Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tôi can đảm khi nghĩ ra một cách như vậy nhưng dù thế nào thì tôi vẫn là con thỏ nhát cáy, khi nói với chủ quán tôi cứ sợ ông ấy không tin và bắt tôi ra xác nhận thì lúc đó tôi xác định con mẹ nó rồi. Tôi cực kì chần chừ với cái ý định liều lĩnh của mình nhưng ăn cả ngã về không mà

Rốt cục kết quả không như tôi nghĩ, trót lọt hơn mong đợi. Hên là ông trời cũng không tồi đến mức trêu đùa tôi không đứng dậy được, ổng vẫn còn lương tâm, riêng tên ở chung phòng với tôi có lẽ còn kinh hơn ông trời vì tên đó không có lương tâm

Từ quán đó về công ty cũng không xa lắm sẵn tiện tranh thủ lúc đó tôi tập thể dục cho khỏe người luôn, lý thuyết thì có vẻ hay lắm nhưng thực hành thì lại khác. Đi được 5 phút tôi bắt đầu thở phì phò, đầu quay cuồng trong mơ hồ

Có cái ghế đá gần đó tôi chạy lại ngồi xuống, vừa ngồi lại bắt đầu thở, lấy chai nước tôi xin được từ chủ quán ra uống. Đang uống mắt tôi lại tia thấy một cảnh tượng hết sức thú vị khiến tôi phun hết nước ra ngoài

Không biết có phải nhìn nhầm không nhưng người con gái đó rất giống với chị tiền bối ở công ty tôi đó nha, và người con trai thì tôi thấy cũng rất quen mắt. Chẳng hiểu sao ngoài đường tôi đi đâu cũng thấy người quen

Cũng có chút tò mò với cảnh tượng trước mặt, hai người một nam một nữ đứng trong hẻm vắng làm gì đó thì thật sự ai thấy cũng phải nóng cả mặt, khỏi nói cũng biết là đang làm gì. Nhưng tôi phải thật sự chứng kiến xem cảnh tượng đó như thế nào, chỉ nghe người ta kể làm sao mà kích thích bằng mình chứng kiến được

Ngay từ ban đầu tôi không có ý định đi đường tắc sợ xui gặp phải những ma sống, nhưng con đường tắc là đường về công ty gần nhất nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù gì đường đó cũng không vắng đến mức chỉ có 3-4 người ngoài đường được, cũng phải khá đông đúc chứ ha

Và thật sự đi được nửa đường thì tôi thấy vắng tanh, chỉ có một mình tôi và 2-3 người đi dạo. Vắng đến thế nên đứng trong hẻm vắng đó làm gì đó thì đố thằng nào biết được, nên chắc là chị tiền bối đã canh thời cơ này hẹn bạn trai vào trong hẻm làm trò tình tứ đúng không?

Nhưng sao không vào khách sạn có giường êm làm sướng hơn đó, không gian cũng kín đáo nữa, nhưng chắc là tiếc tiền và một phần làm ở đây cho kích thích. Tôi không ngờ là gu của chị ấy mặn như vậy, ông bạn trai cũng mặn không kém

Nói thật thì ngồi ở góc của tôi chẳng thấy con mẹ gì cả, chỉ thấy được tấm lưng của tên đàn ông chứ sau tấm lưng đó là cảnh xuân gì thì tôi không thấy.

Người phụ nữ được người đàn ông đè vào tường, uốn éo như giun, phóng to ra một chút nữa thì thấy một tay người đàn ông đưa vào trong váy của người phụ nữ, tay còn lại thì xoa nắn cặp đào của cô ấy

Ừm...thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được cảnh xuân rõ vậy đấy, không biết nói sao nhưng nhìn tôi không khác gì tên biến thái!!!

Tự nhiên lại ngồi đây dòm ngó cảnh xuân của người ta, hỏi kì không cơ chứ

Tôi lập tức đứng phắt dậy, quay lưng đi về công ty, cái cô gái đứng ở đó có phải là chị tiền bối hay người đàn ông có phải người quen của tôi hay không thì chẳng còn quan trọng nữa. Giờ tôi chỉ muốn về công ty và nghỉ ngơi thôi, dù sao 5 phút nữa là tới công ty rồi

Tôi dù sao vẫn còn là thiếu nữ, mặt đỏ lên khi thấy cảnh như vậy là bình thường, nhưng việc mặt đỏ mà vẫn còn ngồi bình tĩnh xem ý thì thật sự tôi chưa nghĩ tới

.

.

.

.

.

Vừa mới bước tới cổng công ty tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc

Chắc là đang hóa trang nên tên đó dường như không hề nhận ra tôi

- Ê Virode: tôi vẫy tay gọi hắn, thành công thu hút hắn nhìn qua phía mình

- Quen à?: tên đó nhướng mày hỏi tôi, không đứng gần mà cứ giữ khoảng cách như tôi là người có bệnh, để ý thì thấy tên đó quét tôi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Nhưng nhờ tên này mà tôi mới biết được tài hóa trang của mình siêu như thế nào, đến cả anh em chí cốt mà còn không nhận ra là biết trình của bản thân thế nào luôn

- Nhỏ cùng phòng đấy à?

Tôi nhìn hắn tức không thể đấm cho dừa cái nư, cái cảm giác này nói thì khó nói nhưng mà cay lắm, giống như mới được lên chức chủ tịch thì qua ngày hôm sau có người đá mình xuống vậy, mặc dù cái tình tiết đó chẳng bao giờ có ngoài đời đâu. Nhưng cảm giác của tôi bây giờ cay giống như vị chủ tịch vô danh tôi vừa lấy ví dụ vậy

- Nói đúng rồi đó nhưng không đúng thời điểm thôi

- Vậy cái mặt của mày là đứa nào trét lên đó, nhìn cứ như quỷ, định đi hù dọa người qua đường hả?

- Nói như cc, ngậm mồm vào, tôi trét đấy. Nhìn tôi như quỷ thì ông cũng như ma

- Tao đẹp trai thế này đứa nào nói tao như ma tao đấm, riêng mày tao đấm không lại nên không tính: Virode hất mặt, thái độ không khác Chitose là bao khi có người khen mình

- Mà mày đi đâu mà giờ mới về vậy Chitose, qua đêm với trai hả?

Cái tên này mở miệng ra câu nào là muốn đập câu nấy, khó ưa ở dơ, tôi hận không thể đập cho hắn vô mồ luôn ấy chứ, nhưng nói tới nói lui tên này vẫn là anh em chí cốt của tôi

- Không thèm đôi co với ông tôi đang mệt đi nghỉ đây: tôi quay lưng định đi vào công ty thì bỗng có một bàn tay kéo tay tôi lại

- Đi ăn với tao không? Mới biết có một quán ngon lắm mới mở

- Kh-

- Tao bao!

- Ok dứt, ở đâu: tôi quay lưng lại miệng cười tươi rói, cơn mệt mỏi không biết từ lúc nào đã bay đi, "Tao bao" có lẽ là câu tôi nghe đã tai nhất hôm nay

Nghe câu trả lời của tôi hắn hài lòng, ngay lập tức liền bắt một chiếc taxi đậu gần đó đèo chúng tôi đến quán

Khi ngồi vào trong xe tôi thấy tâm tình mình tốt lên không ít, không biết đến quán nên gọi món gì để tiền của Virode bay đi như gió, thôi thì ổng cũng đã có lòng bao thì tôi cũng phải có lòng ăn, gọi hết quán luôn đi

Nãy ăn thấy no nhưng không ngon miệng, thấy cảnh kia gan ruột phèo tôi lộn hết cả lên nên tôi muốn làm bạn với đồ ăn để quên đi cảnh xuân của người khác, dù gì cũng là do tôi tự ngồi lại chứ chẳng ai mời nên cũng không trách họ được. Từ xa nhìn không rõ nhưng phải công nhận đào cô kia to thật, nhìn lại của mình phát chán, và tôi vẫn đang suy đoán cô gái kia có phải là chị tiền bối hay không-

- Nè Chitose, lát định tới ăn món gì, đó quán thịt nướng đấy, đi ngang qua thấy thơm nên tao sáp vào. Không có tiền nên tao ngậm ngùi đi về, đang đi vào công ty thì tao gặp mày

- Ừ, rồi sao: tôi vẫn chưa hiểu điều hắn đang muốn ám chỉ, thái độ vẫn rất bình thường

- Chưa nhận ra điều gì à?

- Nhận ra cái gì

- Tao không có tiền

- Rồi s-: tôi khựng lại, dường như nhận ra có chút sai sai gì ở đây

- Không có tiền?

Tôi quay sang hỏi hắn với chất giọng mang theo 5 phần hoang mang, 3 phần nghi ngờ, 2 phần sốc bay màu

- Ừ: hắn gật đầu, giọng nói mang theo 100℅ khẳng định điều mình nói là đúng, mặt không biến sắc. Mãi đến khi mặt tôi xanh mét thì hắn mới bật cười phá lên, cười haha vào mặt tôi không chừa cho đối phương chút mặt mũi

- Mày nghĩ tao bao mày thật à? 10 kiếp cũng không có đâu con, hahahaha không ngờ mày tin thật đấy hahahahahaha. Lần này cho mày trả tiền chết luôn, tao ăn sạch quán hahahahahahaha khụ khụ

- Tôi cũng không có tiền: tôi quay sang nhìn cái người cười ôm bụng không nhịn được kia, lần này cả tôi và hắn chết là cái chắc. Không có tiền ăn thì không sao, không có tiền xe là chết cả bọn

- Hahahaha mày đùa không vui chút nào

- Tôi không đùa, nói thật đó thằng cha này: tôi tán vào đầu hắn một cái, bộ cái tên này không biết mình đang ở trong hoàn cảnh bế tắc đến độ nào rồi hả mà còn cười bảo tôi đùa. Chắc tên này sống dơ đến mức não bị chập mạch hay gì rồi

Virode xoa xoa đầu, bị Chitose tán một cái thì hắn cũng đã biết cô không đùa. Cả hai đang ở trong hoàn cảnh không có tiền nhưng đi xe, đòi ăn hết quán nhưng không có một đồng trong túi

Hắn đã hiểu và đã biết được, Virode xoa cằm, dường như đang suy tính gì đó, Chitose cứ tưởng hắn đã tìm ra giải pháp. Ai ngờ hắn ngước đầu lên với cười cười với cô, nói như nói: - Vậy giờ mình làm sao đây Chitose, xuống xe rồi chạy luôn hả?

Tôi giật giật khóe miệng, tên này chắc không thấy tài xế đang ngồi phía trước hay sao ấy, ông ấy khi nghe vậy không chừng chở cả bọn lên đồn cảnh sát luôn chứ không phải quán đồ nướng nữa đâu

Tất cả cũng nhờ ơn của Virode đẹp trai nhưng vô lại này, định chơi tôi một vố nhưng cuối cùng lại tự chơi chính mình, tên này cũng hay lắm nếu như hôm nay tôi mang tiền thì chính xác là niềm đau không ai thấu

Đúng là gậy ông đập lưng ông, cũng dừa

- Xong vụ này tôi sẽ cho ông một slot vào bệnh viện nằm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro