Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế đang đeo tai nghe chill theo dòng nhạc nên không nghe chúng tôi đang nói gì nãy giờ. Chứ không thì bây giờ chúng tôi đang ở trên đồn công an với tội danh đi xe không trả tiền mà còn định chạy rồi

- Hên ghê, tưởng chết cả đám rồi chứ: tôi vuốt ngực thở dài, nói thật tôi vẫn thấy mình chưa đen đến mức là dính vào điều gì cũng xui xẻo và gặp rắc rối, nhưng đó là vế đầu vế sau cụ có gáng còng lưng tôi vẫn phải cứu lấy mình, à quên còn tên ngồi kế tôi nữa

- Vậy giờ ok hết rồi đúng không Chitose?: cái tên ngu ngốc này thì cứ tưởng mọi việc hắn gây ra cứ thế là kết thúc, còn hỏi câu rất chi là gợi đòn

- Khi bước xuống xe là tôi với ông lập tức lên đồn ngay đấy: tôi quay sang mỉm cười "dịu dàng" với hắn, tay cũng bẻ rắc rắc để cho xương cốt linh hoạt hơn chứ cũng "không" có mục đích gì khác. Nhưng tên này xem ra còn ngu hơn cả tôi, nói đến thế mặt vẫn đần độn như lúc đầu, không có biểu hiện của việc được khai sáng, tức quá tôi liền tán đầu hắn một cái nữa

- Không phải mày nói mọi việc đều được giải quyết hết rồi sao?: Virode xoa xoa cái đầu ngu ngốc của mình, quăng ánh mắt bất mãn về phía tôi

- Tôi nói thế khi nào?

- Không biết: Virode nói như nói

- Bị tôi đập riết ngu rồi à, bớt nói nhảm và động não làm sao có thể thương lượng với tài xế đi: Chitose rõ ràng không muốn chấp hắn trong tình cảnh thế này, nhưng có cái tên to xác nào đó cứ lảm nhảm cái gì trong miệng, liếc xong rồi lại liếc tiếp. Chitose thầm nghĩ, một ngày nào đó tên này không bị lé tôi ăn cơm bằng nách

Xe chạy khoảng 5 phút nữa thì dừng lại, tôi cũng biết là đã đến nơi và thời khắc sinh tử đã đến. Chỉ có duy nhất tôi nghĩ vậy thôi, là kẻ cầm đầu nhưng tên nào đó vẫn còn ung dung lắm

Tài xế ngồi trong xe và bảo chúng tôi đưa tiền, nghĩ rằng liệu sẽ có kì tích gì đó đến hay không, nghĩ thế ngay tức thì tôi liền đưa tay vào trong túi quần kiểm tra, tiếc rằng là chẳng có đồng nào mà chỉ có mấy cái vỏ kẹo mà tên kia ăn rồi nhét vào túi quần tôi lúc nào tôi không biết

Lần này có lẽ may mắn không đến rồi

Bác ấy nhìn vẻ mặt của tôi thì chắc cũng đoán ra được việc gì rồi, rằng chúng tôi không mang tiền mà còn bắt xe. Dường như không giống với dự tính của tôi, bác ấy không khó chịu hay nổi giận đùng đùng nắm đầu chúng tôi lên đồn công an mà chỉ mỉm cười một cái rồi lái xe rời đi

Tôi lúc đó như hóa đá, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, có cơn gió bỗng thổi vào mặt mới khiến tôi hoàn hồn lại. Định hình việc vừa xảy ra, tôi liền nghĩ liệu bác ấy có phải thiên thần được thiên đường phái xuống lái taxi miễn phí hay không, với thêm nụ cười đó nữa, nghe trông hơi buồn cười nhưng tôi thật sự nghĩ vậy đấy

.

.

.

.

.

- Nè Virode, ông có thấy việc hồi nãy quá vô lí không? Tự nhiên bác ấy mỉm cười rồi chạy đi luôn: tôi chắp hai tay lại để sau lưng, đi tới đi lui trước mặt cái người đang đứng dựa vào thành cầu kia

- Ừm...

- Theo ông nghĩ bác ấy có phải là thiên thần không, chỉ có thiên thần mới được tốt bụng như vậy, tôi chắc chắn ông ấy là thiên thần. Cược với tôi đi: tôi như đứa tăng động, nhảy tưng tưng trên cầu trông chẳng giống ai

Còn tên này đột nhiên thì như mĩ nam an tĩnh, chẳng nói chẳng gì cứ đứng như thế, bình thường khi nghe tôi nói vậy thì phải nhảy dựng lên rồi chỉ vào mặt tôi nói đủ thứ trên đời như nào là tôi đập đá, bú cần trước khi nói chuyện với hắn hay là bị mắc bệnh ảo tưởng,...

Do không mang tiền nên giờ hai đứa phải đứng trên cầu hóng mát như thế này, nhưng chỉ có tên kia thôi, tôi thì đang bận làm mĩ nữ tăng động rồi

Khi ở đứng trên cầu phía dưới là sông thế này thì gió trời rất lạnh, đứng lâu quá có thể sinh ra cảm cúm. Tôi nghĩ tên Virode chắc hít phải nhiều khí lạnh nên bây giờ trở thành lạnh lùng boi rồi, nhưng khi lạnh người ta phải tăng động như tôi để trở nên ấm áp chứ, sao lại cứ đứng im hít khí lạnh như Virode thế?

À đúng rồi tên này là một tên ngu ngốc mà, không biết suy nghĩ làm sao để mọi việc trở nên thuận lợi hơn mà chỉ biết nghĩ đến những điều ngu ngốc. Việc hắn đứng giữa gió lạnh như thế cũng là một điều dễ hiểu

Nhưng tình anh em chí cốt tôi không cho phép hắn ngã bệnh vì sự ngu ngốc của mình nên quyết định đi mua cho tên này một lon cafe nóng, nhưng chợt nhớ ra mình không có tiền, tên này cũng không có tiền, vậy ai có tiền? Không ai cả!

- Virode, hoạt động thân thể cho ấm người đi, đừng đứng một chỗ như thế nữa, gió lạnh sẽ khiến ông bị cảm cúm đấy: tôi không có tiền nên chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, có lọt vào tai hắn không thì tôi không chắc

- Mua cho tao một lon cafe nóng đi Chitose: hắn ta với lời nhắc nhở của tôi như không nghe, vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, chỉ có miệng của hắn hoạt động

Với lời nhờ vả của Virode, tôi hoài nghi có phải hắn bị mắc bệnh trí nhớ kém hay không?

- Tiền đâu mà mua, ông lag à?

Bỗng Virode đưa tay vào trong túi quần móc ra một tờ tiền đưa cho tôi, với vẻ kinh ngạc của tôi hắn dường như cũng đã lường trước nên không bất ngờ gì: - Tiền tao lụm được trên đường, đừng nghĩ tao ác độc đến mức có tiền nhưng bịa chuyện: Virode không nhanh không chậm nói, đối với sự may mắn này của bá dơ tôi thật sự rất sốc không nói lên lời nha. Nhưng trong thâm can của mình tôi vẫn nghĩ hắn bịa chuyện chơi tôi, với tính cách của tên này khả năng đó chiếm đến 85℅

- Được rồi: tôi cầm lấy tờ tiền quay lưng đi, vẻ buồn bực đột nhiên nổi dậy trong lòng, tôi thực muốn biết mánh khóe nhặt được tiền của hắn nha, tôi sống đến tận 19 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa thấy ai rơi tiền để mà nhặt đây này
.

.

.

Đi trên đường đêm vắng lạnh chỉ có một mình tôi, tìm được một chỗ bán cafe nóng quả thật không có, máy bán tự động gần đây tôi cũng không thấy. Cả hai người bọn họ không hề quen thuộc với đường ở đây, chỉ cứ đi thẳng về phía trước, Virode bảo mục đích chỉ để đi dạo hóng mát, lát nữa hắn sẽ tìm cách đưa bọn họ trở về

Đối với lời của tên này tôi lúc đó cũng không hẳn là bận tâm, hắn là người cầm đầu nên trách nhiệm đưa bọn họ trở về phải là do hắn giải quyết, mà giải quyết cách nào thì tôi hoàn toàn không để tâm. Ai ngờ cái tên ngu ngốc đó lại nhặt được tiền!!

Nhưng bọn tôi đi dạo đến tận đâu thì tôi thật sự không biết, ở chỗ lúc nãy tôi đã muốn lú đến nơi vậy mà giờ chỉ để mua lon cafe nóng tôi đã lạc đến tận chân trời góc bể nào tôi hoàn toàn không xác định được

Xung quanh tôi bốn bể đều không có ánh sáng, chỉ có ánh sáng của những cây đèn đường chiếu rọi xuống, những căn nhà đều tắt đèn tối om, chứ làm gì có ai thức đến tận 2-3h sáng này. Có một cơn gió bỗng thổi qua gáy khiến tôi nổi hết cả da gà lên, tôi không sợ ma sống chỉ sợ ma chết

Bỗng tôi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên sau vai tôi, ngay lập tức mặt tôi trắng bệch không còn một giọt máu. Theo phản xạ tôi quay lại đấm thẳng vào mặt đối phương, nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi lại bị đấm ngược lại

Sự chuyên nghiệp của người từng học võ cho phép tôi né được cú đấm đó

Tôi còn chưa kịp mở lời với người lạ mặt nọ thì đối phương đã cướp mất lời của tôi: - Cuối cùng cũng gặp được mày!

Xét theo giọng nói đối phương đang cực kì tức giận, là do cú đấm lúc nãy sao? Nhưng tôi cũng đã bị đấm ngược lại mà, còn bị tổn thương tinh thần nữa vì xém chút tim tôi đã đập đến nỗi muốn nát ra rồi. Tôi không bực thì thôi sao tên này lại bực

Nhưng đó không phải là thứ đáng chú ý lúc này, tên này hình như có quen biết với tôi, cái câu "Cuối cùng cũng gặp được mày" chắc chắn là hắn biết tôi là ai. Nhưng tôi không biêt hắn! Bóng đêm đã che khuất mặt của tên đó nên tôi không thể thấy được, vậy sao hắn lại thấy? Chắc chắn hắn có tổ tiên mèo phù hộ

- Chitose, con nhỏ khốn kiếp!!!!: đối phương gần như hét lên vào mặt tôi, khiến tôi có một phe sốc bay màu

Cái mặt của tôi đã tẩy trang vì lớp trang điểm ở trên mặt tôi quá lâu khiến tôi khó chịu, một phần là do cái miệng nói toàn lời cay đắng của Virode khiến tôi tẩy đi nó

Giờ đây người quen nhận ra tôi, thậm chí cái kiểu này là rất quen và có mối hận thù 3 kiếp với tôi nữa

- Ừm...anh là ai, chúng ta có quen nhau-

Tên đó bước ra khỏi bóng đêm, gương mặt của hắn lộ ra, tên có sẹo bên hai khóe miệng, mái tóc màu hồng chói lóa. Trên trán hắn nổi đầy chữ thập

Khi nhìn thấy gương mặt đó tôi cũng biết là hắn tìm tôi tính sổ vụ gì rồi, nhưng khi đó tôi đang trong thân phận khác nên vẫn có thể thương lượng được. Nhưng tôi vẫn sợ là mình bị lộ nên mồ hôi lạnh vẫn chảy ra đều đều

- Sao mày dám ăn rồi lừa tao trả tiền?: đúng là trai tóc hồng nói chuyện không lòng vòng, vào thẳng chủ đề luôn kìa

- Anh nói gì tôi không hiểu?: tôi nhướng mày nhìn Sanzu, chế độ diễn của diễn viên không trong nghề bật

- Mày còn giả ngu: tên đó bước lại phía tôi, tay cũng đưa ra sau quần. Hành động đó mang đầy tính hâm dọa và đứa đã bị hâm dọa nhiều lần như tôi không những không bình tĩnh mà còn sợ xanh mặt

Tôi lấp ba lấp bấp muốn nói gì đó để cứu mạng mình, cuối cùng lại phun ra một câu khiến tôi không biết phải diễn tả sao

- Không không không, là do tôi ăn rồi nghĩ kế bắt anh trả tiền, tất cả là do tôi làm xin đừng móc súng ra: tôi giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, trong những lúc thế này miệng của tôi luôn nhanh hơn não và luôn rất thành thật, nói sao ta, cái cảm giác lúc đó khó diễn tả lắm

Nói chung là tôi ngu vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro