Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người gian dối, nói xạo tôi thứ hai không ai chủ nhật. Các bạn cũng biết là nhờ vào tài ăn nói xạo chó của mình mà tôi không cần phải học đại học đấy

Nhưng hôm nay tôi lại đột nhiên trung thực một cách kì lạ, tôi biết trung thực là đức tính tốt nhưng nó không đúng thời điểm

Đứng trước tình thế bất ổn, ông trời cũng đéo độ được

Mikey từ tốn nói: -Mày nói mày định bỏ trốn à?

-D-dạ đúng rồ- à không không phải ạ: cái miệng này phản chủ hay gì à, nó đã khiến tôi xém chết mấy lần rồi đấy

Tên lùn này nhìn tôi không nói gì, bỗng hắn đánh mắt qua cái bếp, nói thật lòng tôi là thiên tài mà tôi cũng không biết hắn đang biểu thị cái beep gì nữa

Cứ thế cả hai chúng tôi nhìn nhau 5 phút cuộc đời, tên này đánh mắt qua cái bếp cái rồi cũng không nói gì nữa luôn, muốn tôi làm gì thì nói đi, đừng có nhìn tôi như thế, tôi sợ đấy

-...Mày biết làm bánh không?

-Không

.

.

.

Chẳng biết từ bao giờ tôi đã đứng trước căn biệt thự này, vậy là tôi đã đào tẩu thành công rồi đúng không. Nhưng cách này tôi thấy hơi sai sai

Ơ..nhưng mà tôi vẫn chưa kịp nhét gì vào bụng mà, tôi cũng vẫn chưa kịp lấy món gì trước khi đi luôn. Tôi ra đi bằng tay trắng à

Địt mẹ cuộc đời, tự nhiên lại bị thằng cha đó đá đít ra ngoài, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra luôn

Vậy là giờ tôi lại quay trở lại làm người vô gia cư rồi, chán thật sự

Nhưng thôi vẫn còn sống là được rồi, thà làm người vô gia cư còn hơn sống với một đám người mĩ nam nhưng mà nguy hiểm bỏ mẹ

Ọt ọt
Bụng tôi đang đánh trống biểu thị cho là tôi đang đói sắp chết đến nơi rồi đây này

Hôm nay như là ngày cô hồn vậy mặc dù đang là tháng 12, xui bỏ mẹ ra

Sau ngày hôm nay chắc tôi sẽ vắt tay lên trán ngẫm nghĩ cuộc đời có nên tìm một công việc đàng hoàng hơn để làm hay không nữa

Chứ làm cái nghề bốc lộ này.. tôi thấy nó tích tụ chướng khí nhiều quá, còn vô tình chọc trúng chỗ ngứa của bọn không nên đụng nữa

-Haizz...: giờ thì tôi chỉ biết thở dài vì đã đầu thai nhầm chỗ thôi

Bỗng, ánh mắt của ta va phải ánh mắt của chàng

Một thằng nhóc 15-16 thấp hơn tôi nửa cái đầu, đứng kế bên hút rộp rộp ly trà sữa, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi

Tôi bắt đầu quét từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, và kết luận của tôi là thằng nhóc này chắc chắn là con nhà mặt phố bố làm to. Nhìn ly trà sữa nó cũng đủ hiểu, trà sữa dát vàng, uống xong răng không vàng không lấy tiền, cái dòng chữ in bự chà bá trên cái ly kìa

Uống xong răng vàng cũng uống nữa, chẳng hiểu bọn trẻ giờ nghĩ gì, dư tiền quá rồi làm ba cái xí muội bánh tráng gì đâu không

Nhưng mà...cũng đỡ hơn mấy đứa nghèo như mình, muốn dư tiền như bọn nó cũng không được

-Nè chị uống không: chắc là thằng nhóc thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào ly trà sữa nên tưởng tôi muốn uống nên liền lấy một ly trà sữa khác trong balo nó đưa cho tôi, còn mỉm cười thân thiện chói chang như ánh sáng của đảng

Đm, giờ nhìn kĩ lại nhóc này giống thụ vãi, mặt nhìn ngây thơ ghê, còn cái nụ cười đó nữa, thằng nào bê đê đổ cái rầm liền

Nhưng nói thật lòng là nhìn nhóc này tự nhiên tôi muốn có k.u ghê, hay giờ tôi mặt dày quay về quỳ trước cửa nhà xin tiền mẹ để tôi qua Thái Lan chuyển giới ta

Cái đó thôi tính sao, lấy ly trà sữa uống cái đã, hàng free mà, không lấy nhanh nhóc đó đổi ý thì sao

-Chị cảm ơn e-

-Akari!!

Vừa nghe tên mình được vang lên từ xa thì thằng nhóc ấy liền nhanh tay lẹ chân quăng ly trà sữa vô thùng rác ngay tức khắc, nụ cười tươi tắn trên môi tôi ngay lập tức méo xệch

Nếu em không uống thì có thể đưa cho chị cũng được mà, tại sao lại phí phạm đến nỗi quăng vô thùng rác thế kia, đó là trà sữa dát vàng đấy...

Trà sữa đó chị có thể mua 10 ly cũng được nhưng chị thích uống hàng từ thiện hơn

.

.

.

.

.

-Ủa nhóc đó đâu rồi sếp

Bộ ba chó điên vừa đi làm nhiệm vụ về, trên người còn dính đầy 'sốt cà chua', ngó nghiêng ngó dọc kiếm tung tích của Chitose

-Tao tiễn nó đi rồi: Mikey ung dung ngồi bấm máy tính làm việc vừa ăn Taiyaki Sanzu vừa đi mua về, không quan tâm sắc thái của anh em Haitani thay 7749 độ

-Sếp nói bọn tôi không được giết nó, rồi bây giờ sếp giết nó là sao: Rindou là người lên tiếng đầu tiên

-Đúng rồi, sếp thì ra là loại người nói một đường làm một nẻo a~: Ran cười cợt

-Giết cc bọn mày chứ giết, tao chỉ đá nó thôi: Mikey liếc xéo hai người bọn họ

Anh em Haitani gật gật đầu như đã hiểu, nhưng hai bọn hắn nghe vẫn thấy sai sai chỗ nào ấy, do cách dùng từ của Mike à?

-Hai bọn mày đúng là ngu như chó, lúc nãy họp bọn mày nghe Mikey nói không thông được chút nào à: Sanzu

-Ủa mà sếp với con đó yêu nhau được bao lâu rồi, sao lại đá nó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro