15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe bảo đang có một cửa hàng thú cưng rất hot đó bà! Chiều nay mình ghé nó nha? Nhaaaa."

"Rồi rồi, đi thì đi. Mà sao trông bà thích thế?"

Tôi đẩy cô bạn đang hú hét kia qua một bên, mặt hơi nhăn lại khi phải nghe con bạn này của mình la còn to hơn nữa.

"Chộ ôi bà biết sao cửa hàng nó hot hong? Là vì ở đó có ba anh nhân viên đẹp trai lắm á bàaa. Họ vừa đẹp vừa tốt đó nha! Bảo đảm bà gặp phát ưng liền~"

"Vậy sao..."

...

Nói thật thì tôi cũng không hứng thú lắm với việc xem mặt những nhân viên ở đó đâu, một phần là vì nghe qua việc đến đó chỉ để nhìn người ta đúng là kì thật? Đã thế con bạn tôi còn kéo thêm ba, bốn đứa nữa nên là trừ hào hứng ra, trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ là kiếm lỗ chui xuống cho rồi.

Má nó chứ nhục chết tôi mất!?

"Keng."

"Kính chào quý khách."

Đón chào bọn tôi là một anh nhân viên với mái tóc đen vàng dài búi cao sau đầu, đôi mắt vàng cát với nốt ruồi bên mắt phải. Trên người anh ta là chiếc tạp dề hình như là đồng phục của cửa tiệm.

Anh ấy lại gần và hỏi han số thứ về lí do của bọn tôi đến đây, và nhìn cách ăn nói hàm hồ lắp bắp khi gặp trai đẹp của con bạn mình khiến tôi muốn lấy cây chổi mà anh ấy đang cầm phang cái vào đầu nó.

"Oy Kazutora, giúp cái nào."

Bất ngờ từ phía sau quầy thu ngân, một người con trai khác đứng lên. Người này có mái tóc đen dài cột lại sau gáy với con mắt xám và đôi lông mày rậm. Trên người cũng là chiếc tạp dề đồng phục cùng thùng hàng lớn. Mà nhìn lướt qua chỉ thấy người này rất khó gần thôi. Tôi đây còn sợ anh ta nổi điên mà lấy cái thùng hàng ném về phía mấy đứa bạn đang xì xầm hưng phấn kế bên mình này.

Làm ơn, tôi không muốn làm người quen của bọn này đâu.

Sau một lúc thì tôi mới biết người con trai tóc vàng đen kia tên Kazutora, còn tóc đen là Baji. Hai người họ coi bộ là bạn tốt đấy.

Và cũng không ngờ là nhìn qua vậy thôi nhưng họ thật sự rất giỏi trong vụ nuôi thú cưng này. Với tư cách là một người mê chó mèo và kiêm luôn con sen của hai hoàng thượng và một con husky ngáo ngơ thì tôi thấy việc cửa hàng này nỗi lên không chỉ vì sự đẹp trai hút khách của nhân viên đâu. Những kinh nghiệm họ chia sẻ thật sự rất có ích luôn.

Liệu có được coi là bắt hình dong không nhưng tôi thấy hai người này đều là người tốt (dẫu rằng mặt mày của người tên Baji khiến tôi đôi lúc thấy hơi rén). Mà nếu có dịp thì tôi phải mang hai con mồn lèo và con cún ngáo ngơ nhà mình lên mới được, có khi nếu bận quá thì cũng có chỗ để giữ giùm ấy.

"Kyaaaa! Hôm nay đúng là bổ mắt mà!"

Đứa bạn hám trai của tôi năm giây sau khi rời khỏi cửa tiệm liền hét lên một câu khiến tôi mém bóp nát bịch đồ ăn cho mèo trong tay.

"U là trời, bà muốn tui chết vì bệnh tim à!?"

Tôi cáu bẳn đánh một cái vào lưng cô, nhưng con bạn này trông vẫn đang mơn man gì đó mà mặc kệ cái đánh đấy. Rồi chợt, cô ấy hơi cúi đầu mà lầm bầm ra vẻ buồn bực.

"Tiếc ghê á, hôm nay mình không được gặp ảnh rồi."

"Ảnh là ai? Bồ bà chắc."

"Chộ ôi, tui mà có bồ như ảnh là vui hết đời á chờiiii."

Chết chưa, lỡ chạm vào mạch mê trai của nó rồi.

Trong khi lẳng lặng cách xa con bạn đang giãy đành đạch kia thì tôi tự hỏi người còn lại trong cửa hàng là ai nhỉ?

...

Ba ngày sau, đây là lần thứ hai tôi quay lại cửa tiệm thú cưng hôm bữa cùng con bạn thân của mình, chủ chốt là đi mua bịch đồ ăn cho mèo hôm bữa tôi mua thử (hai hoàng thượng nhà tôi hơi bị ưng món mới đó luôn í) và thứ gì đó cho con husky nhà tôi (ừ, nó đang dỗi tôi vì tôi chả mua gì cho nó hôm bữa). Và i như rằng là con bạn tôi lại trông cô cùng thích thú khi gặp hai anh nhân viên kia.

Cơ mà sao hôm nay mặt anh tóc đen trông khó ở thế?

Tôi đứng một bên nhìn anh ta cọc cằn ngồi chỗ quầy thu ngân, một tay gõ xuống bàn một tay cầm điện thoại mà dán mắt vào nó như thể muốn xuyên luôn vào cái màn hình phát sáng kia. Xin lỗi chứ tôi tự thấy bất an quá, ủa gì cái thứ không khí đó có khác gì sát ý không? Tôi lặng lẽ lùi xa hai bước.

"Em không cần sợ thằng đó đâu."

"Dạ?"

"Thằng quễ đó vì bị cướp vợ nên hóa giận ấy mà."

"Dạ...?"

Ảnh có vợ á?

"Whatttt!?!??! Ý anh là người con trai tóc đen mạnh mẽ hoang dã đó mới hai mấy tuổi đã có vợ rồi!? Là chậu có hoa sao???"

Chưa để tôi bất ngờ xong thì con bạn tôi đã nhảy bổ tới mà nắm vai anh Kazutora mà lắc như đúng rồi, mặt gần như là muốn òa khóc tại chỗ vậy.

Niệm lại câu "mình không quen nhỏ này" lần nữa, tôi nhìn sang người con trai tóc đen bỗng nhiên chau mày kia, tay đưa lên gãi rối tung mái tóc vốn đang gọn gàng.

Giờ mới để ý này, ngón tay áp út của anh ta đúng là có nhẫn thật.

Ôi trời đất, vậy là anh ấy có vợ rồi? Bất ngờ thật đấy, trông anh ta còn trẻ như vậy, đã thế còn khá lạnh nhạt nữa... Ít nhất là với người ngoài? Vì tôi thấy ảnh vừa gầm lên phản bác lại hai tiếng "mất vợ" của anh Kazutora.

"Không biết vợ ảnh là người thế nào nhỉ..."

Uầy, nó sẽ giống như mấy câu chuyện tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn với cả nhân loại nhưng dịu dàng với mỗi mình em à? Áaaa, trúng gu tôi rồiii.

Vâng, vậy là tôi lại có một cái lí do vừa hợp lí vừa hợp tình để quay lại chỗ này rồi đấy.

"Bà buồn cái gì chứ."

"Thì đây cứ tưởng có thể có được anh người yêu nhạnh nhùng đẹp trai thôi. Hầy, coi bộ phải đi tìm người khác rồi."

"Bất ngờ nha, tui cứ tưởng bà sẽ mặt dày bám người ta chứ?"

"Ê ý gì đấy. Trông tui có giống loại người đó không."

Cô ấy dừng lại mà chống nạnh ra vẻ tức giận, xong liền quay lại khuôn mặt phơn phởn như mọi khi.

"Ngược lại, tui muốn gặp vợ ảnh để xin bí quyết cưa được anh đẹp trai lạnh lùng á~~"

"Điêu, anh lạnh lùng nào mà thèm rước bà về chứ."

"Độc mồm vừa thôi nha! Đây dư sức được mấy anh theo đuổi luôn á trời."

Theo thì theo, chỉ cần bà bỏ cái tính gặp ai cũng mê đi là được. Mất giá chết đó bà ơi.

...

Một ngày sau khi tôi biết được người con trai tóc đen trong cửa hàng thú cưng kia có chủ, và trong khi đang nhìn một lượt dàn bánh được bầy qua lớp kính thù dừng lại mà chỉ tay.

"Tôi muốn cái đó."

"Tôi muốn cái đó."

"Heh?"

"Hm?"

Tôi bất ngờ quay sang bên, chớp chớp mắt nhìn vào người con trai tóc đen cắt kiểu undercut cùng đôi mắt màu xanh  như bầu trời và chiếc khuyên tai trên tai trái, trên người là chiếc áo hoodie màu trắng cũng đang nhìn lại tôi.

"À, vậy anh lấy nó đi."

"Không sao đâu, tại tôi cũng mua nhiều lắm."

Anh ấy cười thật tươi với đôi mắt cong lên lộ rõ sự phóng khoáng, điều đó khiến tôi ngẩn ra vì không ngờ trên đời còn có người con trai vừa lịch sự vừa dễ thương như anh này.

Tôi nhìn anh ta quay lại quầy thu ngân, nói gì đó và họ đưa cho anh một túi bánh bự chảng. Ảnh lấy trong cái túi đó ra cái bánh mà khi đầu tôi đã chọn mà đưa nó về phía tôi.

"Kh- Khoan đã, anh không cần làm thế đâu."

"Có gì đâu chứ, một cái bánh thôi mà."

Nụ cười như tỏa nắng kia bỗng khiến tôi như được thanh tẩy.

Thiên thần cmnr.

Tôi nhận lấy cái bánh và rối riết cảm ơn trong khi ảnh lại cứ phẩy tay xem như không có gì to tát. Và bụp vào mắt tôi là chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh.

Wa, quả nhiên trai tốt đều có chủ hết rồi.

"Có gì sao?"

"À không."

Tôi bước ra khỏi tiệm bánh cùng anh ấy, miệng vô thức nói.

"Tôi chỉ tự hỏi là ai may mắn có thể cưới được anh thôi."

"Hahaha... vậy sao."

Anh ấy nghe vậy thì cười gượng, khuôn mặt vô thức đỏ ửng lên. Đôi mắt anh thì như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, nhìn về quá khứ mà anh đã từng trải qua.

"Anh lại thấy mình mới là người may mắn cơ. Gặp được người đó..."

Rồi anh cười, nụ cười xòa như đang đứng trước một tương lai tràn ngập nắng hoa.

Ôi, xao xuyến cõi lòng quá.

Xin chắc kèo là ai cưới được anh này phải may mấy kiếp luôn.

Tôi cười khì nhìn người con trai trông khá nhỏ nhắn đi kế bên mình, sau cũng rất tự nhiên trò chuyện với anh ấy. Đến mức tôi còn biết tên anh ấy là Chifuyu và đã kết hôn được gần một năm rồi.

"Vậy là hạnh phúc quá rồi còn gì!"

Anh nghe tôi nói vậy thì cười ngượng, cố tình kéo cao cổ áo hoodie để che đi khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Anh thân mến, hãy thanh tẩy em bằng sự tinh khiết của anh đi.

Nhưng có lẽ là tôi đã vô tình bỏ qua việc cả hai đứa đang đi cùng đường. Cho đến khi cả hai dừng lại trước cửa hàng thú cưng thì tôi mới ngỡ ra.

"Anh cũng tới đây sao?"

"Ừ, anh làm ở đây mà. Em đến cửa hàng lâu chưa?"

"Cũng mấy hôm trước, em vừa tìm được đồ ăn mới cho hai bé con nhà em."

"Vậy thì tuyệt quá, có dịp nhớ mang hai bé lên chơi nhé."

Anh ấy mở cửa ra vừa cười với tôi.

Thôi, đủ vitamin hạnh phúc cho một buổi sáng thứ bảy rồi.

"Keng."

Tôi nhìn vào cửa tiệm đang có một cô gái tóc đen ngang lưng ngồi trên ghế, đôi mắt xanh màu biển và một khuyên tai bên tai phải. Cô gái đó nhìn về phía hai bọn tôi liền cười rộ lên.

"Về rồi à."

Tôi nhìn đến bàn tay cô gái đó. Không có nhẫn.

"Vâng, em có mua cho mọi người bánh này."

"Yêu quá trời ơi. Qua đây ôm cái nè trời. Chifuyu thiên thần bé nhỏ cute một me của chị ơi~~"

"Chị! Chúng ta có khách."

Nhìn vẻ phơn phởn mặc kệ sự đời đó của cô gái kia khiến tôi nhớ đến con bạn mình. Cũng trầm trồ vẻ thân thiết của hai chị em nhà này. Xem lại chị em nhà tôi đây, không đấu khẩu nhau thì đã khịa nhau cả buổi rồi.

Và phải kể đến sự cam chịu để chị gái mình ôm chầm lấy của anh Chifuyu nữa cơ, mặt ửng đỏ cả lên rồi. Ok, chị gái đó nói không sai. Này mà không phải thiên thần cute thì tôi chịu, là tôi thì tôi cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thôi.

"Soạt."

"...Baji-san!"

"Chifuyu."

Cánh cửa bên kia quầy thu ngân bật mở nhanh như cắt với anh tóc đen Baji phía sau. Vừa thấy anh Chifuyu liền cất tiếng gọi mà nhanh chân chạy đến, hai tay dang ra ôm chầm lấy người con trai cũng đang chạy ào về phía mình.

"Em đi lâu quá đấy."

"Em biết rồi mà."

Chifuyu bật cười trước cái ôm vừa tăng thêm lực kia của anh, bản thân tạm thời không nhắc đến việc mình cũng nhớ anh rất nhiều.

"Alo thằng em rể kia, chị mày dẫn Chifuyu đi chơi chưa đầy một ngày mà còn bày đặt."

"Chị nên nhìn bản mặt hờn cả thế giới của Baji khi chị đưa Chifuyu đi đi này."

Kazutora không biết từ khi nào đã sát lại mà đưa tấm hình anh ta đã chụp lén người bạn mình cho chị ấy xem, mặt mày như đắc ý nhìn vào tên tóc đen dài bên kia đang ngước lên lườm quít mình, ấy vậy vẫn ứ chịu buông vợ mình ra.

Còn tôi đứng bên nhìn cảnh này mà mất một lúc load thông tin. Nhục vì tải thông tin hơi chậm thì có đó, nhưng cho tôi bất ngờ trước nha.

Ủa vậy là hai người này là vợ chồng á hả!??!?!

".... ơ mà cũng hợp phết chứ không đùa đâu."

Chồng thì lạnh lùng khó ở hay cọc cằn cùng một người vợ nhẹ nhàng tình cảm dễ thương. Mẹ nó, chuyện này thật là toẹt vời.

"Đúng không em? Đôi này cưới được một năm rồi mà cứ như mới cưới hôm qua vậy."

"Ta nói vừa đi làm vừa ăn cơm tró ứ sót ngày nào luôn. Lâu lâu còn phải cân cả cái cửa hàng này vì hai đứa đó nắm tay nhau đi chơi nữa chứ."

Anh Kazutora và chị gái đứng hai bên tôi nói với bản mặt đã quá quen cảnh trước mắt.

Quay lại với đôi trẻ như mới cưới kia nào.

Baji không ngại ngần ánh nhìn đang dán chặt của ba người kia mà rất tự nhiên cúi người hôn xuống Chifuyu. Hôn lên mái tóc, lên trán, lên má, khóe mắt rồi tới đôi môi mềm mại của cậu trong sự vùng vẫy của Chifuyu.

Baji không ngại nhưng cậu thì có đó!?

"Baji-san...ưm."

"Ai là Baji-san chứ?"

Baji đưa trán mình áp lên trán cậu, nhìn người trong lòng mặt mày đỏ chót như cà chua, đôi mắt đảo qua đảo lại như muốn tránh đi ánh nhìn như muốn ăn cậu ngay tại đây vậy.

"K- Keisuke... chúng ta đang có khách mà..."

"Ai quan tâm---"

"Chị mày quan tâm này."

Chị của Chifuyu bất ngờ ngắt lời Baji, tôi quay qua thì trầm mặc nhìn chị đang cầm máy quay không biết chỉ thó từ chỗ nào mà quay ngon lành.

"Ờ thì chị cũng muốn nhìn mấy đứa âu yếm nhao lắm, nhưng bé khách này chưa đủ tuổi để mấy đứa làm trước mặt đâu. Nên có gì thì vô phòng nghỉ... à thôi, về nhà làm cho thoải mái đi mấy đứa."

"C- Chị!"

"Ý hay đấy ạ."

"Keisuke! Anh nói cái quái gì vậy!!??"

"Em rể mình thẳng thắn ghê."

Chị ấy đứng lên với bên cạnh là anh Kazutora đang gật gù như tán thành, gần đó là Chifuyu đang rất cực nhọc thoát khỏi vòng tay của Baji.

"Anh đó, nói cái gì vậy hả?"

"Tại anh lỡ lời thôi mà..."

Baji cúi thấp đầu ra vẻ biết lỗi, và bằng một cách thần kì nào đó, tôi còn nhìn ra được đôi tai cụp và cái đuôi ve vẫy phía sau của anh ta.

... hoa mắt rồi. Một người khó gần như anh Baji lại ngoan ngoãn nghe lời anh Chifuyu như vậy sao?

"Em nghĩ gì mà khó khăn thế?"

Tôi bừng tỉnh mà nhìn đến chị ấy đang lục túi bánh mà anh Chifuyu mua về, đã thế còn cho anh Kazutora một cái. Rồi chị nhìn đến hai con người đang bắt đầu làm hòa bên kia.

"À không... chỉ là em thấy bất ngờ thôi."

Chị nhún nhún vai, tay đã xé bọc bánh rồi đưa lại gần cắn một miếng, mắt vẫn dán chặt vào hai người một tóc đen một tóc vàng.

"Nếu em biết họ đã trải qua những gì, thì sẽ không còn lạ gì đâu."

"Dạ?"

"Họ đến với nhau như vậy, nó mới là bình thường."

"Keisuke!"

"Hahaha."

Baji cười vang mà bế sốc Chifuyu lên tay mình, còn cậu thì đầu bốc khói nghi ngút, miệng lắp bắp cố thành câu. Đại ý là muốn anh bỏ cậu xuống, cũng là vô thức đưa tay lên để che đi nửa khuôn mặt chả khác gì trái cà chua chín của mình.

Baji thấy vậy thì cười tươi hơn, đặt môi bản thân lên bàn tay đang che đi khuôn mặt của người mình yêu mà nói nhỏ.

"Bỏ ra nào."

Chifuyu nghe vậy thì rùng mình một cái, chần chừ bỏ tay ra liền bị người kia hôn một cái lên môi.

Nụ hôn đó kéo dài và triền miên, như là Baji đang muốn bù đắp cho (chưa đầy) một ngày thiếu vắng Chifuyu vậy.

Chifuyu rõ là nhìn ra chủ ý đó, cũng bất lực cười mà vươn tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt cười trông thật hạnh phúc.

Quả nhiên, anh ấy thật sự rất may mắn.

"Họ thật may mắn khi gặp được nhau."

Tôi nói với vẻ trân trọng cảnh tượng hạnh phúc này, bên tai truyền đến tiếng bật cười của chị ấy.

"Ừ, may quá trời luôn."

"... ê, vậy một thằng phải ăn cơm tró của hai con người may mắn kia từ ngày này sang tháng nọ có được coi là may mắn không."

Anh Kazutora chống hông với khuôn mặt hơi nhăn nhó bất bình nhìn về hai bọn tôi. Tôi gãi đầu không biết nói gì, còn chị ấy đã lại gần mà khoác vai anh ấy.

"Không chỉ hai đâu nhé."

"Cả đám bồ bịch đó."

Mặt Kazutora lại thêm đen khi nghe chị ấy nói vậy, tôi bên cạnh thầm mong hai người này sớm có cặp đi chứ ăn mãi cẩu lương của đám bạn thì đúng là ngứa ngáy thật.

Quay lại hai người đang đút bánh cho nhau ăn tên Baji và Chifuyu kia, tôi phải im bặt khi thấy một nùi cơm vừa mới tọng vô họng mình lần nữa.

"...Rồi sẽ quen thôi em."

"Có gì kiếm người yêu lẹ em, rồi quay lại đây dằn mặt tụi này."

"Dạ..."

"Sao vậy, cơm này ngon mà."

"Chị tự đi mà ăn đi Sayan."

-_-_-_-_-_-_-










Mình không có gì để nói ngoài việc mình chưa chếc nha mọi người, chỉ là chếc tạm thời hoy hà :")))

Đền bù nên mình tặng mọi người cơm tró trộn đường nè (định tặng năm chap luôn cơ nhưng lười vcl nên hẹn khi khác ha :">)

Mà eeeee, chúc mọi người thi tốt nhaaaa ><

Không chỉ vậy còn phải giữ gìn sức khỏe giữa đại dịch nữa á, mọi người mà bị gì thì không có ai chèo OTP với mình đâu, bùn á :"<

Bye bye các tềnh iu, hẹn các bạn vào một ngày (có lẽ) không xa 😚

Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro