Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kaori Chitose, bố của tôi là Kaori Toshiro và mẹ là Kaori Aiko, hai người họ ở ngoài là những người bố mẹ hoàn hảo, là tấm gương sáng cho các bậc cha mẹ học hỏi, luôn thể hiện rằng mình là những người luôn yêu thương con mình hết mực

Nhưng đó là ở ngoài thôi còn khi về nhà là mẹ tôi đè tôi ra chửi thậm tệ, lúc nào cũng chửi, buồn chửi, vui chửi, còn bố tôi, người đàn ông ở ngoài luôn ra vẻ mình là nóc, còn khi về nhà thì chẳng thấy nóc đâu mà chỉ còn là một con người khúm núm trước mặt vợ mình, vì thế mẹ tôi có chửi tôi vì lí do vô lí gì đi nữa thì người đàn ông tôi từng coi là siêu anh hùng sẽ chỉ ngồi một chỗ đọc báo và làm ngơ đi sự cầu cứu của tôi

Riết rồi vị trí trong nhà của tôi chỉ là một đôi đũa ăn cơm hàng ngày, chứ chẳng có vị trí gì trong nhà cả, tôi cảm thấy nếu như tiếp tục sống trong ngôi nhà này thì giá trị của tôi riết sẽ chỉ còn mỗi cái nịt. Vì thế tôi quyết định sẽ ra ngoài tự lập cho bố mẹ thấy

Tôi sẽ chứng minh rằng tôi ko có vô dụng như bố mẹ đã thấy đâu, tôi thật sự là thiên tài đó, vừa xinh đẹp vừa là thiên tài, haha tôi cảm thấy mình giống như là món quà của chúa ban xuống cho bố mẹ tôi vậy, vậy mà họ lại chẳng trân trọng tôi chút nào

-bố mẹ con sẽ ra ngoài sống tự lập

Chitose vừa dứt lời, Toshiro liền cười ngay vào mặt cô con gái của mình, Aiko thì ngồi trên sofa vừa lột quýt vừa xem TV, nghe cô con gái của mình nói thế thì liền quay sang nhìn

-được thôi, ko được đem đồ đạc gì theo hết, đi bằng tay trắng về là phải tay nhiều màu biết chưa

Chitose nghe mẹ mình nói thì mặt cứng đơ ngay tức khắc, mẹ bảo cô đi tay trắng sao, tay trắng thì cô biết kiếm tiền đâu ra, về mà tay phải nhiều màu nữa, kiếm tiền đâu ra, xây dựng sự nghiệp bằng cách nào

-Đừng có làm cái vẻ mặt đó, mày nói mày là thiên tài thì phải đi lên bằng hai bàn tay trắng thì mới được gọi là thiên tài

-Haha nhìn mặt mày mắc cười quá Chitose

Ông bố của năm là đây, thấy con mình đau khổ thì ngồi cười haha, đáng lẽ phải đi lại vỗ vai an ủi mình mới đúng chứ, rồi tiếp theo sẽ nhét vào tay mình cái thẻ đen để cho mình ra ngoài xã hội đỡ phải khổ cực, sao mà khác trong tưởng tượng quá vậy ta

À đúng rồi, gia đình của mình là trước giờ sống thực tế chứ ko có sống trong tưởng tượng được, Chitose quên mất điều này

-ông kìa ngồi cười cái gì vào rửa chén đi kìa

-Vâng vợ

Vợ kêu là vâng vâng dạ dạ, nhanh gọn lẹ đi làm ngay chứ ko dám mở miệng từ chối, chẳng biết ông bố của mình sợ vợ đến mức  nào

-Còn mày đi ngay cho tao

Aiko mở miệng dứt khoát

-Đi..đi đâu mẹ

Chitose hoang mang tột độ, ko lẽ cô mới nói muốn đi cái là mẹ cô tống cổ cô đi ngay đây nhá, cô còn chưa kịp thay đồ, nhét mấy món vào người nữa

-Mày nói muốn tự lập mà, đi đi

Mẹ cô rốt cuộc là ác độc đến mức nào vậy, mới sáng sớm đã muốn cô đi ngay, cô mất cả đêm để suy nghĩ về việc này nên còn rất buồn ngủ, đầu tóc thì như cái ổ gà còn chưa kịp chải, còn chưa kịp thay đồ, mới đánh được hàm răng thôi đấy

-Mẹ ít nhất cũng để con chải đầu, thay đồ đã chứ, ra ngoài như thế này người ta cười mất

Mắt cô còn có cả quầng thâm, chưa che cái quầng thâm này có chết cô cũng ko ra ngoài

-người ta cười thì kệ người ta

-sao mà kệ được cơ mẹ, hay là con sẽ ko thay đồ bù lại mẹ đưa cho con cái thẻ đ-

Chưa nói hết câu Aiko đã đá cô ra ngoài cửa, mặc kệ Chitose có đập cửa la hét cỡ nào Aiko vẫn khóa cửa lại và đi vào trong ngồi sofa xem TV tiếp

-MẸ, ĐƯA CON CÁI THẺ ĐEN ĐÃ CHỨ, MẸ ƠI MẸ À, SAO MẸ NỠ LÀM VẬY VỚI CON

Chitose đập cửa và la hét trong vô vọng, sau một hồi thấy mẹ ko mở cửa ra là thấy biết mẹ mình chính thức vứt bỏ đứa co

Bây giờ Chitose đã tin việc mẹ mình nhặt mình từ bãi rác ra là thật rồi, ko phải con ruột mới đối xử thế này chứ

____________________________

giờ Chitose đang lang thang trên đường với bộ đồ ngủ, mái tóc thì nhờ cô lấy tay vuốt vuốt chải chải thì nó cũng bớt rối hơn rồi

Và đúng như những gì cô dự đoán, ai đi ngang qua cũng cười vào mặt của cô hết, có người còn tụm lại một chỗ thì thầm cô mới trốn bệnh viện tâm thần này nọ, có người còn nói phong cách ăn mặc khi ra đường của cô lạ quá

Nghe những lời nói đó trái tim mỏng manh của Chitose như vỡ nát, một người có ngũ quan xinh đẹp, mặt thon, thân hình cân đối, mái tóc đen dài mượt mà, phong cách ăn mặc phải gọi là tuyệt vời

Vậy mà có một ngày cô bị người nói trốn bệnh viện tâm thần, nhìn cứ như ăn xin, phong cách ăn mặc như con điên, một người xinh đẹp như cô không thể nào chịu nổi những lời đả kích đó

_________________________________

Chitose cứ đi mãi, đi mãi mà ko biết cô đã đi bộ từ sáng cho đến trưa luôn rồi, bụng cô đói cồn cào, tay chân thì bủn rủn, ko có gì cho vào bụng mà phải đi bộ nhiều như vậy khiến cho Chitose mệt lả người

Tìm một trạm xe buýt nào đó, rồi ngồi xuống cho cái chân nghỉ ngơi một lát

-đói quá..

Cô đưa tay xoa xoa bụng, chưa bao giờ mà Chitose cảm thấy mệt mỏi và đuối sức như thế này, đáng lẽ giờ này cô phải ở nhà ăn cơm trưa với bố mẹ, ăn xong thì đi lên phòng đánh một giấc ngủ đến chiều

19 năm nay cô sống đều dựa vào bố mẹ, cô chưa đi bộ lâu như này, chưa bao giờ phải nhịn đói lâu như vậy, từ cái ăn đến cái mặc cô đều được bố mẹ lo cho từ a-z, tính đến bây giờ cơm cô ăn còn được bố mẹ đút, chén phải được mẹ múc cơm

Cô chỉ có ăn, ngủ, đi vệ sinh và đi shopping, trừ đi shopping ra thì cô chưa bao giờ đi nơi nào khác, bố mẹ đã bao bọc cô quá mức rồi, nhiều lúc cô cảm thấy mình giống như một con chim vàng oanh bị nhốt trong lòng ko được tự do

Lần này bố mẹ đã cho cô tự do, nhưng có thể vì đã được bao bọc quá mức nên chỉ mới nửa ngày cô đã ko thể chịu được cái sự tự do này

Cô muốn khóc, muốn được chạy về nhà và sà vào lòng của bố mẹ và òa khóc, Chitose biết mình đã 19 tuổi nhưng vẫn còn quá trẻ con, cô biết chứ, cô bị họ hàng phàn nàn về những điều đó rất nhiều

-Chitose con lớn rồi mà còn bắt cha mẹ đút cơm, thật mất mặt

-còn lâu tao mới để con tao chơi với cái loại tiểu thư như mày

-cái loại như mày chẳng sống với ai được đâu

-bố mẹ mày sinh ra cái loại người như mày chắc là mệt mỏi lắm

-người như mày làm sao mà ra ngoài đời được cơ chứ, nhìn cha mẹ mày cực khổ đi làm nuôi mày đi kìa

-Cái loại vô dụng, chẳng giúp ít được gì

Chitose ám ảnh những lời nói của dòng họ dành cho cô, họ nói ko sai cô vô cùng vô dụng, vô dụng đến mức cầm đôi đũa ăn cơm cũng ko được

-Con của tôi hay con của các người mà các người phán xét con bé như thế

Đi kèm theo những lời nói đó là những lời nói bênh vực tôi của bố mẹ, họ chạy lại ôm tôi vào lòng

-con bé vô dụng thì sao, con bé tiểu thư thì sao, chúng tôi nuôi hay là các người nuôi mà nói

Bố của tôi chỉ sợ mẹ mà thôi, còn với những người khác, dám đánh con của ông ấy 1 cái, ông ấy đánh lại con của người đánh tôi 10 cái

Khi đám dòng họ đó đi hết, hai người họ sẽ quay sang an ủi tôi

-con ko vô dụng Chitose, chỉ là đám người đó chưa thấy được con tài năng đến mức nào, nên họ mới như vậy thôi

-Chitose rất giỏi võ mà đúng chứ, mỗi lần họ có chửi mắng con thì con cứ đứng lên đấm vào mặt mỗi người một cái là được

Những lời nói đó như tiếp thêm động lực cho cô, đúng cô ko hề vô dụng, chỉ là bọn họ chưa thấy được cô tài năng đến mức nào thôi

biến những lời tiêu cực thành tích cực, cô sẽ phải cho họ thấy Kaori Chitose này tài giỏi đến mức nào, cô sẽ cho họ thấy cô có thể sống mà ko cần dựa vào bố mẹ nữa, lần này cô sẽ cho bố mẹ nở mày nở mặt

-Mình có thể sống mà ko cần bố mẹ ở bên

Có thể thấy có hai ngọn lửa đang rực cháy bên trong mắt của cô, điều này có thể thấy cô quyết tâm đến mức nào

-Nhưng..tối nay mình sẽ ngủ ở đâu nhờ 

_________________________________________

-Aiko, để Chitose như vậy em ko lo hả..

-Con bé cần phải học cách tự lập, anh ko thấy hai người chúng ta đã bao bọc nó quá rồi hả

Ông ko thể ko thừa nhận 19 năm qua hai người họ đã làm những hành động mà những người cha mẹ ko nên làm

-Được rồi, theo ý em: nhìn dáng vẻ cương quyết của vợ mình ông chỉ đành thở dài

Bà cũng rất lo cho Chitose, ko biết con bé đã ăn gì chưa, tối nay có chỗ ngủ hay không, bà lo lắm chứ, nhưng với cương vị là một người mẹ bà ko được phép mềm lòng

19 năm nay Chitose sử dụng toàn là tiền của hai ông bà cho, chứ chưa bao giờ móc tiền túi của mình ra mua bất cứ thứ gì, giờ nghĩ lại con bé đã quá phụ thuộc vào hai ông bà già này rồi

Chỉ mong con bé 'thiên tài' đó có thể dùng bộ não thông minh của mình để sống qua ngày

___________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro