Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 3 tháng tôi sống tự lập, thật sự thì nó thú vị hơn những gì tôi tưởng, rất vui là đằng khác, những ngày đầu thì có chút khó khăn nhưng những thời gian sau nó đã ok hơn

Tôi vẫn chưa thành bộ xương khô, hay mắt thâm quầng, như  những gì tôi tưởng tượng ban đầu, thậm chí tôi còn mập hơn một chút so với lúc ở nhà nữa cơ, ảo thật đấy

Tôi đã có một công việc rất tốt do chính bộ não thiên tài của tôi nghĩ ra, một công việc do tôi làm chủ, công việc này thì tôi chỉ cần ngồi một chỗ là tiền đến tận tay ngay, 'nhân viên' làm không công, tôi không có trả lương cho mấy đứa đó đâu

Và hôm nay vẫn như mỗi ngày, tôi lại ra cái chỗ ngồi quen thuộc của mình để 'làm việc', đợi mấy đứa đó đi ngang qua là bọn nó sẽ tự biết thân biết phận đi lại nộp tiền cho tôi, nói đến đây chắc mọi người cũng biết là công việc gì rồi nhỉ

'Bốc lột' đấy, công việc mặc dù hơi khốn nạn nhưng muốn có tiền thì phải khốn nạn như vậy mới được, bố mẹ chắc khi biết việc này sẽ đập đầu vô tường chết luôn cho coi, họ muốn tôi làm một công việc đàng hoàng, tiền tôi tôi làm ra cũng phải đàng hoàng

Ai lại đi bốc lột tiền những đứa nhóc như thế này, nhưng xin lỗi bố mẹ nhiều, não của con ko cho phép con suy nghĩ ra những việc làm kinh doanh chính đáng, mà phải làm cái loại 'kinh doanh' thế này đây, con ko thể nào đi lên bằng hai bàn tay trắng trong khi trong túi mình chẳng có một đồng nào

Chitose  luôn miệng nói mình là thiên tài, nhưng thực chất là thiên tài fake, thuyết phục được bố mẹ ko cho học đại học thì tôi đã phải nghĩ ra biết bao nhiêu thứ để lười dối bố mẹ của mình, não mặc dù ko thể giải những bài toán khó hay hack não  như bọn thiên tài real kia, nhưng tôi được cái là có thể nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn cách chơi bẩn mà không bị phát hiện

Đó gọi là thiên tài chơi bẩn đấy, sau này khi giới thiệu với đám bạn bè thì Chitose phải nói mình là thiên tài CB mới được, gọi tắt của từ chơi bẩn đó, nói thế cho nó ngầu

-Đưa tiền đây mau lên, mếu máo cái gì

Chitose nhăn mày trước thái độ chậm chạp của một đứa nhóc, thậm chí nó còn mếu máo trước mặt cô nữa cơ

Đưa tiền xong là bé gái đó quay đầu chạy đi luôn, Chitose có thể thấy được những giọt nước mắt rơi xuống đất và tiếng thút thít của cô bé, trông tội nghiệp vô cùng

-Tội ghê, thế này thì bữa sau lấy nhiều hơn cho mình khỏi thấy tội mới được

Đó là đối với ai thôi, còn với cô, ha cô thấy nhiều đứa như vậy rồi, thậm chí có nhiều đứa còn tội nghiệp hơn nữa cơ, nhưng cô cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, muốn có tiền thì cô ko được mềm lòng trước những hành động như vậy

Bọn nhóc cô thu tiền thì toàn dân đại gia, đứa nào đứa nấy mới có 9-10 tuổi mà đã đem mấy triệu đi học rồi

Nhớ lại lúc đầu mình chẳng ngồi một chỗ thế này đâu mà thấy đứa nào đi tới là phải chạy đến trước mặt xòe tay ra kêu nó đưa tiền, lúc đó nhìn chẳng khác gì mấy người ăn xin, chẳng ra dáng những người đang làm bốc lột gì cả

Bọn nó lúc đầu còn vênh mặt lên, nói giọng thái độ với cô, có đứa còn quăng tiền xuống dưới đất kêu cô lụm lên, cộng với thêm với nụ cười nhếch môi khiến cho cô muốn bụp ngay mỗi đứa một phát không thôi

Với một người tự trọng cao như Chitose thì cô đã đấm ngay vào mặt của thằng đã vứt tiền xuống đất, mấy đứa còn lại khi thấy bạn của mình bị đấm như vậy thì vội thu ngay cái vẻ mặt gợi đòn đó lại, bọn nó đồng loạt móc hết tiền trong túi ra đưa

Hổ không gầm mà tưởng Hello Kitty hả mày, đấy để có được tiền của bọn nhóc này thì tôi phải dùng đến bạo lực mới được, thì  càng ngày càng về sau danh tiếng của tôi càng vang xa, chưa kịp dơ nắm đấm ra là mấy đứa đó đã móc hết tiền ra đưa cho tôi rồi

Vài đứa thì dễ dàng nhịn nhục như vậy được, chúng nói với bố mẹ, có đứa còn lấy tiền thuê cả giang hồ chém tôi nữa cơ, ờ thì nghe vậy có chút sợ nhưng khi gặp mặt thì mới biết toàn bọn giang hồ mõm ko, chỉ cần 5 phút là tôi đã có thể xử hết bọn đó rồi, thậm chí bọn đó còn ko thể chạm vào một cọng tóc của tôi, bọn nhóc kia thấy mà xanh cả mặt

Bố mẹ của bọn nó thì đến tận nơi chửi tôi luôn, để bọn họ chửi xong thì bọn họ đi về, ngày mai tôi lại thu tiền mấy đứa nhóc đó tiếp

Con đường đến trường của bọn nhóc thì chỉ có một đường mà thôi, mà đường đó thì ngày nào tôi cũng ngồi thu tiền, trường bọn đó học là trường đại gia, nên bố mẹ mấy đứa đó muốn chuyển trường cũng ko được, chuyển trường là mất một đống tiền luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro