Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái điều mà tôi ám ảnh nhất không phải là cái lưng xui xẻo của mình hay là lại ở cùng phòng với cái tên mà tôi coi là thần kinh nhất, mặc dù tôi luôn miệng than lên than xuống rằng mình rất bất mãn với điều đó nhưng thật sự điều mà tôi bất mãn nhất có lẽ là việc công ty của tôi thật sự có vấn đề

Dù điều này tôi đã từng nghĩ là giả thuyết và có thể do tôi xem quá nhiều phim và truyện nên thành ra là bị ảo, nhưng sự thật lại trúng phốc với những điều đó

Khi nghe những điều tổng giám đốc nói tôi đã mất vài phút để xem mình có còn đang nằm ngủ khò khò và mơ những điều lung ta lung tung hay không, nhưng con muỗi bay qua chích tôi một cái thì tôi đã biết chắc chắn đây không phải là mơ rồi

Đây là một công ty nhưng nó cũng không phải là một công ty, bề ngoài nó là một công ty giao hàng nhưng thật chất bên trong nó lại là một nơi dự trữ hàng cấm, nghe đến đây tôi thật sự miệng cười nhưng lòng khóc. Tôi đã cố bình tĩnh hết mức có thể nhưng có lẽ tôi không giỏi che giấu nên có bao nhiêu phản ứng gì cũng đều hiện hết ra ngoài

Giám đốc chắc cũng biết một người còn nhỏ tuổi như tôi khi biết nơi mình làm thêm lại không được an toàn như mình tưởng nên chắc chắn cũng sinh ra hoảng sợ, nhưng dù suy nghĩ như thế nào thì cũng chẳng phải là tôi nên chỉ có tôi mới biết rõ bản thân mình đã hoảng sợ hồn bay phách tán như thế nào

Bề ngoài tôi hổ báo miệng bô bô thế thôi nhưng thật chất tôi vẫn chỉ là một con nhóc còn chưa tròn 20 tuổi, dù biết đánh đấm giỏi nhưng tôi chỉ được mỗi cái đó chứ mấy cái còn lại thì chẳng có gì đặc biệt, tôi sợ nếu mắt nhắm mắt mở cứng đầu làm ở chỗ này thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tôi sợ lúc đó mình lại trở thành tồng phạm của đám người này và tương lai của tôi tiếp theo như thế nào tôi không muốn nghĩ tới

Nghĩ đến điều đó tôi lại muốn bật khóc chạy về nhà và khóc một trận đã đời và bảo với bố mẹ rằng mình thà bị nghe chửi cả đời còn hơn là phải lăn lộn ở cuộc sống phong ba bão tố ngoài đó, ít nhất tôi còn được làm công chúa chứ ko phải culi của người khác

Lúc đó tôi im lặng không nói gì, vị giám đốc kia thấy vậy cũng tiếp tục câu chuyện đang dỡ, ông ấy nói không phải ông ấy muốn dính dáng vào việc làm phi pháp này. Nhưng tất cả cũng tại đứa cháu gái ngu muội của ông dụ dỗ ông đi vào con đường này, lúc biết được ông hoàn toàn tức giận, phẫn nộ đến mức ngã bệnh phải nằm viện

Tuổi ông đã già, con cháu ông cũng chỉ quý mỗi đứa cháu gái nhỏ này nhưng giờ nó lại đâm ông một nhát thốn như thế, ông tức giận có, thất vọng có, thương cảm có. Lúc đó ngay đến cả một niềm tin nhỏ nhoi ông cũng đã không còn dành cho đứa cháu này nữa rồi

Tinh thần suy sụp công ty ông gầy dựng 30 năm cũng phá sản, lúc đó ông cũng chỉ biết tâm sự với người vợ đã mất của, đứa con trai đã biến mất tăm mất tích, con dâu cũng nối liền chồng mình lặn mất tăm, đứa cháu gái đã phụ sự kì vọng của ông mình. Ông kể hết tất cả với vợ người vợ đã mất, thật sự ngay lúc đó ông muốn đi theo người vợ quá cố của mình

Tôi im lặng lắng nghe người giám đốc vài phút trước còn xa lạ với mình, ngay lúc này đột nhiên lại kể cho tôi nghe tất cả những chuyện đã trải qua của người đó, tôi đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình với đối phương đột nhiên được kéo gần lại. Tôi như một người chứng kiến hết tất cả mọi thứ thông qua đôi mắt chứ không còn từ đôi tai, mọi thứ thật chân thật! hóa ra đây là cuộc đời của một người còn sống không được bao lâu nữa

Ông ấy nói tiếp, tổ chức đã xúi giục cháu gái của mình là một nhóm tội phạm, cháu gái của ông hết lời khen bọn họ rất tốt bụng mặc dù làm trong nghề đó. Ông đương nhiên không tin, làm trong nghề đó từ tốt dùng để miêu tả họ là hoàn toàn vô lí

Nhưng khi gặp ông mới biết, họ thật sự không quá tốt như lời kể của cháu gái, nhưng họ tốt theo mức giới hạn của bọn họ. Họ đã giúp ông xây lên công ty này, giúp nó phát triển đến bây giờ, giúp ông rất nhiều thứ đến mức ông không biết dùng từ nào để cảm ơn hết, mặc dù công ty này không phát triển như công ty cũ nhưng mức thu nhập cũng không đến nỗi quá tệ, ít nhất cũng được vài công ty con muốn hợp tác

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, ông đã phải chấp nhận biết công ty này thành một nơi dự trữ chất cấm, hàng của bọn họ rất nhiều nhưng nếu để ở tổ chức bọn cốm sẽ đánh hơi được, nhưng nếu để ở một công ty nhỏ không có gì nổi bật như thế này thì bọn cốm đó sẽ không quá chú ý thậm chí là chẳng thèm ngó ngàng đến

Bọn họ đã ngỏ ý muốn thăng cấp lên cho cháu gái của ông vì cô ấy đã giúp rất nhiều cho bọn họ nhưng vẫn chưa có dịp trả ơn, cháu gái ông y như rằng nghe tin này mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, miệng lúc nào cũng cười toe toét

Nhưng dù có tốt như thế nào trong tận sâu đáy lòng ông vẫn xem họ là một đám người đã xúi giục cháu ông làm những điều không tốt, ông không nhắc đến việc này với con bé nữa, muốn nó cứ vậy chìm vào trong quá khứ. Ông không thể tha thứ cho con bé cũng như không thể không tha thứ cho nó, suy cho cùng đám người tội phạm vẫn là đám người xấu

Công việc dự trữ chất cấm đến bây giờ ông cũng không muốn làm nữa, ông muốn thời gian sống cuối cùng của mình không phải đụng vào việc xấu này. Ông đã nói với con bé và muốn nó chuyển lời đến bọn họ, lấy lại công ty này, giao cho một người khác, làm việc gì cũng được chỉ cần đừng đụng đến ông và cháu gái, con bé khi nghe điều này thì phát gào lên với ông nổi cáu chạy ra ngoài

Bây giờ con bé đã hết thuốc chữa được rồi, nó đã bị chìm sâu dưới vùng bùn, ông không thể kéo nó lên được nữa..

.

.

.

.

Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh, công ty này vậy mà sắp về với cát bụi rồi à?

Tôi rất hay chê công ty này, những kí ức ở công ty cũng không có gì đặc sắc, thậm chí nó còn để lại cho tôi những ám ảnh về chàng cùng phòng quỷ nhưng giả người kia nữa. Nhưng gắn bó cũng đã được một thời gian, nếu tôi nói không có tình cảm gì với công ty chắc chắn là nói dối

Chị tiền bối trong mắt tôi tưởng chừng là một cô cháu gái ngoan hiền, dễ thương, lễ phép, giỏi giang tóm lại là gì cũng tốt thì đột nhiên quay xe biến chất thành một con người ba chấm, tôi thật sự thất vọng về chị ấy vô cùng, giờ đây trong mắt tôi bà chị đó chỉ là một con người hư hỏng không xứng đáng được nhận sự tôn trọng quý giá của tôi nữa

Nằm ở phòng bệnh nghĩ đi nghĩ lại nghĩ ngược nghĩ xuôi tôi cũng không biết tại sao giám đốc lại kể với tôi nhiều thứ như vậy, thậm chí ông ấy còn bảo đã coi tôi là cháu gái từ lúc nào. Tôi thậm chí gặp giám đốc không quá ba lần, nói chuyện không quá 5 giây nhưng đột nhiên giờ ông ấy lại coi tôi là cháu gái

Hỏi không hoang mang mới lạ, nghĩ mãi tôi cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là tôi có sức hút, có một sức mạnh thần kì mà tôi không biết, khiến cho ông ấy mới nhận tôi là cháu gái như vậy. Chỉ có phương án đó là tôi thấy hợp lí, tiên nữ giáng trần như tôi ai thấy mà không yêu không thương không quý mới lạ

- Tôi ghét em!!

- Haiz chết tiệt, ông nýn mỏ lại đi, để người ta tự luyên xíu không được hả!?

Ngay khi tôi vừa dứt lời cái tên khốn này quăng cho tôi một ánh nhìn kiểu như 'Đã điên lại còn tự luyến chẳng ra hệ thống gì', cơn giận chưa nguôi được bao lâu lại trỗi lên một lần nữa, nếu nói về độ nhẫn nhịn và chịu đựng tôi sẵn sàng chịu thua bất kì ai

- Địt mẹ để bà đây hết đau lưng thì ông chết chắc, nợ còn chưa trả lại còn mất dạy với chủ nợ: tôi chộp lấy cái gối quăng vào hắn lần nữa, giờ đây chỉ còn gối là bạn đồng hành trên chiến trường cùng tôi nến tôi rất cảm động. Nên mỗi lần quăng tôi đều dùng hết công lực vào nên bung gòn bay tùm lùm, còn nằm được thì tôi chẳng quan tâm đâu

- Cái con bé này mắc bệnh à, nói chuyện chẳng liên quan gì hết á: tên này dường như có kinh nghiệm từ lần đầu tiên nên cái gối bay đập thẳng vào tường chứ không phải mặt của hắn, tâm trạng tôi đang sầu nên cũng không có ý định đôi co với hắn nên cũng không gào lên như mọi lần

Nhưng tên này dường như thích tự mình bước vô ô tự hủy hơn cả tôi nữa cơ, hắn nhếch mép một cái mà còn cố ý để cho tôi thấy nữa cơ, đây là thích gây sự với người bị thương đấy à. Đối với tôi đây như là đang nói rằng tôi gà vcl ra ý

- Ông nghĩ ông hơn ai hả, ông chẳng hơn được thằng nào đâu, đẹp trai mà mất nết, ông nghĩ chắc ông không gà, ông nói tôi gà thế ông có nhìn lại bản thân mình chưa. Hãy nhìn lại bản thân mình đã làm được cái gì, ai nấu cho ông ăn, ai chà toilet cho ông, ai phải dẹp cái đồng bừa bộn quần áo của ông hả, ông thấy ông làm được cái gì cho tôi mà nhếch mép, tưởng thế là ngầu hả, không ngầu một chút nào đâu nhìn thấy tôi còn muốn đấm vào mồm cho ý, ngày xửa ngày xưa có một tên mất nết phá hoại cho đã rồi trốn đi đếch thấy cái mặt để lại mọi thứ cho tiên nữ công chúa xinh đẹp phải gánh vác một mình. Tên đó là một tên xấu xa, đẹp trai thì hay, đúng là hay thiệt nhưng chưa hay bằng phim Cô Dâu Tám Tuổi-

Rầm!!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở cái rầm ra, bác sĩ từ bên ngoài đi vào mặt mày trông vô cùng khó coi: - Hai cô cậu có biết đây là đâu không mà ồn ào như cái chợ vậy hả!?

Khi thấy người khác tôi từ một con hổ biến thành một con mèo con, rụt đầu lại không nói gì, ở đây mới hai ngày nhưng đây là vị bác sĩ mà tôi rén nhất, chú ấy rất hung dữ

- Đây là bệnh viện ạ: tôi còn chưa kịp mở miệng ra thì tên này đã mở miệng ra trước tôi, hắn nói một câu tôi nghe còn muốn cười mà khi nhìn cái mặt của hắn tôi còn muốn cười hơn

- Cậu nói nghe nghiêm túc quá nhỉ? Giữ trật tự đi, cái bệnh viện này từ lúc có cô cậu thì chẳng ra cái bệnh viện nữa rồi, rất làm phiền các bệnh nhân khác đó: nói giữa chừng chú ấy liếc mắt qua phía tôi - Nhất là cô Kaori

Huhu sợ quá muốn về nhà với bố mẹ quá đi, chú ấy làm mặt căng như muốn đấm chết mẹ tôi vậy đó rén vãi

-Dạ cháu sẽ về khuyên nhủ lại bạn gái nhà cháu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro