Chương 1: Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại nhà Hanagaki, tiếng chim hót líu lo trên dây điện hoà cùng tiếng báo thức inh ỏi của chiếc đồng hồ nhỏ ở đầu giường cũng không đủ để đánh thức cô gái đang ngủ trên chiếc giường êm ái, với cái tướng ngủ rất là... Bịt mắt màu vàng với một trái tim ở giữa che đi đôi mắt đang nhắm chặt. Mái tóc đen dài tán loạn trên giường, một chân thò xuống đất, một chân gấp lên, một tay thì vòng lên trên đầu còn một tay thò vào bụng, ngủ đến chảy dãi.

Cô gái này không ai khác chính là Hanagaki Maeyami, em gái của Hanagaki Takemichi.

"Mae! Dậy ăn sáng mau!" Takemichi từ dưới bếp, vừa dọn bữa sáng vừa gọi vọng lên lầu, thầm thở dài.

Maeyami vẫn ngủ, như chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình.

Takemichi xong xuôi mọi việc, lại thở dài một cái rồi lên lầu, mở cửa cái rầm vào phòng con em còn đang ngủ như con sâu lười kia.

"MAE! MÀY DẬY NGAY CHO ANHH!!!" Takemichi hét lớn vang vọng khắp cả khu phố, mà điều này cũng đã sớm trở thành một điều quen thuộc đối với hàng xóm xung quanh vào mỗi buổi sáng.

"5 phút~" Maeyami miệng lẩm bẩm, gãi gãi bụng nhỏ rồi tiếp tục ngủ, không quan tâm.

"..." Takemichi bất lực, mặc kệ nó mà xuống lầu xử bữa sáng của mình.

Ăn xong xuôi, Takemichi dọn bát đũa, thay đồ sửa soạn chuẩn bị tới trường, rồi một lần nữa lên phòng con em. Nhìn cái thứ vẫn đang nằm ngủ ngon lành kia, Takemichi không khỏi lại thở dài.

"Mae, anh nói lần cuối nhá! Mày có dậy không?"

"50 phút~"

"..." Takemichi giật giật khoé môi, lại thở dài bất lực nhìn em gái mình, đầu xuất hiện ý nghĩ:

"Tại sao con này lại là em gái mình nhỉ?"

Trong khi cậu là một chàng trai đảm đang chăm chỉ thế này cơ mà!

Takemichi sau đó, bắt đầu cái công việc mà sáng nào bản thân cũng phải làm. Đầu tiên lôi cổ Maeyami dậy, đánh răng rửa mặt cho nó, rồi thay đồ cho nó với tốc độ ánh sáng, sau đó nhét vào mồm nó cái bánh mì rồi cõng nó tới trường. Ngày nào quý hoá nó tỉnh dậy thì cậu bớt một chút mệt, mà số ngày như thế thì lại ít như số ngón tay mà cậu có.

Đừng thắc mắc về vụ Takemichi thay đồ cho Maeyami trong khi nó là con gái. Vì việc này Takemichi đã làm quen từ nhỏ rồi, Maeyami cũng không ý kiến, và cậu thì thành thục đến nỗi không cần nhìn cũng có thể làm, hoặc làm với tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Thế là khỏi lo chuyện nam nữ thụ thụ bất thân hay nhìn thấy đồ lót của con em nữa. Mà nếu cậu không làm, có khi nó lại ngủ luôn trong tủ quần áo, thế nên đây là bất đắc dĩ. Mặc dù, Takemichi cũng không coi Maeyami là con gái...

Ai biểu con em cậu lười quá làm chi. Chỉ khổ cho Takemichi làm bảo mẫu trông trẻ từ bé.

Ba mẹ cả hai đi công tác dài ngày hiếm lắm mới về nhà, chỉ gửi tiền chu cấp hàng tháng cho hai anh em, nên tất cả những việc trong nhà Takemichi đều làm hết, kể cả chăm sóc con lười cuồng ngủ kia nữa. Mà cậu cũng không có bất mãn, nên cuộc sống của hai anh em cứ thể trôi qua yên bình. Takemichi cũng vẫn có thời gian làm bất lương.

Hình ảnh Hanagaki Takemichi cõng em gái trên lưng mà đi tới trường đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc với người dân xung quanh nhà Hanagaki, và cả Sơ Trung Mizo - nơi cả hai đang theo học.

"Takemichi-kun, Mae-chan, chào buổi sáng!" Cô gái với mái tóc hồng đào ngắn ngang vai tươi cười tới chào hai anh em.

"Chào buổi sáng, Hina!" Takemichi vui mừng chào lại.

Cô gái này là Tachibana Hinata, bạn gái của Takemichi. Cậu từ tương lai trở về để cứu cô ấy mà, hôm qua còn vừa mới gặp Mikey với Draken xong. Lại nói, Hinata cũng không thấy phiền việc Takemichi luôn có một Maeyami trên lưng, mà ngược lại còn rất thích nó nữa. Cô cũng hay chăm sóc Maeyami giúp Takemichi.

Cả hai, à ba người cùng nhau tới trường. Maeyami toàn ngủ nên cũng chẳng phiền tới 'buổi hẹn hò trên đường tới trường' của hai người kia.

Tới trường, Takemichi tạm biệt Hinata khi cả hai tách ra về lớp của mình. Cậu còn đi xuống khu năm nhất để ném con em về lớp của nó rồi mới về lớp mình. Maeyami trong lớp toàn ngủ, và còn có một đứa bạn thân nên Takemichi chẳng lo lắng gì.

Nhưng mà hôm nay có biến. Hai kẻ đứng đầu Touman đột nhiên xông vào giữa giờ học chỉ để rủ Takemichi đi chơi. Cậu bất lực, vẫn còn một cục nợ mang tên 'em gái' mà lại dính phải rắc rối nữa rồi.

"Takemicchi, đi chơi thôi!"

"Không được đâu Mikey-kun. Khi nào tan học tao mới đi được." Takemichi từ chối.

"Tao vẫn còn phải gánh cục nợ kia về nữa." Trong lòng âm thầm bổ sung.

Takemichi làm bất lương nhưng cũng chỉ hoạt động vào sau khi tan học hoặc ngày nghỉ. Vì cậu cần chăm sóc Maeyami nữa. Có việc gì thì cũng phải ném con em về nhà trước rồi đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

"Hả?"

"Mày từ chối bọn tao á?"

"K- không dám..." Takemichi bất lực lần thứ n. Gặp người đáng sợ thế này thì phải làm sao đây?

"Vậy thì đi thôi." Mikey cầm tay Takemichi kéo đi.

"Chờ đã Mikey-kun! Tao cần làm một việc trước, chờ tao một chút ha?"

"Mày đi vệ sinh à?" Mikey tỉnh bơ hỏi.

"K-không, tao xuống chỗ năm nhất..." Takemichi ngập ngừng.

"Vậy tao đi với mày. Đi nào Ken-chin!" Mikey cười cười.

"Không cần đâu..."

"Hả?"

"... Chúng mày cứ tự nhiên." Takemichi khóc ròng trong lòng, trong khi hai con người kia vẫn cười đầy đắc ý.

Sau đó ba người cùng tới dãy nhà của năm nhất. Trên đường, Mikey và Draken thu hút sự chú ý rất nhiều làm Takemichi lo nghĩ đổ mồ hôi. Tới lớp 1-A, vừa vặn chuông báo hết tiết vang lên. Takemichi ló đầu vào lớp, thấy Maeyami đang ngủ ở cái bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, và một cô nhóc tóc vàng ngồi phía trên đang chụp ảnh nó. Takemichi giật giật khoé mắt, một khung cảnh quen thuộc.

"Hikari-chan!" Takemichi đứng ở cửa lớp gọi. Cô nhóc tóc vàng nghe thấy liền cất máy ảnh, chạy ra.

"Takemichi-san!"

"Hm? Bạn gái Takemicchi à?" Mikey ngó qua hỏi.

"Ồ? Không ngờ luôn." Draken làm vẻ mặt bất ngờ, nhưng có chút thờ ơ.

"Không phải!" Takemichi phản bác lại.

"Takemichi-san, bạn anh sao?" Hikari ngây thơ nhìn nhìn hai người kia.

"Em đừng quan tâm. Mà anh có chuyện quan trọng hơn." Takemichi mặc kệ Mikey và Draken, nghiêm túc nhìn Hikari.

"Vâng?"

"Tỏ tình ư?"

"Takemicchi thật bạo!"

"..." Đệt mợ chúng mày im dùm tao!

"Tan học nhờ em đưa Mae về nha? Anh có việc bận không về được." Takemichi chắp tay cầu xin, quyết định bơ đi hai tên bất lương kia.

Bình thưởng ở trường thì cậu chưa bao giờ để ai cõng Maeyami về cả. Toàn là tự thân Takemichi làm nên cái này có chút bất ngờ với Hikari.

"V- V- V- Vâng! Anh chứ giao cho em! Em sẽ chăm sóc cho Macchan thật tốt!" Hikari lắp bắp nói, hai mắt sáng rực lên, mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói lớn rồi cúi đầu 90 độ cảm tạ.

"H- Hikari-chan... mọi người đang nhìn kìa..." Takemichi bất lực. Những người xung quanh cậu đều không bình thường chút nào.

Ví dụ như con bé Hikari này, tên đầy đủ là Itou Hikari, là bạn thân của Maeyami. Con nhóc này là hotgirl của năm nhất, nhưng nó lại cuồng Maeyami, thế mà vẫn giữ được hình tượng hotgirl vì chẳng ai biết nó cuồng em gái cậu. Ừ thì, cứ nhìn cái tình huống vừa nãy và biểu hiện bây giờ là biết thôi. Còn tại sao nó cuồng con em giời đánh của cậu thì... Đó là vào một buổi hoàng hôn chiều tà...

Mà thôi, ai bận tâm cái đó. Mikey và Draken không có đợi cậu hồi tưởng quá khứ.

"A? Em xin lỗi! Tóm lại thì anh cứ tin tưởng ở em!" Hikari xin lỗi rồi vỗ ngực tự hào, mà ngực em nó to đùng, cứ nảy tưng tưng ấy.

"Anh không những tin mày, còn tin tưởng tuyệt đối mày sẽ làm mấy thứ kì cục với em gái anh đấy."

"À, ừ. Vậy tạm biệt, anh đi đây." Takemichi quay mặt không dám nhìn, đi cùng Mikey và Draken đang chờ đợi nãy giờ.

Cậu có bạn gái rồi nhưng vẫn nhát gái lắm. Takemichi chỉ miễn nhiễm với Maeyami thôi, những đứa con gái khác làm mấy cái kiểu như thế cậu đều đỏ mặt. Nếu là Maeyami thì Takemichi sẽ phản ứng như chẳng có chuyện gì bất thường, kiểu "tao đã quá quen rồi", và "tao không coi mày là con gái".

Sau khi đi cùng Mikey và Draken tới chỗ để giày của học sinh gần cửa chính, thì lại gặp Hinata với đám học sinh đang bu xung quanh nhìn 'người lợi hại quen biết với Mikey vô địch'. Và rồi một màn mĩ nhân cứu anh hùng diễn ra. Sau đó, mọi hiểu lầm được hoá giải, và Hinata đã quen biết với Mikey. Trong khi đó Mikey và Draken đang nghĩ Takemichi bắt cá hai tay.

"Takemichi-kun cứ đi chơi đi! Em sẽ chăm sóc Mae-chan giúp anh." Hina tươi cười nói.

Và thế là Takemichi đi chơi cùng hai người đứng đầu Touman, và lại nghe về sự tích ước mơ tươi đẹp của yang hồ chibi.

---------------

Chiều hôm đó, Hikari đưa Maeyami về nhà bằng con xe đắt tiền của gia đình. Quên chưa nói, Itou Hikari là tiểu thư nhà giàu sống trong biệt thự sang trọng nhà Itou. Hikari lợi dụng lúc Maeyami ngủ đã chụp cả đống ảnh với nhiều trang phục và kiểu dáng khác nhau, sau đó thoả mãn ra về.

Từ sáng đến giờ, Maeyami toàn ngủ không quan tâm sự đời, và khi đói, mở mắt ra đã có Hinata tiếp tế đồ ăn. Đây đích thị chính là "không làm mà vẫn có ăn" trong truyền thuyết.

Tối hôm đó, Takemichi sau khi nấu ăn và lo cho con em xong liền qua nhà Hina chơi, và đã vô tình trở về tương lai trong tiếc nuối.

-----------END CHƯƠNG 1----------

Itou Hikari:

Cảm ơn vì đã đọc!

[4/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro