Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vãi cut, tưởng ông chết ở xó nào rồi!!: tôi ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt bà con mắt ra ngoài, không phải là người quen gì đâu mà là rất quen luôn đó

-Tao tưởng mày vào chùa đi tu rồi chứ!!!: cha này cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, ủa mà đi tu là cái qq gì

-Ai nói????????

-Mày không cần biết, rồi sao mày lại ở đây con hãm này: tên này cau mày khó chịu nhìn tôi, gặp sai người sai luôn thời điểm

-Bộ ở đây đất nhà ông hay gì hả thằng cha vô sinh: tôi cũng đâu có vừa, khoanh tay đứng cười khẩy tên này, nhìn mặt ổng nổi đầy gân xanh mà tôi sảng khoái làm sao, nhưng mà nói vậy thôi chứ ổng không có vô sinh đâu nha mọi người

-Người ngoài mà nghe mày nói là lại hiểu lầm cho xem

-Ông quên sự tồn tại của thằng nhóc kế bên rồi hả?

Nghe tôi nói chả giật mình quay sang thằng nhóc kế bên, vẻ mặt của em trai này lộ rõ vẻ hoang mang, chắc là sốc lắm

-Chậc: ổng tặc lưỡi một cái rồi kéo tay thằng nhóc đó đẩy vào trong xe, trước khi lên xe chạy đi, ổng quay lại đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó ghi điểm hẹn và thời gian gặp nhau của cả hai. Dù gì cũng 8 năm rồi, ngồi hồi tưởng lại chuyện xưa cũng không phải là một ý kiến tồi.

-Haha, chưa chắc người đẹp đây sẽ tới đâu đấy anh trai à: tôi vò nát tờ giấy rồi quăng vào thùng rác

-Tùy mày, tới hay không tới nhớ nhắn cho tao một tin: ổng bước lên xe rồi chạy đi, tới lúc chiếc xe đi xa tôi vẫn chưa bỏ đi, không phải là tôi buồn vì ổng không chào tạm biệt tôi hay gì đâu.

Mà là khá tiếc vì chưa đấm cho ổng vài phát mà đã để cho ổng đi khi trên khuôn mặt đẹp trai đó chưa có một vết thương nào, biết vậy nãy vòi tiền ổng sắm đồ trang điểm rồi

-Má ông anh già, giờ nhìn còn đần hơn cả ngày xưa

.


.


.


.


.


1 tuần trôi qua, tôi cũng không biết mình bị dính ngải xàm của ông anh trai hay gì nữa mà lại đi làm cái công việc shipper này, công việc này vừa mệt mà lại còn khiến cho da tôi bị hư tổn đi không ít. Rồi lâu lâu còn phải gặp mấy bọn rảnh háng đặt đồ cho đã rồi bom

Cái công việc này so sánh với cái công việc kia thì các bạn cũng đủ hiểu rồi đó, một công việc thì ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giao đồ cho người ta, lương thì cũng tạm ổn, nhưng không đủ mua 10 ly trà sữa dát vàng thôi, còn một công việc thì chỉ cần ngồi ở một chỗ thôi thì tiền cũng đến tận nơi

Không biết do ý trời hay do tôi xui cmn ra thì từ đâu một tờ giấy báo tuyển shipper bay thẳng vào mặt tôi, khi lấy cái tờ giấy đó ra khỏi mặt mình và nhìn chằm chằm vào nó một vài giây thì tôi lại tự động ngồi xuống cái ghế đá gần đó

Nhìn điều kiện thì không ai nghĩ đây là một công việc cực khổ cả, vì nó ghi là công ty sẽ cấp cho bạn một ngôi nhà, tiền điện tiền nước công ty lo hết, đồ ăn công ty lo luôn, lương một tháng 100.000 yên (gần 20 triệu VN), xe do công ty cấp luôn, và công ty này nhận người từ 18-25 tuổi, không cần có giấy tờ gì cả. Nghĩa sao đủ tuổi là được đưa thẳng vào làm luôn

Đọc hết từ dưới lên trên, tôi không khỏi bàng hoàng, cái gì cũng là công ty lo hết vậy có khi nào tôi chết công ty lo luôn hòm và ảnh thờ cho tôi không. Lương phải gọi là ngon lành cành đào luôn ý, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã yêu thương tôi như vậy

Sự thật sẽ luôn khiến bạn mất lòng, đó là câu mà mẹ tôi đã dạy cho tôi ngay khi tôi vừa bập bẹ nói được, và nó thật sự luôn đúng. Ông trời không thương tôi, chẳng ai thương tôi cả

Ngay vừa khi bước chân đứng trước công ty tôi thật sự đã sốc đến nỗi cằm chạm đất, mắt bay ra ngoài. Nhìn lại vào tờ giấy rồi lại ngước lên nhìn cái công ty, tôi lặp đi lặp lại như vậy 1000 lần, dụi mắt 100 lần, không hiểu sao trước mắt tôi vẫn lại là cái công ty xập xệ này, nó không nguy nga, tráng lệ như những gì ở trong hình mà nó giống như những gì tôi thấy

Nhìn cái công ty này tôi tưởng chừng vào một ngày nào đó nó sẽ sập sml và đưa biết bao nhiêu sinh mạng lên bàn thờ ăn chuối, và một trong số đó có tôi

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà lại không ghi vào, làm người không biết ai lại làm như thế nữa

Định quay lưng ra về làm bốc lột tiếp thì tôi lại chợt nhớ đến cái câu mà mới đây thôi, mẹ tôi đã điện cho tôi nói rằng biết tôi đang bốc lột mấy đứa con nít và ăn, ngủ nhờ những căn nhà ở khắp nơi trên phố bằng bạo lực

'Tao mà biết mày làm vậy tiếp thì đừng trách sao tao cho mày ăn cơm nhà nước, tìm cái công việc nào đàng hoàng mà làm. Đến Tết mà khi về nhà mày không có tay nhiều màu thì đừng trách tại sao tao tống cổ mày đi học đại học và gạch tên mày ra khỏi sổ hổ khẩu'

Nhớ đến thì tôi lại xanh mặt, mặc dù công ty này nhìn hơi tàn và công việc thì cũng hơi cực mà được cái lương nó cao vl ra, coi như có qua có lại đi

Nghĩ đến thế thì tôi lại thở dài và đành bước vào công ty. Mặc dù không muốn làm cho lắm nhưng trước sự hù dọa đáng sợ của mama đại nhân tôi đành phải như thế thôi

Và cũng từ khi bước chân vào công ty này, một chặng đường đầy xu cà na của tôi cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro