Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tên này, không biết có phải là bị tôi đập đến đần rồi hay không mà lại nói nhăng nói cuội. Tôi hoang mang đến nỗi quên mất luôn việc lên tiếng phản bác, chú ấy khi nghe vậy cũng chỉ liếc qua nhìn hắn lấy một cái rồi cũng bỏ đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại tôi mới hoàn hồn

- Ông nói cái mẹ gì vậy hả, thù dai đến vậy luôn sao?: tôi khó hiểu nhìn người đối diện, thái độ của hắn dường như chẳng quan tâm mình vừa thốt ra lời nói như thế nào. Nhưng ở đây người chịu thiệt là tôi chứ không phải hắn, nên việc tôi có thành kiến với điều này là hoàn toàn bình thường, ở chung với hắn cũng được vài tháng rồi tôi không biết là hắn có tính để bụng như vậy đấy

- Điều này chẳng ảnh hưởng gì đến em đâu, tôi chỉ buộc miệng nói đùa thôi: cứ như vậy hắn lại giường bệnh của mình mà nằm xuống, quay lưng lại với tôi, thái độ như là hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm với những lời mình đã nói rồi vậy. Vậy giờ khi xuất viện mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì đây? Một cô nàng luôn bắt nạt bạn trai và nạt nộ anh ấy?

Với phản ứng của chú bác sĩ dường như chú ấy chẳng bất ngờ gì với việc này như đã biết trước rồi vậy, rốt cuộc tên này đã đi nói cái gì với những người trong bệnh viện vậy?

Đập anh bạn cùng phòng ra bã tôi có bạn trai lúc nào không hay, câu này chợt lướt qua trong đầu là tôi đã lắc đầu mình điên cuồng mong có thể mang cái ý nghĩ đó ra khỏi. Tôi quăng một ánh mắt thù địch với cái người đang nằm quay lưng lại đằng kia, mong chính miệng hắn nói thì cũng chính miệng hắn thu lại được

Nhưng nằm suy nghĩ cái gì một hồi thì câu nói của hắn vừa nãy từ một câu nói tiêu cực trở thành tích cực trong đầu tôi, gì mà yêu với chẳng thích hay tôi lọt vào mắt xanh của hắn, càng nghĩ tôi càng loạn. Lần này chắc tôi phải xóa hết những bộ tiểu thuyết trong máy đi mới được, sở thích của tôi là đọc những bộ tiểu thuyết motip cũ. Đọc cũng được 5 năm rồi nên ít nhiều những tình tiết trong truyện cũng ăn nhập vào đầu tôi nên cũng không tránh khỏi những suy nghĩ kì lạ

Nhiều lúc tôi đọc đến tận 2-3h sáng mới chịu đi ngủ và khi nhắm mắt lại những tình tiết trong truyện cứ lảng vảng trong đầu, nhất thời tôi tưởng tượng ra mình sẽ có một cuộc sống với người mình yêu giống như ở trong truyện và đến tận bây giờ cái ý nghĩ đó vẫn còn ở trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi muốn đọc những bộ thực tế một chút nhưng khi vừa mới đọc chương 1 tôi đã không chịu được mà thoát ra

Tôi vỗ mặt của mình cho tỉnh táo lại, tên kia vừa mới nằm xuống giờ đã ngủ khò khò không hay biết trời đất, 10 phút trước căn phòng còn ồn ào không tả nỗi bây giờ đã im ắng không tiếng động ngoài tiếng quạt và tiếng ngái ngủ của tên kia

Định nhắm mắt một chút nhưng quanh tai cứ tiếng khò khò khiến tôi phát bực, không chịu nổi cũng phải gắng ngồi dậy lấy gối quăng vào mặt hắn: - Ồn ào quá đừng ngái nữa!

Xong cuối cùng hắn cũng ngậm miệng lại

.

.

.

.

Một tuần mới đã tới với thật nhiều thứ phải làm, bé lưng của tôi đã hồi phục, tiền cũng đã đòi được, cái mác bạn gái tên kia cũng đã giải thích rõ ràng với mọi người. Nghe vậy thì tưởng chừng có việc gì đâu mà tôi phải làm, sướng còn không hết. Nhưng chỉ có tôi biết rõ sướng quần què, việc tôi sắp làm bằng nhiều việc cộng lại

Như đã như giám đốc bất hạnh đã nói thì tôi phải tiếp khách, nghe từ tiếp khách cứ tưởng là tiếp khách theo nghĩa đen nhưng đây chỉ là tiếp khách bình thường mà thôi. Giống như là mình phải tiếp đối tác của công ty vậy đó, hết sức bình thường

Khi biết được công ty này không chỉ đơn giản là một công ty, tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nơi này. Nhân viên, chất lượng tóm lại bao quanh hết công ty này tôi đã nhìn bằng một con mắt khác. Nghe về việc tiếp khách một chút tò mò len lỏi bên trong tôi, tôi ít khi để ý nhiều đến những thứ xung quanh nhưng riêng cái này lại khiến cho tôi 24/7 nghĩ về nó

Công việc tạm thời của tôi sẽ được gạt sang một bên, chủ yếu trung tâm bây giờ là việc tiếp khách, nhưng tiếp cái gì thì giám đốc bất hạnh vẫn chưa nói. Tôi không hiểu tại sao ông ấy đã nói nhiều thứ với tôi như vậy nhưng với công việc cỏn con này ông ấy chẳng hó hé gì nhiều, quên mất là ổng khá quý đám người này mà nhỉ?

Tò mò quá! tôi không biết người mình sẽ tiếp là ai, cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cứ đoán rồi lại đoán. Tôi vận dụng 20% sự thông minh của mình vào một việc đoán không có kết quả này! Nghĩ xem người mà công ty tiếp xúc nhiều nhất là ai, có hành động ẩn ẩn bí bí với họ

Ngay đến lúc tôi muốn phát điên và muốn bỏ cuộc đến nơi thì trong đầu tôi lại xuất hiện những mảnh ghép khiến cho kết quả mà tôi mong muốn xuất hiện, vào đây làm được chính xác bao lâu tôi không rõ nhưng thứ tôi rõ nhất là việc mình đã giao hàng đến một nơi 3 lần mỗi tháng, những đơn hàng được giao đến nơi đó đều được đóng gói kín đáo. Cái nơi duy nhất tôi không muốn thừa nhận nhưng bắt buộc phải thừa nhận đó chính là "Phạm Thiên", nơi chứa những thành phần ba chấm nhất thế kỉ.

Không thế ngờ là tôi lại chậm tiêu đến thế, câu trả lời đã ở trong câu chuyện cuộc đời của giám đốc bất hạnh vậy mà tôi lại không hề nhận ra, "Tội phạm" trong lời kể của ông ấy chính là "Phạm Thiên", nơi tôi đã giao biết bao nhiêu đơn hàng "cấm" mà tôi lại không hay biết. Cứ tưởng đám người đó thích mĩ phẩm chăm sóc da mặt nên mới đặt hàng ở chúng tôi nhiều lần như vậy, ai ngờ lại là "đơn hàng tử thần" xui gặp công an kiểm tra cái là tôi đi làm vlog mấy năm sống trong tù là được rồi, trách là trách do suy nghĩ của tôi quá đơn giản, nhưng phải công nhận là da mặt họ đẹp thật

Giờ phải làm sao đây, càng muốn tránh thì lại gặp, rồi lại còn khách vip, nói lời lẽ không hay là tôi bị đá đít đi liền. Tôi chẳng ưa ai trong đó cả một người cũng không, nhưng tôi có thiện cảm với anh chàng sứa và đại gia lắm tiền. Nhưng tóm lại là dù có lắm tiền, ăn nói dễ nghe cỡ nào thì vẫn từ một ổ mà ra, đã là đồng nghiệp thì đám đó điên như nhau, lơ ngơ là ăn kẹo đồng miễn phí ngay

Tôi quỳ xuống giơ hai tay lên và ngẩn mặt lên trần nhà, thành tâm thành ý nói những lời chân thật từ tận đáy lòng mình mong nó hiệu nghiệm: - Mong thần linh phù hộ con, hô ya, mong thần linh phù hộ con, hô ya, mong thần linh phù hộ con, hô ya

Virode khi nghe thấy vậy thì hắn trợn mắt hốc mồm, cơm trong mồm rơi vãi hết ra ngoài: -Mày đang làm gì vậy Chitose, đứa nào chơi ngải hả!

- Đây là thần chú do vị thần may mắn viết ra, ngải cái gì mà ngải, mà sao nay lại thành mày-tao rồi!? Bộ ông đang diễn kịch à?: tôi nhướng mày nhìn hắn, tên này hay xưng hô rất thất thường. Lúc thì tôi-em nghe phát ói, lúc thì tao-mày đầy cá tính, lúc thì anh-em ấm áp, nhưng vẫn may là không có kiểu nào đi quá ranh giới bạn bè cả không thì tôi sẽ đấm cho hắn không còn răng bay cả hàm

Ổng đưa cái màn hình điện thoại úp vào mặt tôi: -Mày nhìn đi, cái gì mà do vị thần viết ra chứ, mày lụm trên mạng rõ ràng, đúng là thần kinh hết ròi mà: ổng quăng điện thoại vào tay tôi rồi đi vào ghế ngồi ăn phần ăn còn dở, tôi còn thấy hắn lắc đầu ngán ngẩm, làm ra vẻ mặt thương cảm dành cho tôi

Tôi bóp nát cái điện thoại rồi bỏ đi ra ngoài, chưa đi được bao xa tôi đã nghe được tiếng cười vang vọng của hắn từ phòng ra tận bên ngoài. Cái tên này cười mà không còn miếng lương tâm nào luôn, mặt mày tôi đỏ tía tái cả lên, tôi biết nhục chứ sao không. Chưa ra viện bao lâu mà tên đó lại muốn vào viện nữa rồi

.

.

.

.

.

Mong sự thoáng mát của gió trời có thể khiến tôi bớt giận lại, giờ đây muốn tìm chỗ phát tiết cũng khó, tôi sẽ bị đưa lên phường mất, nghĩ đến đây tôi đá vào cái cây bên cạnh. Cây không đau mà chân tôi đau, thầm nghĩ sao mình có thể ngu đến mức đi đá một cái cây cơ chứ, không biết thế nào nhưng ngay tại lúc này mọi thứ xung quang đều khiến cho tôi khó chịu cực độ, con chó đi ngang hay một cái lá bay qua đều khiến cho tôi ngứa mắt

Bỗng không biết từ đâu có một bàn tay đặt sau vai tôi, ngay lập tức tôi quay đầu giơ thẳng nắm đấm vào mặt tên đó, đối phương phản ứng rất nhanh hắn đã đỡ lại được đấm đó của tôi. Điều này đã khiến tôi bực lại còn thêm bực, dường như cơ thể tôi xung quanh đều phát ra lửa

Hắn giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi vừa nghe phát đã nhận ra ngay: - Haha vừa rồi em khiến anh sợ đấy, xém nữa là mất cả mặt tiền

Khóe miệng tôi giật giật, người không muốn gặp nhất thì lại gặp ông trời đúng là biết cách tạo ra duyên số mà. Lúc nguy cấp nhất thì cơ thể tôi lại chẳng phản ứng gì, còn lúc bình thường thì như chim thoát lồng bay nhanh lắm cơ mà, những lúc cơ thể tôi như tượng thì toàn lúc cái xui đến gần

Tôi cúi gầm mặt, miệng lắp ba lắp bấp: - A-a-a-ai đ-đ-đấy..

- Không nhớ anh à ngước mặt lên xem nào, nhìn là em nhớ ngay: hắn tiến tới gần tôi giơ tay ra định nâng mặt tôi lên thì không biết có tiếng nói từ đâu phát ra khiến hắn khựng lại, tranh thủ lúc này tôi đá vào chân hắn một cái rồi căng giò bỏ chạy

Cô gái đó từ xa chạy tới với vẻ mặt lo lắng cho Ran, ngồi xuống hỏi hang xem hắn ta có bị sao không

- Không sao không sao, chỉ là bị đá thôi mà không sao hết: nụ cười vẫn trên gương mặt Ran, hắn vô tư đứng dậy chạy theo tôi

Thật ra là không sao cái con khỉ, lực đá của Chitose rất mạnh, chân hắn chắc cũng đã bầm tím rồi, nói hắn nhỏ mọn đôi co với con nít cũng được không sao tên nào nói vậy hắn sẽ cho tên đó chầu ông bà

Mẹ ơi cứu con, tôi thật sự không nghĩ chân mình sẽ lanh lợi đến mức tự đá vào chân tên đó như vậy, do lúc đó tôi thấy được hi vọng sống nên mới làm như vậy ai ngờ lại quay vào ô tự hủy. Tôi biết hắn đang đuổi theo mình phía sau, sợ xanh mặt ra đây này, cầu trời cầu đất cho hắn vấp cục đá té lòi họng đi

- Đứng lại đi Chitose, anh sẽ không nhỏ mọn tính sổ với em: cứ đứng lại đi Ran đây sẽ cho cưng biết thế nào là đắc tội với tội phạm đứng đầu Nhật Bản

- Còn lâu mới đứng lại, đừng đuổi theo tôi nữa: lần đầu tiên tôi biết được cảm giác theo đuổi mãnh liệt, dai dẳng như thế này đấy, hắn nói hắn không nhỏ mọn mà lại đuổi theo tôi thế này thì có chó nó tin. Thi chạy lúc nào cũng đứng bét tôi không tự tin chạy lại hắn, với cái đôi chân dài như thế mười Chitose như tôi hắn cũng chơi lại

Chạy không được bao xa tốc độ của tôi đã bị giảm đáng kể, ngay lúc hắn sắp bắt được tôi thì...

Tay chân lanh lẹ, tôi giơ chân đá thẳng vào cậu bé của hắn, người đá như tôi còn thấy thốn giùm thì nói chi người bị đá như hắn. Sợ cả đời này họa mi không còn hót thì người gây ra như tôi phải làm sao?

- Aaaaaa xin lỗi mà, hãy tha lỗi cho đứa con gái bị dính lời nguyền này: tôi dùng hết sức chạy như bay đi, bỏ lại người đàn ông đang đau đớn bụm chỗ hiểm lại, hắn như hóa đá. Lực đá của con nhỏ này kinh thật, sợ cả đời này hắn không còn cậu bé nữa thì phải làm sao đây?

-Chi.to.se, đ*t mẹ con nhỏ khốn kiếp...: Ran khụy xuống, khóe miệng giật giật không biết còn cười nỗi hay không nhưng mặt trắng bệch rồi

-CHÚA ƠI RAN!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro