Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong một cái thì tôi đi thẳng lên tầng cao nhất, có vẻ do không muốn để ý đến xung quanh quá nhiều và chỉ muốn đi lên trên thật nhanh nên là vèo một cái tôi đã có mặt ở phòng làm việc của  sếp lớn

Cảm giác thật Yomost, ông này đang nhìn tôi chằm chằm tôi đây này, áp lực quá, chảy đầy mồ hôi nách luôn rồi nè má. Cảm giác như cô đang kêu mình lên kiểm tra miệng ý, đéo học chữ nào và lên chỉ biết đứng nhìn giáo viên, cảm giác của tôi lúc này y chang lúc đó luôn

Ăng nhăng nhăng, muốn hỏi gì thì hỏi lẹ ý đi, đừng nhìn nữa, nhìn tôi như thế thì tôi lại tưởng ông là dê sồm và lại đấm cho ông một phát đấy

-Giờ tôi cần-

-Cô được nhận

.

.

.

.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy phỏng vấn việc làm mà dễ đến vậy luôn ý, hầu như ông ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới khoảng một vài phút rồi cứ thế cho tôi vào làm luôn, dễ dàng không thể tượng

Cứ tưởng sẽ hỏi mấy câu trên trời dưới đất, rồi làm khó các kiểu các kiểu, ai ngờ dễ dàng như thế. Làm tôi mất công chuẩn bị tinh thần

Đúng là công ty phèn thì người cũng phèn, phèn nhưng lương cao thì tôi cũng chẳng để ý đâu, tôi vào đây để kiếm tiền chứ đâu phải vào để khảo sát công ty chất lượng hay người chất lượng. Thứ tôi cần là một nơi ở, đủ ăn đủ uống và hằng tháng đều có lương đều đặn chứ mấy cái khác quan tâm làm mẹ gì

-A khư khư khư

-Bớt điên lại đi lính mới, ra ngoài lấy hàng mà giao đi: đây là tên bạn cùng phòng đáng ghét vl của tôi, hắn là một thằng con trai và lại nói nhiều như một tên đàn bà

Lúc nào cũng lải nhải, càm ràm như mẹ của tôi, và đặc biệt hắn là một tên bừa bộn đến phát tởm. Lúc nào cũng bảo tôi ở dơ, vất đồ lung tung còn hắn thì hắn không nhắc đến đâu, trong khi đó hắn còn ở dơ hơn tôi gấp vạn lần, kinh cmn tởm, nhớ đến thì tôi chỉ muốn phun hết dưa hấu tôi đang ăn ra ngoài thôi

Tôi cứ tưởng mình sẽ có được một ngôi nhà ở riêng và làm những gì mình thích ai ngờ lại phải đi sống cùng với một tên bá dơ, sống với tên này thì đéo khác gì tôi đang sống ngoài bãi rác cả

Mặt đẹp trai mà ở dơ như cái l ý

-Biết rồi, nói mãi: tôi khó chịu quăng miếng dưa hấu ăn hết vào sọt rác kế bên, tiện tay còn cầm luôn cái gối trên ghế quăng vào mặt tên này

Hắn lớn hơn tôi hai tuổi và đang vừa học đại học vừa đi làm shipper, hắn không ở lại kí túc xá của trường vì hắn sợ bản tính ở dơ đó của hắn sẽ bị bạn cùng phòng của hắn biết được và loan ra hết trường. Và từ đó cái danh xưng nam thần của trường của hắn sẽ sụp đổ

Tìm một công việc có nơi ở như công việc này rất khó mà kiếm lương cao lại còn khó hơn, nên vừa khi thấy được tờ giấy báo tuyển thì hắn ngay lập tức đi xin liền

Đừng hỏi vì sao cái gì của tên này tôi cũng biết, vì chỉ vừa được xếp vào ở chung với nhau là hắn đã nói hết mọi thứ với tôi rồi, kể cả một ngày hắn đi đ.á.i mấy lần..kinh tởm....

Còn tôi thì chỉ cho hắn biết được mỗi cái tên là hết, tên này thì mặc dù nói nhiều như đàn bà nhưng lại không tò mò nhiều chuyện, nên sống với hắn ngoại trừ ngày nào tôi cũng muốn ngợp thở đến sắp chết thì tất cả mọi thứ còn lại rất ổn

-Không nói thì lính mới như em làm sao biết được, với lại bớt quăng gối vào mặt người khác như thế đi: hắn thông thái lấy cái gối quăng lại vào mặt tôi, tiện tay còn lấy thêm cái nữa

-Đệt, ông cũng là lính mới chứ là lính đếch gì!

-Tôi lớn tuổi hơn em nên là chỉ có mình em là lính mới thôi

-Cái luật đó ở đâu ra thế, còn tôi-em là cái mẹ gì nữa, nghe thấy gớm, xưng bình thường hộ cái

-Đéo thích: miệng thì nói nhưng đôi mắt của tên này cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, nói chuyện mà không nhìn đối phương là đang tỏ ra thái độ khinh người ta đấy hả

-Tch, cẩn thận con k.u của ông: trước khi bước chân vào toilet tôi còn không quên tặng cho anh ta ngón giữa làm quà, mất dạy hơn là anh ta trả ơn món quà đó bằng hai ngón giữa

-Clm...

Từ khi sống với tên này tôi chửi thề nhiều hơn hẳng, khó có thể không bực bội khi sống với một người bừa bộn và chẳng biết dọn dẹp...tôi cũng thế nên tôi không thể phán xét gì anh ta được, bực bội quá thì chỉ có thể cầm dao rượt anh ta thôi

Chít chít

Gì thế...?

.

.

.

-ĐỊT MẸ NHÀ ÔNG, MẤY CON CHUỘT VỚI Ổ GIÁN NÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ!!: tôi gào lên trước căn phòng vệ sinh 'sạch sẽ' này, không thể tin được là mới vừa mới đêm hôm qua thôi tôi đã phải bỏ ra cả tiếng để vệ sinh nó sạch sẽ và thơm tho. Mà giờ đây nó lại thành cái nơi đầy ô nhiễm như thế này đây, cái tên mặt l này đã làm gì với căn nhà vệ sinh của tôi vậy???

Không thể tin là hắn ta đã giặt những bộ đồ sạch sẽ, tươm tất, thơm tho trong căn phòng vệ sinh như thế này đấy, anh ta đã làm sao thế. Why?

-Trả lời tôi mau tên kia!!!!

-Không biết

-Không biết? ông tưởng tôi là con nít hả?

-Vào đây dọn dẹp ng- áaaaaaa gián nó bay lên đậu vào chân tôi rồi, gì vậy trờiiii

Tôi cứ ở trong toilet gào thét đến đứt dây thanh quản mà cái tên kia cứ ngồi ở ngoài như bị điếc

Tôi có thể chạy ra ngoài đấy nhưng giờ đây tôi không thể nghĩ được đến điều đó nữa rồi và giờ thì tôi chỉ có thể đứng đây đối phó với cái đám này mặc dù sợ vãi đ.á.i, có thể tôi sợ gián đến mức muốn ngất xỉu đến nơi. Nhưng để cái toilet như thế này mấy ngày sau không dọn dẹp thì lúc đó có khả năng tôi sẽ nằm trong bệnh viện co giật

Cái tên kia thì tôi thừa sức biết nếu không có ai quan tâm cái toilet này thì hắn cũng sẽ không quan tâm luôn

Anh ta sẽ để cho nó 'lên men' cho đã xong rồi đập nát nó xây cái mới chứ ai rảnh đâu ngày nào cũng dọn dẹp, kì cọ. Tên đứt mạch sạch sẽ kia đã nói với tôi như thế đấy

Xin một việc nhưng có tận hai việc để làm.

Đúng là canh khổ qua mẹ nấu chê đắng, bước ra đời làm ô sin cho người ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro