Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật lòng là khi tôi theo cha bóng kia đến đây, thì tôi đã nghĩ tôi sẽ được về miền cực lạc rồi

Nhưng không ngờ một cái là tôi vẫn còn sống nhăn răng ra, chắc là do ông trời thương tôi nên mới vậy, đúng là không uổng công tôi sống tốt tích đức

Đám người này thì đúng là có hơi kì quặc, mới gặp lần đầu thì tôi đã đéo ưa ai rồi, chỉ duy nhất đám người đấy mà thôi. Còn tất cả đồ vật trong ngôi nhà này tôi đều thích hết đơn giản vì nó có mùi tiền

Nhìn mặt ai thì cũng đẹp trai nhưng tôi thật lòng với các bạn là càng nhìn cái mặt đẹp trai đấy thì tôi càng ghét, ghét cay ghét đắng, ghét mà muốn lấy dao đâm chết, lấy lựu đạn quăng vô từng tên một, muốn cắt k.u từng người

Những điều trên áp dụng với tất cả nhưng trừ Rindou dễ thương, cute phô mai que hột xoàn hột lựu kim cương ruby, vì đơn giản đó là người tôi có thiện cảm nhất khi gặp đám người Phạm Tha Phạm Thiên gì đó

Dễ thương như Rindou xứng đáng có được mười người yêu giống như tôi (thật ra tôi vẫn chưa biết rõ tên đó là người như thế nào)

Còn việc vì sao tôi biết đám người đó là tội phạm của băng Phạm Thiên đứng đầu Nhật Bản thì là do bọn người đó nói, chứ nghĩ sao tôi biết được cơ chứ

Tôi hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài thì như các bạn biết là do bố mẹ tôi bao bọc tôi quá nên là những thứ bên ngoài tôi đéo biết gì cả

Khi đi ra ngoài tôi cứ như là người tối cổ vậy, người ta nói gì thì đầu của tôi cũng đầy dấu chấm hỏi, làm người vô gia cư được vài tháng thì tôi cũng đã bớt ngu lại và có một tầm nhìn xa hơn về xã hội

Nhưng mà khi biết bọn họ là tội phạm khét tiếng thì nói thật tôi cũng có chút rén đấy, nhớ lại mình đã đắc tội với một trong những người trong Phạm Thiên thì dường như trong đầu tôi lúc nào cũng quanh quẩn câu 'Xin vĩnh biệt Chitose'

Chưa bao giờ mà tôi lúc nào cũng cảm thấy bị đe dọa mạng sống như vậy luôn ý, đúng là khi ở gần với một đám nguy hiểm thì mạng sống của mình cũng nguy hiểm theo

Bây giờ việc tôi cần làm là rời khỏi cái hang tội phạm và cao chạy xa bay, lên núi sống với bộ tộc ăn thịt người

Tôi đã lập một kế hoàn hảo để có thể bỏ chạy không để lại một dấu vết nào, còn cái kế hoạch gì gì kia thì vứt sang một bên vì bây giờ tôi có sắp chết đâu mà áp dụng cái đó, nhưng mà khi nào bọn họ đổi ý lại thì cái kế hoạch xu cà na đó vẫn còn có tác dụng nha

Thiên tài FK như tôi mà lắm kế hoạch gớm, giờ tôi trông như thiên tài real luôn rồi đấy, tôi cảm thấy tự hào về mình ghê

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 tiếng trước đám người đó còn ở đây làm trò con bò gì gì thì tôi mới chợp mặt lần hai cái rồi đéo còn thấy một bóng dáng nào luôn

Aha như vậy thì càng dễ để tôi bỏ trốn chứ sao, quả thật là ông trời quá yêu thương tôi rồi, cảm thấy ổng đang thiên vị tôi với những người khác đấy nhá

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tôi đứng dậy đi vào nhà bếp, và điều đầu tiên tôi cần làm đó chính là kiếm đồ ăn

Đụ má tôi đói muốn chết, từ chiều ngày hôm qua cho đến hôm nay tôi đã ăn cái đéo gì đâu, chủ nhà không có ở nhà thì lục kiếm đồ bỏ bụng thôi, mua ăn chi cho tốn tiền, đồ 'chùa' mà vừa free vừa ngon

Tưởng sẽ có cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, thịt bò thượng hạng các kiểu, nhưng đéo ai ngờ tới là chỉ có mấy thùng mì tôm thế này

Tôi lục khắp cái bếp lên thì mì tôm vẫn là mì tôm không có gì ngoài mì tôm, bộ mì tôm đang có giải thưởng lớn gì hay sao mà mua lắm mì tôm ăn thế

À không, không phải là mì tôm đang có giải thưởng gì mà là do đám người này nghèo...ủa thấy sai sai nha

Đám tội phạm này mà nghèo thì không biết ai giàu nha, khắp nhà thì toàn đồ xịn, theo như tôi biết là những món đồ này có giá cực kì chát mà bố mẹ tôi còng lưng ra làm cả năm mươi mấy năm trời cũng chưa chắc mua được

Đồ mấy người đó mặc thì toàn là vest đắt tiền, giày cũng không ngoại lệ. Trong khi đó trong đây còn có một chàng trai đầy tiền, người toàn mùi tiền không là biết đầy tiền rồi

Nói dài dòng quá tóm lại nhìn cái căn biệt thự ở ngoài đủ hiểu

Nhưng mà theo như tôi nhớ là trong cái căn cứ tội phạm này vẫn là còn có một người ăn mặc giản dị, đi dép lào mà nhờ

Đúng rồi hình như là boss của bọn họ hay sao ý

-Mày làm gì ở đây?

-Ôi mẹ ơi, cailon gì thế

Tôi giật thẳng mình lên với cái giọng trầm trầm khàn khàn đủ tố chất đi dọa ma đứa mình ghét này. Mà cha này xuất hiện ở sau lưng tôi hồi nào dợ, đi đéo nghe tiếng bước chân luôn á, ổng có tiền sử làm nhẫn giả hả

Tôi quay lưng lại thì tôi lại có một phen giật mình tiếp vì cái mặt với hai cái quầng thâm rõ đậm, mặt mày thì phờ phạc, cái khuôn mặt như thế này in thẳng vào mặt tôi hỏi sao không giật mình được

-Mày làm gì ở đâ-

-À em định đào tẩu á an-

-.....: Mikey

Ủa gì zợ, tôi lại tự bước vào ô tự huỷ nữa rồi hả...

Còn nói với chủ nhà thật sự nữa chớ...

Xuân này con không về, bố mẹ khỏi phải chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro