16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu chưa từng nghĩ cậu và anh sẽ ôm nhau. Tất nhiên, hai thằng con trai đường đường là Đội trưởng với Đội phó như thế, không thể nói nhích lại gần hơn đi là gần ngay được? Đặc biệt là khi Chifuyu biết rõ Baji-san, anh ấy không có giống cậu.

Không hướng đôi mắt ngưỡng mộ và cả những cảm xúc lẫn lộn khác về bóng lưng anh.

Không lúc nào cũng thốt ra hai tiếng "Baji-san" đầy kính trọng mà ai nghe cũng biết.

Không phải khi nào cũng lẽo đẽo theo anh như hình với bóng, mang theo cái danh "tín ngưỡng" để lấp liếm cho cái gì đó phía sau.

Cái "thứ phía sau" nào đó mà Chifuyu biết rõ không nên tồn tại. Rằng nó trái ngược với tiêu chuẩn người đời đặt cho cái xã hội mà ai phá bỏ đều sẽ bị đào thải. Chifuyu không hề muốn Baji-san của cậu bị liên lụy mấy thứ vô giá trị ấy. Rằng danh tiếng, hình ảnh về một Đội trưởng nhất phiên đội dũng mãnh mạnh mẽ và cả ước mơ sở hữu một cửa hàng thú cưng của anh sẽ không vì người đời với những lời dèm pha nhục mạ dìm xuống tận đáy.

Ai biết điều gì sẽ xảy ra nêu "thứ phía sau" ấy cứ vậy mà bộc bạch phát ra ngoài, sống thật với cảm xúc liệu sẽ có lợi cho cả hai chứ?

Cậu đoán là không.

Nhưng--

"Baji-san! Thả tao ra đi mà!"

"Thả cái gì chứ? Mày chả phải đang lạnh đến run lên bần bật đó sao?"

"Đ- Đó không phải vì lạnh đâu!!"

Là vì ngại đó, Baji-san, tao đang ngại đó!!

Chifuyu gào thét trong lòng với hai tay cố cậy cánh tay rắn chắc đang ôm ngang qua thân mình từ đằng sau ra, nhưng có làm gì cũng không thoát được, đã vậy còn bị mấy câu nói với cự li gần khiến cậu dựng ngược hết cả lên, mặt mày chả khác gì bị hơ qua lửa.

"B- Baji-san!"

"Đừng có nháo nữa, Chifuyu."

Baji gằn giọng tỏ ý không vừa lòng mấy với hành động của cậu, điều đó khiến Chifuyu khóc không ra nước mắt.

Nếu cậu cố thoát ra thì Baji sẽ không thích. Nhưng nếu không cách xa anh ra thì cậu sẽ ngất ngay tại đây với hơi ấm đang đều đều phả vào gáy cổ mình mất.

Chifuyu đảo mắt vừa như cầu cứu cũng như muốn ổn định lại tinh thần, bắt gặp hình ảnh người chị gái ruột đang một tay che miệng một tay cầm điện thoại mà bản thân ngại đến cháy mặt, đầu cúi gầm với làn khói trắng bốc lên nghi ngút trên mái tóc vàng. Nhưng chưa để cậu khó xử quá lâu, Baji đã một cước khiến tim cậu muốn nhảy phập ra ngoài.

"Mày không thích tao ôm à?"

"Hả?!"

Chifuyu giật phắt người quay ngoắt ra sau lưng để nhìn anh mà bất ngờ tột độ, đôi mắt xanh mở to chứa rõ khuôn mặt rõ ràng là đang thất vọng của anh phóng to trước mắt.

Và không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền lắc đầu lia lịa đồng thời phản bác. Bảo là không, tao thích lắm. Và vâng, tất nhiên là phải ba giây cậu mới định hình ra bản thân vừa nói cái gì rồi.

Và trong khi đang khó xử không biết sửa lời như nào cho nó bình thường và bớt quá khích lại thì không cho cậu cơ hội ú ớ thêm tiếng nào, vòng tay đang ôm qua người Chifuyu tức tốc xiết chặt hơn một chút.

"Vậy thì được rồi."

Anh cười thật tươi để lộ hai cái răng năng của mình với đôi mắt nhắm tít lại cong lên vui thấy rõ. Nụ cười đó, hệt như con người anh, mạnh mẽ mà đánh bay mọi thứ u sầu và cả những suy nghĩ mông lung rối bời như tơ vò của cậu.

Chifuyu nhìn anh thật lâu, bản thân cũng không biết đã cười theo lúc nào. Chỉ biết khi hai mắt chạm nhau là lúc họ cảm thấy, xung quanh đây sẽ chả là gì, kể cả cái xã hội khắc nghiệt xôn xao ngoài kia, thứ duy nhất trong tâm trí họ bây giờ chỉ có nhau.

Tất cả chỉ có thế, chỉ có hai con người với hai trái tim vừa hẫng nhịp đập của sự sống, chừa chỗ cho một thứ sánh ngang với đời người.

"Thứ phía sau"

Tình yêu nở rộ phía sau hai tiếng bạn bè. Hơn cả đồng đội và đạt ngưỡng tri kỉ.

...

Tại sao Baji lại dở chứng ôm Chifuyu làm gì? À, là vì mấy ngày nay anh thấy Chifuyu luôn run lên vì lạnh, hẳn rồi, trời đang độ giữa đông còn Chifuyu lại vô cùng dị ứng với cái tiết trời như này. Mỗi khi ra ngoài thì ít nhất phải là ba lớp áo, đã vậy da cậu vốn nhạy với thời tiết lạnh nên khi nào cũng đỏ ửng hết cả lên, dù có làm gì cũng không bớt được.

Dễ thương thì rất dễ thương đấy, bởi nhìn Chifuyu với mái tóc vàng bị đống áo quần dày cộm đó ôm lấy khiến cậu như chỉ còn một mẩu nhỏ xinh trong tầm tay anh Baji, và khi bàn tay cậu bị lớp tay áo che quá mu bàn tay kia cầm nắm thứ gì đó với những ngón tay nho nhỏ ửng hồng khiến Baji không nghĩ tới mèo là không được. Đôi lúc muốn thử chạm vào lắm, nhưng mỗi khi làm vậy thì Chifuyu liền giật mình rụt tay.

Tay anh lạnh quá sao? Baji tự hỏi.

"Baji!"

"?? Gì vậy?"

"Tao gọi mày năm lần rồi đấy, thằng dở này, đang nghĩ gì mà trơ cái mặt ngơ ngác đó ra thế?"

Draken ngồi xuống kế anh với điệu bộ cọc cằn, nhưng chưa được bao lâu liền bị người nào đó với thân hình thấp bé và mái tóc vàng nắng chạy ào tới mà ngã nhào vào lòng cậu ta. Draken thì không lấy gì làm khó chịu gì nữa, nhẹ giọng hỏi người trong lòng là lạnh sao.

"Ừm..."

Mikey ụp mặt vô lòng người kia mà ậm ừ như con mèo nhỏ làm nũng, rất thoải mái được anh ôm lấy mà ủ trong lòng với bộ mặt đực hẳn ra của thằng bạn tóc đen aka bóng đèn sáng chói bên cạnh.

Nhưng như vừa tiếp thu được một kiến thức mới, Baji liền hỏi.

"Mikey, nếu mày được Draken ôm là sẽ ấm hơn đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Ken-chin rất ấm luôn..."

Giọng Mikey từ khoái chí dần nhỏ lại, báo hiệu cậu Tổng trưởng vô địch này đang bắt đầu thấy buồn ngủ. Draken thấy vậy thì bật cười, nói qua loa vài câu như sao mày có thể ngủ ở ngoài đường được chứ, nếu cứ vô cớ ngủ gục thế này sẽ bệnh thật đấy.

"Đâu có, tao đang ngủ ở trong lòng Ken-chin mà."

Mikey cười thật tươi vươn hai tay mà ôm lấy cổ Draken, cười hì hì mà chắc nịch nói.

"Mà dù tao có ngủ ở đâu, mày cũng sẽ đưa tao về nhà mà."

"... ừ, sao tao có thể để mày vô ý tứ ngủ ngoài được chứ."

Draken thấy người trong lòng vui thì cũng vui theo, thuần thục bế cậu vào lòng mà rời đi, bước chân không nhanh không chậm tạo nên những vết giày trên lớp tuyết trắng.

"...Ken-chin."

"Rồi rồi, tao sẽ mua cho mày Taiyaki."

"Hehe, Ken-chin hiểu tao nhất!"

Hai người tóc vàng kia cứ vậy rời đi bỏ lại một Baji tức tối cực độ. Nhưng anh cũng xí xóa cho hai đứa ấy vì bây giờ anh đã biết làm gì giúp Chifuyu bớt lạnh rồi. Chả phải nên vui sao? Nhưng vừa khác vừa giống suy nghĩ của anh, Chifuyu có dãy dụa muốn cách xa ra như những lần khác, nhưng lần này lại ngoan ngoãn ngồi im nhanh hơn bình thường.

Cảm nhận cái ấm áp và mềm mại do quần áo của Chifuyu truyền đến, bên cánh mũi là hương thơm nhẹ trên mái tóc vàng thành công khiến Baji mê tít. Ôm khư lấy không buông, vô tình nhìn thấy gáy cổ cùng vành tai đỏ chót của Chifuyu mà đôi môi vô thức cong lên. Có gì đó như kiểu thích thú vậy.

À khoan--- sao anh lại cảm thấy như vậy nhỉ?

"...?"

Baji hướng ánh nhìn của mình đến người ngồi đối diện _ Sayan _ đang đưa tay che mặt với cơ thể run lên bần bật, tay cầm điện thoại cũng không vững nữa.

"C- Chị à!"

"À- rồi, không cười nữa, ok em... phụt- khụ khụ."

Baji cũng định để tâm thêm về cuộc đối thoại của hai chị em nhưng mà đôi mắt anh lại lỡ hạ xuống chỗ của Draken và Mikey kế bên.

Draken đang rất thuần thục đút miếng bánh kem vào miệng cho Mikey, còn Mikey thì ngồi đong đưa chân vui vẻ ăn hết những gì Draken đưa cho, và không biết là có cố tình hay không nếu cậu ta cứ khiến cho vụn bánh dính lên khóe môi mình để người kia phải cất công lau cho kèm theo vài ba câu mắng (yêu) nào đấy.

Và lần thứ hai, Baji vừa tiếp thu thêm được một kiến thức mới.

"Chifuyu."

"Dạ?"

Chifuyu theo thói quen quay mặt lại, còn Baji cũng nhanh tay đưa miếng bánh lên miệng của Chifuyu ý cậu hãy ăn đi. Chifuyu bày khuôn mặt hoang mang tột độ xong cũng dần đỏ chót lên, lắp bắp không thành lời.

Baji-san hôm nay có hơi lạ.

Mà căn bản là Chifuyu cũng định từ chối qua loa, bởi nếu ăn thật thì cậu không biết sẽ muốn lần hai đến thế nào hay cậu sẽ ngất vì hạnh phúc ngay lúc này.

Thế nhưng mà không, có bao giờ việc cậu làm có thể qua được khuôn mặt thất vọng của anh đâu?!

"Dạ... aa..."

Cậu há miệng mà ăn lấy miếng bánh đã ở trước miệng mình từ nãy giờ. Cảm thấy vị bánh hôm nay sao lại ngọt đến thế, khiến cậu không thư giãn lại không được.

Nhìn anh vui vẻ đưa thêm miếng bánh khác cho mình, cậu chỉ biết bật cười trong lòng rồi ăn hết.

Được rồi, cậu không dám dối lòng nữa, cậu thích điều này chết đi được.

Rồi chả biết là do yếu tố nào, cậu liền lim dim mắt bắt đầu buồn ngủ.

Xem nào, cơ thể đang lạnh thì được ủ ấm rồi đồ ăn được cho liên tục, cộng thêm tâm trạng tốt quá tốt của Chifuyu thì cậu cũng ậm ừ biết là bản thân đang hạnh phúc đến thế nào.

Hạnh phúc đến mức cậu cứ nghĩ là bản thân đang mơ cũng lên.

Đang mơ về sự ân cần của người con trai tóc đen, của người mà cậu thầm thương biết bao năm nay.

"Chifuyu...?"

Baji nhỏ giọng gọi cậu con trai với mái tóc vàng trong lòng đang ngã toàn thân vào lòng mình, đều đặn thở với đôi mắt nhắm và vài cộng tóc vàng vươn lên khuôn mặt ửng hồng.

Anh thấy cậu ngủ ngon thì cười, nó không quá tươi tắn mang theo vẻ khoái chí hí hửng hay gì, mà anh cười với vẻ quá đỗi dịu dàng, đến mức cả bản thân anh còn không biết bản thân có thể cười kiểu đó.

Rồi chậm rãi nhẹ nhàng như sợ người trong lòng tỉnh giấc, anh chuyển mình để cậu có thể thoải mái trong lòng mình, suốt thời gian không dám cử động mạnh, cuối cùng là ngủ luôn lúc nào không hay.

Và thế là Baji đã mơ, mơ về khung trời rợp nắng, về mái tóc vàng tựa nắng hạ của người con trai mà anh thương.

...

"Vậy đây là lí do Sayan kêu Ken-chin đút cho tao ăn à?"

Mikey nhìn hai người bên kia ôm nhau ngủ ngon lành trong quán cà phê, nghĩ đến việc Draken chỉ chăm mình vì muốn tác hợp cho hai thằng bạn thì phụng phịu ra mặt.

Còn Draken bên cạnh cũng biết tỏng con mèo trong lòng mình đang nghĩ cái gì nên liền nói đồng thời ôm Mikey chặt hơn.

"Không ai kêu tao làm gì cả. Tao chăm mày là tao tự làm, cũng là thói quen cuộc sống của tao rồi, ai nói được tao nữa."

Draken nhìn biểu cảm cũng bớt chút hờn trách của cậu thì bật cười, nụ cười thật tươi và khuôn mặt dụi vào mái tóc vàng của cậu, khiến Mikey cũng phải quan tâm đến cái ôm chặt hơn mọi khi của anh. Nhưng cậu cũng không bận não lắm ý nghĩa của việc này, chỉ biết là trông Draken của cậu đang rất vui, nên cậu không cần suy nghĩ gì mà cũng cười theo anh.

Bởi Mikey đâu cần nghĩ ngợi gì khi có Draken ở đây chứ.

Khung cảnh hường phấn bây giờ đã nhân lên gấp đôi khiến các khách hành trong quán bắt đầu ngó nghiêng nhìn vào, thầm cảm thán hiện tượng trong tầm mắt.

Mà ba mươi phần trăm lời bàn tán đều nói về cô gái tóc vàng đang vừa uống cacao vừa ấn điện thoại liên tù tì bên kia, mặt cười tươi đến mức ngồi xa còn biết cô ta đang phái phái chảy nước miếng như thế nào.

--------












"Chi... fuyu...--- Chifuyu... bỏ ra nhanh lên..."

Con ngươi xám nhìn bàn tay cậu vì chặn lấy mũi dao mà máu chảy lai láng thì lo sợ, sốt ruột đến tay cầm dao cũng không vững nữa.

"Không, tao không bỏ."

Giọng nói kiên quyết của cậu lại đóng vai trò làm cho mặt anh lại thêm hoảng, anh không hiểu cậu làm ra việc liều lĩnh này để làm gì. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kiên cường nhăn nhó vì đau lẫn chua chát của cậu, nhìn thấy khóe mắt và sóng mũi đỏ hoe do hơi cay của nước mắt ấy, anh cuối cùng đã hiểu tại sao.

Rằng dù việc anh muốn là hy sinh để đổi lại sự tha thứ của Mikey dành cho Kazutora đi chăng nữa.

Rằng nếu ánh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ gìn Touman của anh, níu kéo cái gì đó của thời thơ ấu thì cậu.

Cậu cũng sẽ không cho anh hy sinh.

Cậu sẽ không cho anh chết đi, dù là có vì lí do cao cả đến thế nào đi chăng nữa.

Con dao đó cuối cùng cũng rơi xuống theo giọt máu cậu sớm đã tạo thành vũng dưới chân. Baji nhìn đôi bàn tay vì lưỡi dao mà cứa một đường dài mà mặt đanh lại, cũng cố gắng vươn tay mà chạm vào nó, chạm vào bàn tay vì hành động của mình mà bị thương.

Nhưng tay nhấc chưa được một chút mà cả cơ thể anh giờ lại bắt đầu lảo đảo hết sức, ngã về phía của cậu.

Thật có lỗi khi phải để cậu đón lấy anh, dùng chính sức cậu cũng đã ít nhiều vơi đi để đỡ lấy cơ thể nặng nề của anh. Nhưng đồng thời cũng nhờ thế, mà anh biết được cậu đang run lên, trái ngược với tiếng nói kêu người gọi cấp cứu điềm tỉnh chút khẩn trương của cậu.

Bởi dù cho giọng nói cậu có đanh thép đến thế nào, Baji vẫn thấy sự run rẩy trong những nhịp thở, đến cả vòng tay đang ôm lấy anh cũng phản phất nỗi sợ hãi đến tột độ.

Và nhờ vậy, anh mới thật sự quyết tâm sẽ không chết. Ngọn lửa ấy bắt đầu rực cháy trong lòng anh.

Anh phải sống, phải tỉnh dậy, phải xin lỗi cậu.

Vì tất cả, anh phải bù đắp cho cậu thật nhiều...

--------








"....!"

Baji theo cơn đau bất ngờ ập tới mà nhăn mày, khó chịu cử động thân hình đau nhức của bản thân. Con mắt anh khó chịu nheo lại sau khi cố gắng mở ra nhìn ngó xung quanh thì bị ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào.

Anh không thể thấy gì cả.

"!? Baji-san!"

"... Chi... fuyu..."

"Bác- Bác sĩ! Baji-san tỉnh dậy rồi! Làm ơn nhanh lên!"

Tiếng gọi cậu vang lên bên tai mang theo cảm giác như vỡ òa, văng vẳng bên tâm trí mơ màng của anh.

Đến cuối cùng, thứ anh rõ nhất chỉ có khuôn mặt cười lộ rõ sự an tâm của cậu trong tầm mắt với mái tóc vàng quen thuộc của cậu, đến cả nước mắt của hạnh phúc cũng bắt đầu lăn dài đều được anh khắc sâu vào tâm can mình.

Hình ảnh cậu vì anh mà khóc, vì bản thân anh làm ra đủ chuyện để rồi giờ đây thở cũng thấy đau, và rằng cậu luôn ở đây hệt như muốn lấy đi ít nhiều nỗi đau mà anh đang mang, tự nguyện ôm trọn lấy.

Hình ảnh cậu rũ rượi mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng lên niềm hạnh phúc vô bờ, dù cho anh đã khiến cậu trở nên mỏi mệt như thế, cậu vẫn hạnh phúc vì anh.

Những giọt nước mặn chát mang theo sự mừng rỡ của cậu men theo cằm rồi nhỏ xuống, chạm đến gò má cũng sớm đã ướt nhẹp của Baji.

Phải rồi, Baji đang khóc.

Giống như cậu, anh cũng đang hạnh phúc đến phát khóc, đến mức tầm nhìn rõ còn chưa được bao lâu liền bị lớp nước mắt làm cho nhòe đi hết thảy.

"Baji-san... anh quay về rồi."

"Ừm."

Baji nghiêng đầu mình về phía bàn tay quấn đầy băng trắng của cậu, miệng cong lên nhẹ nói.

"Anh về rồi đây."

Về với em rồi, Chifuyu.










Baji nhìn một lượt đám bạn của mình thì vừa vui vừa khó hiểu.

Chifuyu của anh đâu rồi? Rõ là Chifuyu đã ở bên anh ngày anh tỉnh lại, nhưng đã ba ngày rồi anh không thấy cậu quay lại nữa...

"Tao đoán là mày đang không biết Chifuyu ở đâu."

Mikey sau một hồi quan sát thằng bạn hỏi ba câu trả lời một câu này thì bắt đầu ngán ngẩm, tự thấy thằng này yêu vào là cái tánh nó ngang ngược hẳn ra. Dù thằng này vốn đã không ngoan ngoãn gì rồi nhưng giờ nó lại thêm kiểu khờ này nữa thì mệt Mikey chết đi được.

Nhưng trái với vẻ mặt chán chường của Mikey, Baji như bắt được vàng mà quay phắt sang cậu bạn mình, nhanh đến mức mà cái giá treo bịch nước biển cũng ối giồi ôi mà bị kéo khỏi vị trí ban đầu của nó.

"Mày biết Chifuyu ở đâu sao?"

Baji tất nhiên là muốn biết, vì suốt ba ngày qua dù anh có gặng hỏi thế nào cũng không có ai chịu hé miệng. Điều đó khiến Baji vừa tức vừa lo rằng Chifuyu chã nhẽ giận mình thật?

Ờ thì giận cũng dễ hiểu thôi, nhưng việc biệt tích như muốn trốn khỏi đời anh thế này khiến Baji rất muốn chạy ào ra khỏi bệnh viện để tìm Chifuyu lắm rồi.

Và như nhìn ra khao khát mãnh liệt ấy của anh, Mikey hơi nhướng mày, nhưng cũng như những lần khác bảo không biết, không biết gì hết.

Chỉ đặc biệt cái là câu nói của cậu hẵn còn đang dang dở thì bất lình thình liền có người đứng phắt dậy.

"Chị đây ngồi cũng lâu rồi, hẹn gặp lại mấy cưng khi khác."

Sayan trong góc vẫy tay cười tươi rời đi, và tất nhiên là bị gọi lại ngay lập tức với một tông giọng cực kì tức giận, dù cho điều đó là rất không khôn ngoan...

"Sayan!"

"Là lá la~~ bái bai~~~"

"Đứng lại đó!"

Baji dùng tay hất tung cái mền trên người mà xuống giường một cách bất ngờ khiến Mitsuya đang ngồi phía đó gọt táo cũng hết hồn, con dao và quả táo trên tay thiếu chút nữa đã rơi bộp xuống đất. Bên cạnh là Hakkai đã giật mình mém ngã ngữa ra sau. Còn phía sau Baji là Kazutora vừa bị cái mền anh quăng ra rơi trúng, Draken, Mikey, Peyan, Smiley, Angry và Takemichi thì cũng không khá khẩm hơn gì.

Nhưng cả cơn đau đầu inh ỏi của bản thân anh còn không quan tâm thì có gì đủ để anh để tâm nữa. Điều anh cần bây giờ là đến bên Chifuyu, sẽ không ai có thể ngăn anh lại được.

"Chị biết Chifuyu ở đâu đúng không? Mau nói đi."

"Mày đang ăn nói kiểu gì vậy hả."

Chắc trừ người này ra thì không ai ngăn nổi anh đâu.

Nhưng anh không nên bật lại bây giờ, dù gì cũng là chị gái Chifuyu, hẳn Sayan có thể giúp anh. Dù khi nãy anh kì thực đã mất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể cứu vãn được. Chỉ cần thể hiện sự chân thành thì chắc chắn chị ấy sẽ giúp-

"Mày là đang nghĩ tao sẽ giúp một đứa dám đánh ngất em trai mình, khiến thằng bé phải lao vào nguy hiểm và bây giờ thì đứng còn không nổi chỉ vì lo lắng cho thằng đấy sống chết như nào à?"

"Này nghĩ vậy đấy à!"

Nụ cười méo xẹo cà dựt ấy nhờ lần quay đầu mà lọt thẳng vào tầm mắt Baji khiến anh có hơi chột dạ, nhưng với ý chí thép thì anh vẫn ổn, nhất định phải ổn! Anh không thể từ bỏ---

"Từ bỏ đi cưng. Mày đéo có cửa với em chị nữa rồi."

...Không, anh không ổn, anh không chịu được, anh muốn mở miệng cãi lại. Nhưng mà không thể đối xử như vậy với chị dâu mình bằng cái kiểu bố láo ấy được đúng không? Dù gì cũng là con gái, thân là nam nhi kiêm em rể tương lai, Baji có thể làm được.

Và như nhìn ra được sự quyết tâm kiên cường của anh, Sayan không biết tại sao lại thêm nhăn nhó, hai tay xiết chặt với nhau.

"... Baji Keisuke, sao mày lại muốn gặp em trai tao sau mọi chuyện mày đã làm?"

"...."

Con mắt màu xanh của đại dương âm u ấy loáng thoáng hình bóng phản chiếu của anh, Baji biết câu hỏi ấy không khác gì là lời buộc tội cả. Và vì vậy, anh không thể không trả lời.

"Vì sau tất cả những gì em đã làm, em muốn gặp Chifuyu để bù đắp cho cậu ấy."

Vì anh rõ là cậu đã khổ sở như thế nào.

Cái ngày anh tự ý đẩy cậu ra xa khỏi con đường anh chọn, khoảnh khắc thấy cậu cố chấp chạy theo mà kéo anh ra khỏi cửa tử, đến giây phút anh bắt gặp bóng hình cậu vỡ òa với nụ cười hạnh phúc lẫn đau xót khi đôi ngươi anh lần nữa được nhìn thấy ánh sáng.

Vì điều đó và vô số những điều đã và sẽ xảy ra, anh phải gặp được cậu.

Anh phải gặp được Chifuyu.

"Ha... mày ăn nói cũng ổn áp quá nhỉ. Với bộ dạng đó thì mày nghĩ có đủ tư cách để gặp được Chifuyu không?"

Cô gái đối diện anh cứ vậy run lên với cơn tức cuộn trào trong lồng ngực, sát khí tủa ra ào ạt ngột ngạt đến mức mọi người xung quanh đã nhích ra xa.

Mitsuya cất con dao gọt quả của mình đi, Hakkai thì tay giữ chặt cây giá truyền nước của anh. Anh em Smiley và Angry dùng thân che khuất cái bình cứu hỏa gần đó. Mikey dấu cây gật bóng chày ra sau Draken, Kazutora sau lưng anh cũng nhanh chóng nhét cái nạng xuống gầm giường. Takemichi chạy ra mở sẵn cửa như nếu có ẩu đả thì kêu cứu còn kịp, phía sau Sayan có cả Peyan đang vào thế chuẩn bị giữ Sarumi lại kẻo cô lao đến đập Baji.

Được rồi, mọi chuyện có thể không được thuận lợi mấy, nhưng anh vẫn phải kiên trì chứ.










Rồi anh có được gặp Chifuyu không?

"Tất nhiên là không gặp được rồi, thằng đần."

Draken lắc đầu nhìn thằng bạn tóc đen vừa mới xuất viện hôm nay mà không giấu nỗi sự ngán ngẫm.

"Tao xin đấy, mày mà lén phén cái là quay lại chầu tổ tiên liền."

Mikey cũng ậm ừ, khuỷu tay chọc vào cánh tay anh ý muốn nói "mày ngu chết đi được"

Baji cũng có gân cổ lên cãi lại mấy câu, nhưng căn bản cũng đã hiểu ra hàm ý câu nói cuối cùng của Sayan sau khi cô lao về phía Baji mà chuẩn bị tung đấm vào thẳng mặt anh, và may là nó đã bị Peyan giữ lại trước khi nó giáng xuống khuôn mặt ngỡ ngàng của anh trong gan tấc.

"...Với bộ dạng đó thì mày nghĩ có đủ tư cách để gặp được Chifuyu không?"

Khi đó anh chỉ nghĩ chỉ đang trách móc (và hất hủi) anh vì những gì anh đã làm với Chifuyu. Thế nhưng lúc đó Baji hoàn toàn không biết vẻ ngoài của mình như thế nào, rằng anh không biết bản thân đã gầy lại như que tăm, đầu tóc rũ rượi và khuôn mặt heo hắt mệt mỏi với những cơn đau cứ lâu lâu lại phát tác một lần, tất nhiên là không có gì tốt đẹp cả.

Giờ anh mới hiểu ý của Sayan, rằng chị ấy biết tỏng là nếu Chifuyu thấy anh bỏ bê bản thân mình mà chạy đến gặp cậu trong tình trạng đó, hẳn là cậu sẽ cực kì lo lắng và thêm mệt mỏi thôi. Dù gì thì mười một ngày lúc anh bất tỉnh cũng đã đủ đau khổ cho cậu rồi.

"... này Baji."

"Hả? Có chuyện gì vậy Kazutora..."

Baji nhìn Kazutora cúi gập người chín mươi độ kế bên mình thì lấy làm lạ, nhưng không để anh phán được bất kì câu gì thì cậu ta liền nói.

"Tao rất xin lỗi mày, Baji. Cũng vì tao mà mày mới gặp đủ chuyện như vậy. Tao thật sự rất muốn đền đáp và sửa chữa sai lầm của tao, cho mày và cả bọn mày nữa."

"À cái đó, mày không cần đặt nặng...--"

"Dù tao không biết có thể giúp mày gặp được Chifuyu hay không, nhưng tao có thể giải đáp giúp mày một thứ."

Kazutora dứt lời liền đứng thẳng dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Baji mà nói.

"Mày, nghĩ tại sao từ khi mày tỉnh dậy thì luôn có trung bình hai đứa kề kề bên mày?"

"Ủa, thì chứ không phải bọn mày lo cho tao_bạn bọn mày_ à?"

Baji nghiêng đâu với đôi lông mày hơi nhăn lại, hẳn là vừa suy nghĩ ra cái gì đó.

"Hay là... Chifuyu đã nhờ bọn mày chăm sóc tao vì Sayan không cho cậu ấy đến đây?"

"Thật ra thì cũng đúng một phần đấy...-"

"Nhưng đó không phải tất cả!"

Kazutora chỉ vừa mới lầm bầm cảm thán câu trả lời của Baji thì Mikey đã từ đâu nhảy vào, chỉ tay vào giữa mặt anh nói lớn đầy sự chắc nịch.

"Việc bọn tao cứ kè kè bên mày là để bảo vệ mày đó!"

"I vậy chứ đếch sai đâu."_ Smiley.

"Ừm ừm."_ Angry.

"Tại sao?... à thôi tao hiểu rồi."

Baji nhớ lại hành động của cả đám này khi thấy sắp sửa có ẩu đả giữa anh và Sayan mấy hôm trước thì gật gù. Và khi anh nhìn lên phía Draken đang bất lực thở dài, cậu ta liền nói.

"Tao không muốn đả động tâm trạng của mày như dìm nó xuống tận đấy của sự tuyệt vọng nhưng nói thật, Sayan đã muốn tẩn mày từ trước lúc mày mở mắt rồi cơ."

"Nhưng vì có bọn tao, những người bạn tuyệt đỉnh của mày, đã ngăn chỉ lại nên mọi chuyện đều được êm đẹp. Sayan không còn muốn đập mày nữa mà chỉ ngồi đó xem sương sương tình trạng mày rồi về."

Kazutora nói tới đây thì đanh mặt.

"Nhưng vì mày lại tự tiện lôi chuyện 'muốn gặp Chifuyu' ra nên bả cũng không nể tình anh em thắm thiết nữa."

"Hèn gì."

Baji đập tay vào nhau như vỡ ra. Nhưng anh không phải quan tâm lắm chuyện mình ba bốn lần bị sát hại hụt mà là nếu Sayan có lên xem sương sương tình trạng của anh thì rất có thể đó là vì chị ấy muốn thông báo tình hình của anh lại cho Chifuyu.

Vậy là cậu ấy vẫn quan tâm anh.

"Tao biết mày đang nghĩ gì đó."

Mitsuya nhìn bản mặt hớn hở của thằng bạn tóc đen thì thở dài một lượt. Nhưng thôi, để thằng này vui cho trót luôn vậy.

"Nghe đây Baji, giờ mày đã biết cần làm gì chưa?"

"Tất nhiên là rồi!"

Baji hừng hực ý chí với nắm đấm xiết chặt, đôi mắt một lần nữa hừng hực ý chí.

"Tao sẽ đi gặp Chifuyu!"

---------

À, Baji vẫn chưa gặp được Chifuyu.

Đã hai ngày rồi nhưng anh cả lại gần cậu trong phạm vi hai mét còn không thể kia mà. Rốt cuộc là tại sao chứ!?

"Chả phải là tại Sayan à?"

Kazutora vừa uống xong ngụm nước liền nói, khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Baji thì cũng khoanh tay chịu thua. Muốn giúp là một chuyện, nhưng giúp được hay không lại là chuyện khác.

"Đây còn là bả không chừa cho mày chút thời gian để giải thích nữa chứ. Tao là tao bó tay rồi."

"Gah..."

Baji gục mặt xuống bàn mà gầm trong cuống họng khiến Mikey đối diện chút hiếu kì nhướng mày, hỏi.

"Nó bó tay là mày bỏ cuộc thật à?"

"Không, tất nhiên là không rồi!"

Như bị ai chọc khoáy, Baji ngồi phắt dậy với khuôn mặt nhăn nhó không phục, dù cho anh kì thực cũng không biết làm như nào để tiếp cận Chifuyu, đứa em trai cưng của Sayan cả.

Mà, như người đời thường nói, trong cái khó ló cái khôn.

"... này đang nghĩ cái quái gì mà mặt mũi đáng sợ thế?"

...

"Cạch."

"Thưa ba mẹ con mới về...?"

Chifuyu có chút uể oải cất tiếng chào thì chợt nhận ra nhà mình không còn ai ngoài sự tĩnh lặng đến bất ngờ. Cậu ngó quanh cũng không thấy phòng chị gái sáng đèn liền lấy làm lạ, họ không phải là kéo nhau đi mua bữa tối hay gì đó mà bỏ cậu lại chứ? Đã trễ như vầy rồi.

Chifuyu loay hoay một hồi để xem xem có lời nhắn nào được để lại hay không, khi biết là không có thì chỉ thầm thở dài, bản thân cũng không để tâm nữa mà xếp đống đồ mình vừa mua vào tủ lạnh. Sau một lúc thì trong túi chỉ còn duy nhất một hộp peyoung mà cậu cũng không biết mình lấy nó khi nào.

Nhìn đồng hồ đã quá sáu giờ từ lâu, Chifuyu nhìn hộp mì một hồi rồi mới bắt đầu đun nước.

Có gì có thể làm khó cậu trong việc này nhỉ? Chả có gì, ngoài việc căn nhà trống vắng cùng một tâm hồn trống rỗng đang khiến Chifuyu bắt đầu khó khăn trong mọi thứ.

"A--"

Cậu rụt tay lại mà nhìn vết đỏ ửng trên đầu ngón tay mình thì thở dài một hơi với cơn rát lan ra từ đầu ngán tay khiến cả người chả mấy thoải mái. Nhưng cậu vẫn dựa cả người mình hẳn vào bức tường kế bên gian bếp với trên đó là hộp mì chưa trụng nước và một ấm nước nóng vừa khiến cậu bị bỏng xong...

Hừm, là cậu tự làm bản thân bị bỏng nghe sẽ hợp lí hơn.

Chifuyu không biết tâm trạng mình tồi tệ triền miên như vậy là có ý nghĩa gì. Bằng không là do Chifuyu muốn cự tuyệt ý nghĩa ấy mà chịu sống qua ngày với điều trống trải đó.

Có gì để cậu lo nữa?

Baji của cậu đã khỏe hẳn rồi, chị hai còn rất tự đắc khi nói nếu chỉ quýnh anh ấy bây giờ thì còn không nhằm nhò gì.

Nghĩ tới đây, Chifuyu bật cười.

Đôi mắt xanh trời của cậu một lần nữa cong lên với vệt sáng nhỏ của ánh đèn gian bếp nhạt nhòa.

Chifuyu quay lại với việc trụng nước mì, sau vài phút ngắn thì đổ đi và bắt đầu trộn chúng với bịch gia vị đi kèm với câu hỏi trong đầu rằng nếu cậu ăn bây giờ thì tí nữa có thể ăn nốt bữa tối để ba mẹ và chị gái không lo lắng chứ?

"Chả phải sắp đến giờ ăn tối rồi à?"

"!?!?"

Chifuyu giật thót với đôi đũa mém rơi khỏi tay, cậu quay phắt lại mà nhìn anh không biết đã đến từ lúc nào.

Baji đứng kế bên cậu với khuôn mặt kề sát mà thản nhiên nói.

Cậu không trả lời mà chỉ nhìn anh.

Nhìn đến cơ thể với chiếc áo khoác ngoài xanh sậm, mái tóc đen dài rũ xuống khuôn mặt góc cạnh của anh. Toát lên vẻ hoang dã với đôi mắt chăm chú nhìn vào thứ gì đó trong tầm mắt với đôi lông mày rậm khẽ nheo lại như không vừa ý. Đôi môi mỏng đóng mở để lộ hai chiếc răng năng đặc trưng của anh, của một Baji Keisuke mà cậu luôn nhớ đến.

Nhớ đến trong từng mạch suy nghĩ và trong những cơn mơ màng lúc về đêm.

"...Chifuyu?"

"?"

Cậu một lần nữa giật mình, nhận thấy khoảng cách của cả hai đang dần bị thu hẹp thì lấy tay chắn ngang, khuôn mặt nhìn sang chỗ khác.

Cậu không nói gì.

"Chifuyu."

"..."

Cậu mím môi nhất quyết không mở lời, liệu anh có đang tức giận không? Đó là một sự tò mò kéo ánh nhìn cậu về phía anh, về một Baji đang bày ra vẻ mặt có chút bàng hoàng.

Cậu không hiểu biểu cảm anh như thế có ý nghĩa gì.

Mặc cho suy nghĩ đó chỉ là sự bịp bợm che lấp tấm lòng cậu đu chăng nữa, cậu vẫn không muốn hiểu tâm trí anh đang rối bời lên vì điều gì.

"Chifuyu."

Cậu nghe anh gằn giọng liền chột dạ, mồ hôi không biết khi nào đã lấm tấm trên vầng trán. Chifuyu cuối cùng chỉ dùng lực đạo yếu ớt của mình để đẩy tấm thân đang cố tình sát lại gần cậu kia.

"Chifuyu."

Anh một lần nữa gọi tên cậu, như những lần khác, cậu lần nữa vờ như không nghe. Nhưng lần này có hơi khác, vì anh cố tình dùng tay nắm vai cậu, ép buộc Chifuyu không chút tự nguyện nhìn vào anh.

"Chifuyu, nhìn tao này."

Anh dùng giọng nói trầm ấm ấy mà đàn áp sự phản khán như có như không của cậu, khiến Chifuyu giờ chỉ còn nước nhìn vào đôi mắt anh rõ ràng khuôn mặt nhăn nhó của bản thân Chifuyu.

"Tại sao mày lại trốn tao."

Cậu vẫn không nói, dù rằng cổ họng đang bắt đầu đau rát lên hệt như đang bắt cậu mở miệng để nói, nói rằng cậu nào có muốn thế, cậu chưa bao giờ muốn như vậy...

"Làm ơn, trả lời tao đi..."

Cậu nhìn khuôn mặt đau khổ của anh mà lòng như bị sát muối, vết thương những hôm chưa kịp lành đang bắt đầu âm ỉ trong lòng cậu đầy hỗn loạn.

Cậu vẫn không nói.

Điều đó có lẽ khiến anh đau đớn khôn cùng, dẫu cho cậu hiểu điều đó hơn tất thảy, cậu vấn không mở miệng dù chỉ một hơi.

Là cậu đang hèn mọn đẩy anh thật xa.

Là cậu đang ích kỉ đẩy anh vào nơi mà cậu từng chôn chân ở đấy.

Anh nhìn cậu một hồi thật lâu, cho tới khi Chifuyu sốt ruột muốn thoát ra lần nữa, anh bất ngờ dùng cánh tay đang giữ cậu lại mà quàng qua thân cậu.

Một lần nữa, Baji ôm Chifuyu.

"Tao xin lỗi, Chifuyu."

"Đáng lẽ tao không nên làm thế với mày... đáng lẽ tao phải hiểu cho mày như cái cách mày luôn làm với tao. Đáng lẽ tao phải nói cho mày, đáng lẽ tao phải giúp mày không lo lắng thay vì khiến mày đau khổ ở phía sau-..."

"Tao xin lỗi, là tại tao. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày mà Chifuyu, nên làm ơn, trả lời tao đi, nói gì với tao đi, nói rằng mày ghét tao cũng được, mày hận tao rất nhiều cũng không sao."

"Dù có là gì thì cũng trả lời tao đi, Chifuyu..."

Giọng nói anh lạc đi, nghẹn lại trong cuống họng với những câu từ bập bẹ nhưng mãnh liệt sự hối lỗi và mong ước sao câu đáp lời.

Cậu đã đáp lại lời anh.

Nhưng có lẽ không phải một câu nói 'tao ghét mày' như anh tưởng bở, hay cái gì đó qua loa rằng mọi chuyện không có gì to tát đâu. Điều duy nhất mà anh nhận được, điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này là tiếng vỡ òa của một Chifuyu mệt mỏi vì kìm nén tâm tư những hôm u uất và hai hàng nước mắt lăn dài thấm ướt một phần vai áo anh.

Cậu khóc thật to, khóc thay cho những hôm nuốt ngược nước mắt vào lòng, cậu khóc cho những ngày lo sợ cho anh, khóc cho những khung bậc cảm xúc bị cậu dìm xuống tận đáy của nhận thức.

Tay cậu bấu chặt vạt áo anh như đứa trẻ bấu víu người mà nó sợ sẽ bỏ rơi nó, mái đầu dụi vào hỏm cổ anh như muốn ít nhiều xoa dịu nỗi trống rỗng bằng mùi hương và cảm giác thân thuộc của người mà nó đã từng hoảng loạn vì bị bỏ lại phía sau, chới với như sắp sửa bị sóng biển nhấn chìm xuống đại dương sâu hoắm đầy tuyệt vọng.

"B- Baji-sannn!"

Và trong cái nức nở của sự xúc động dâng trào, câu nói lắp bắp đứt khúc của cậu bật ra quá đỗi khó khăn, họa chăng cổ họng cậu đang bị cái gì đó bóp ngạt đau đáu.

Nhưng đó là điều cậu muốn làm, đó là điều cậu muốn nói với anh, rằng đó là điều cậu sợ đến mức từng giây cũng khiến cậu gãi hùng. Nên mặc cho những tiếng nấc nghẹn và cơn cay xè, cậu vẫn cất tiếng những câu chữ rời rạc mang theo niềm cảm xúc như van nài đến đáng thương.

"Làm ơn-- đừng bỏ tao! Đừng bỏ tao đi màaaaa! T- Tao sợ lắm! Làm ơn... hức."

"Ừ, tao biết rồi."

Câu trả lời của anh bị tiếng khóc cậu lấn át, thế nhưng chính câu trả lời cũng nghẹn ngào ấy lại là thứ khiến Chifuyu hạnh phúc đến nhường nào, khiến cậu an tâm biết bao sau những hôm ngột ngạt giữa cái bóng đêm vô tận ấy.

"Tao, Baji Keisuke này sẽ không bỏ mày, không bao giờ nữa."

...

"Hức... hức..."

Anh dùng tay áo lau nhẹ khuôn mặt lấm lem của cậu, nụ cười đầy ân cần dành cho một Chifuyu đang thút thít trước mặt mình. Cậu im lặng nhận sự chăm sóc chu đáo của anh, nhìn anh tất bật chạy đi lấy khăn lau mặt đàng hoàng cho cậu liền khiến Chifuyu hạnh phúc đến phát điên đi được.

Đến mức khi anh còn không để ý, cậu đã cười và lao vào ôm anh chặt như thế nào.

Baji thấy cậu như vậy cũng vui không tả nỗi, xoay người bế bổng cậu lên. Ánh mắt đầu trìu mến khắc ghi nụ cười như nắng hạ và mái tóc vàng nắng vào tận trong đáy lòng mình.

Họ không nói gì.

Chính xác hơn, họ hiểu nhau đến độ không cần mở lời nữa.


















"Cạch."

"...??? Chị hai? Cả ba mẹ nữa??"

Chifuyu bất ngờ nhìn cửa nhà mở ra với ba người thân của cậu đứng đó, cậu chạy ra mở lời hỏi han vài câu. Nhưng hỏi còn chưa tròn câu đã bị ba người nọ ôm đến kẹt cứng.

"M- Mọi người...?"

"Chị xin lỗi Chifuyu, chỉ là..."

Sayan buông người em trai ra, vừa nói nhỏ vừa vỗ vai ba mình ý kêu ông hãy nhẹ tay nếu không muốn làm Chifuyu nghẹt thở.

"Ba mẹ và chị con chỉ vui hơi quá đà thôi, ý là, nhìn con tràn trề sức sống như vậy, mọi người vui lắm."

Mẹ Chifuyu đưa tay quệt nước mắt trên khóe mắt, tay còn lại vỗ vỗ vai chồng ý kêu ông hãy buông con trai ra để cả nhà còn đi ăn cơm.

Gia đình bốn người cứ bận rôm rã như vậy, gần đó là Baji thản nhiên dựa lưng vào tường nhìn họ chăm chú.

Nhưng như mọi người có thể đoán, người duy nhất mà Baji nhìn chỉ có mỗi một người mà thôi.

Sau một lúc, Chifuyu được khuyên là nên đi tắm cho cơ thể thoải mái rồi mới ăn cơm.

Và cũng vì vậy, cơn ác mộng của Baji mới thật sự bắt đầu.

"Bộ mày nghĩ chỉ có mình tao làm gắt với mày à?"

Sayan khoanh tay nhếch mép cười phía sau cái ghế sofa đang được ba mẹ Chifuyu ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm nghị đôi chút không vừa lòng ghim thẳng vào anh.

"Mời cậu ngồi, cậu Baji-kun."

Ba Chifuyu đan tay vào nhau và gằn giọng, đôi mắt dường như đang đanh lại không vừa ý lắm.

"Tôi mong là cậu có một lời giải thích hợp lí để tôi không đuổi cậu đi."

___________________________________


Chào các bạn thân mến, lâu lâu ngoi lên quăng cho mọi người cái chap trước kì thi cuối kì áp lực nò :")

Mà sẵn đây cho tâm sự mỏng tí thôi, ai cho mình một cái lí do để tiếp tục đọc truyện của bác Ken đi chứ ngày càng đọc càng thấy nhiều đau thương ạ :">

Mà tới đây hoy, ngủ đi để mai còn đi học nà ><

Tặng làm động lực, ngủ ngon nhoaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro