Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước ra khỏi văn phòng giám đốc thì tôi thật sự đã không muốn tin vào những gì mình đã được nghe, hồn tôi chính thức đăng xuất khỏi thế giới. Tôi ngã lên ngã xuống ở trước cửa văn phòng, tôi sầu đời và tôi muốn hét lên thật to rằng 'Đm cuộc sống' nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lí nhí ở trong miệng

Mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người đi qua, tôi cứ ngồi như người thất tình trước cửa văn phòng. Bỗng cánh cửa phòng bật mở ra lần hai và đập thằng vào lưng tôi khiến cột sống tôi chưa bao giờ ổn thì giờ lại càng không thêm ổn

Thậm chí tôi còn có thể nghe tiếng xương tôi một cái 'rắc', trông thật giòn tan khó cưỡng làm sao

Cơn đau từ lưng mang lại cộng thêm quá nhiều chuyện sốc khiến tôi ngã đùng ra sàn, trong 1 giây trước khi chính thức bất tỉnh thứ tôi nhớ đến đầu tiên chính là 'Nhà'

.

.

.

.

Vừa tỉnh lại thứ tôi thấy đầu tiên chính là trần nhà, thứ tôi thấy thứ hai chính là bóng lưng, thứ tôi thấy thứ ba chính là bản mặt của tên cùng phòng...

Tôi hoang mang bất dậy ngay lập tức nhưng chưa kịp mở miệng ra nói gì thì cơn đau từ lưng đã khiến cho tôi phải bắt buộc ngậm miệng lại  và nằm xuống. Cái tên hiện tại tôi muốn đập ra bã nhất đang ở cùng tôi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì

Không biết ai đã đưa tôi vào cùng phòng bệnh với tên khốn nạn này nữa, nếu như tôi biết thì tôi sẽ đấm người đó gấp đôi tên cùng phòng nhưng trong trường hợp em lưng của tôi ổn

Tôi cứ nằm cứng đơ như vậy trên giường bệnh, nhìn cái tên kia cứ lởn vởn trước mắt mình thì thật sự tôi muốn đấm cho chết mẹ hắn đi. Nhưng điều đó hiện tại tôi chưa làm được thì hãy để một thời gian nữa tôi làm

Tôi nhắm con ngươi của mình lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, 1 phút...2 phút...3 phút...4 phút...5 phút...

-Ú òa!!

-AAAAA ĐỊT MẸ: tôi giật thẳng mình dậy, nhìn cái người đang đứng trước mặt mình với cái mặt hả hê vô cùng, mặt tôi méo xệch ngay lập tức. Chưa kịp phun ra câu nào thì cái lưng của tôi lại đau nhức lần nữa, giờ đây thì lưng của tôi còn phèn hơn cả lưng của người già, chỉ mới ngồi chưa kịp thở là phải nằm xuống ngay lập tức

Tôi cắn chặt răng nén cơn giận của mình xuống hết mức có thể, hít vào thở ra vài cái lại nằm xuống, tôi giữ cho mình thanh thản hết mức có thể để không để ý đến tên cùng phòng. Điều mà tôi không muốn công nhận nhất ở đây là tôi với tên này thật sự có duyên làm bạn cùng phòng, đã vào đến tận bệnh viện mà vẫn có thể chung phòng với nhau

Ai mà gọi đây là định mệnh hay duyên số, tương lai sẽ về chung một mái nhà thì thật sự tên đó đã đụng chạm đến điều cấm kị nhất của Chitose này rồi, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là định mệnh thật sự khi đá nói điều như thế, nhưng may mắn là đến giờ vẫn chưa có ai nói điều đó

-Chitose, em có muốn chơi bài cào với tôi không?: tên đó cầm bộ bài trên tay sào sào vài cái, tôi thắc mắc là không biết thị giác hắn có vấn để hay không mà ko thấy tôi bị gì à?

Tôi lấy cái gối tôi đang nằm quăng vào mặt hắn: - Nýn mỏ

- Ơ không chơi à?

-Nhìn tôi có giống chơi được không hả!?

-À...quên em vào đây vì bị gãy lưng mà nhỉ, vậy thì nằm chơi cũng được, tôi xem bài giùm cho: tên đó cười cười như đang giúp cho tôi một việc tốt lắm vậy, mà đó đúng là một việc tốt cho tôi mà nhỉ? Người nào ngu mới nghĩ như vậy thôi

Gan ruột phèo phổi trong tôi lộn ngược hết cả lên, nghĩ sao mà nói nghe vui tươi quá vậy hả. Nghĩ vui không? Đến đoạn vui chưa? Tôi là chưa thấy vui rồi đó

-Nếu em không muốn chơi bài cào thì chơi trò nấu ăn cũng được, em nằm nấu cho tôi ăn ha: không biết tên đó lấy nồi chén đũa muỗng bếp ga, thịt bò, thịt gà, gạo từ đâu mà đưa ra trước mặt tôi

Bộ hắn thật sự định để cho tôi nấu cho hắn ăn thật đấy à? Tên này thật sự bị thần kinh gia đoạn cuối rồi, ca này chắc bác sĩ cũng bó tay bó chân luôn

Tôi im lặng không nói gì, nhưng tay của tôi đã nắm thành nắm đấm chuẩn bị cho hắn một cú nhớ đời, mặt đã bị bay sắc, xương sườn thì gãy vài cái nhưng vẫn ngựa ngựa làm trò khùng điên gì đó

Do hắn đang ngồi kế bên tôi nên bật dậy đấm một cái rồi nằm xuống chắc là không sao đâu, tên đó bị nặng hay nhẹ cũng chẳng sao, chỉ cần đã cái nư của tôi và cho hắn ngậm miệng lại là được rồi

Nghĩ là làm liền tôi bật dậy, giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt của tên đó, hắn há hốc mồm chưa kịp loangding thì nắm đấm của tôi đã va vào mặt của hắn rồi

RẮC

Và đó cũng là lúc cái lưng của tôi bị chia ra làm hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro