừng có lo."

"...."

Chau mày, Chifuyu đưa tay áo lên lau nhẹ khuôn mặt nhuốm đỏ của chị.

"Chị đừng có tự tiện làm vậy chứ. Lỡ bị bắt thì..."

"Mấy chuyện của con gái thì con gái giải quyết là đúng rồi còn gì. Hơn nữa, mấy đứa G.T Lady này cần được dạy dỗ."

"G.T... Lady?"

"Ừm. Là Green Tea ó, tên nhóm tụi nó đặt ấy. Mấy con này chuyên chen chân vào cuộc tình của người ta, chơi chơi mấy tuần rồi vứt ra chỗ xó khác mà đi mất tăm. Chị cũng kìm hãm lắm mới chưa đụng tới tụi này... Nhưng mà chỉ tại tụi nó động đến em và ba người kia nên chị mới ra tay thôi! Không có tư thù cá nhân đâu!!"

"Nhưng em vẫn không hiểu... sao ba người kia cũng bị đánh?"

"Em thấy cái con tóc vàng, con cột tóc và con tóc cam không? Ba tụi nó mấy ngày nay cứ thích ve vãn Draken, Smiley và Hakkai. Vì bị từ chối nên mới lập nên vụ này, còn con tóc đen là bám Baji chắc em cũng thấy. Cái con dựa vào tường kia thì là đứa đã tra thông tin, thuê côn đồ rồi cung cấp vũ khí đập em. Còn hai con còn lại thì quay phim với bình luận, đấy, bị đánh đến bất tỉnh vầy là may rồi."

"Còn máu..."

"Chị đấm vào bụng tụi nó, nhưng vì tụi nó yếu như chuột nên ho ra máu thôi. Tại tụi nó yếu chứ chị không có đấm mạnh đâu đó."

"...."

"Mồ~~ Rồi, ta còn ở đây làm gì. Đi ăn gì không, chị đây bao tất!!"

-------- Câu chuyện bên lề --------

- Cái con ả theo đuổi Baji ấy, cô ta đã có lần bắt chuyện với mẹ của hắn. Câu chuyện tóm tắt như sau.

"Mẹ ơi~~"

"Chào cháu. Nhưng mà, chúng ta có gặp nhau chưa?"

"Đây là lần đầu, nhưng phải tập làm quen thôi, dù gì thì con cũng sẽ là con dâu mẹ mừ~"

"Chắc cháu nhầm cô với ai rồi."

"Gì chứ? Sao mà nhầm được. Cô là mẹ của anh Keisuke mà!"

"Thì đúng, nhưng con dâu của cô không phải cháu."

"Kh- Không phải con thì là ai chứ!?"

"Phư phư, sao cháu không đi hỏi nhà ở tầng hai nhỉ? Cô nghĩ cháu sẽ biết được chút thông tin đó."

- Ngay khi tìm được căn nhà kho bỏ hoang, Hakkai đã tò mò bước vào xem thử tình hình. Và thứ đập vào mắt Hakkai là việc Sarumi đang tung ra những cú đấm, đá và hàng tá câu từ chửi rủa. Xin phép trích một đoạn sau.

"Này thì yêu này! Này thì thương này! Bọn mày nghĩ bọn mày xứng để nói mấy từ đó à? Bọn mày nghĩ bọn mày sống chó mà được làm vua à? Ảo tưởng vừa thôi!"

"Mày dám đánh vào tay Mitsuya. Mày cố tình đánh khiến Angry bất tỉnh. Mày chuốc thuốc ngủ Mikey và mày, con quỷ cái, mày dám đánh và chà đạp Chifuyu khi em ấy bảo vệ Angry. Chết hết cho tao!!"

"Thuê côn đồ à? Mua vũ khí hả? Mày dư dả tiền quá nhỉ. Vậy sao không dùng đống tiền đó để giảm bớt cái chỉ số khốn nạn của mày đi!"

"Quay phim và bình luận. Tha á? Hahaha, hai đứa bây nghĩ mình được tha à? Bộ chúng mày nghĩ tao sẽ tha cho hai đứa mày để tụi mày ảo tưởng rồi đăng video kia lên ư? Sao mày hạ thấp tao vậy hả? Sao chúng mày khốn nạn vậy hả tụi chó chết!!!"

Và Hakkai, trước cơn sợ hãi dần tăng vọt đã nhanh tay chụp được bức ảnh sau khi Sarumi vô thức quay người về phía cậu (mà cậu cũng chả hiểu tại sao mình chụp được)

Một chiếc ảnh khiến Hakkai thầm than sao lại tự tiện chui vào đây, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài liền nhận ra là của đám bạn thì chạy vèo tới mà ôm chầm lấy Mitsuya, trong tâm thầm được an ủi và bảo vệ đôi phần.

____________________________________

Một chap được tôi đánh trong cơn điên bất chợt, nó điên và lớn đến độ tôi đánh ra hơn 6000 chữ. Mà nó chỉ dài và tào lao thôi, hơn hết mục đích sơ khai của cả cái đám xàm xí này là nhờ một bức vẽ ngẫu hứng đây (;-;

Nhân tiện coi như đây là một bài đăng nhằm quảng bá hình ảnh của Matsuno Sarumi luôn, trông con bé có hơi kì kì nhưng vì tay nghề mẹ nó vốn non nên mới thế. Xin lỗi con, hàng đống kiểu cách đâu không chịu lại đi vẽ con theo kiểu tretrau, yanglake như vậy thật tâm mẹ cũng có hơi sót :")))

Thôi thì bề ngoài cũng có rồi, giờ mẹ lại phải đi lặn lội tìm chồng cho con thôi. Dù gì để con cô đơn cả đời nhìn sao được =]

Mà cái đấy cũng chỉ chiếm 1/10 nguyên do cho cái chap mà thôi nhỉ. Phần lớn là tạo dấu ấn cho mẹ Baji đồng thời là mẹ chồng của Chifuyu cơ 😌

Nếu ai có khuất mắc hay góp ý thì cứ nói nhé mình sẽ cố sửa lại ☺

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro