Chapter 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hmmm …được rồi đứa nợ tiền cuối cùng của ngày hôm nay Fujiko ". Gohan xoay xoay cây bút ,châm chú nhìn quyển sổ đỏ ghi nợ ,của mình .

Có thể thấy nó đang rất bực nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Quy tắc của nó là khi đi đòi nợ phải giữ cho mình một tinh thần thoải mái và vui vẻ. Nhưng đời đếch cho ,khi nó thấy một đứa con gái có bản lĩnh vay tiền mà chẳng có bản lĩnh trả.

Đúng thật là?!

" Chẹp chẹp ". Chép miệng vài cái cho đỡ khô họng ,nó nhìn lên bầu trời trong veo kia. Ồ có lẽ hôm nay hợp phong thủy đấy nhỉ?!

Thì nói thật là nguyên ngày hôm nay sau khi đòi được nợ của mấy bọn côn đồ rác rưởi. Chỉ duy nhất còn một đứa nữa thôi ,trong ngày hôm nay. Nhưng… nó lại là con gái ,trong từ điển của Gohan này nó thề với lòng sẽ không động tay động chân với con gái. Vì con gái như ngọc NGÀ.

Tuy nhiên, hôm nay có lẽ phải phá bỏ cái luật đó đi rồi. Gohan rời khỏi chỗ ngồi trên thanh sắt, vuốt nhẹ mái tóc ngố không đều đặn của mình.

" Tra ra được địa chỉ của con đó chưa ". Gohan ánh mắt sắc lạnh nhìn hai tên trợ thủ đặc lực của nó. Lên tiếng hỏi.

" Rồi đại tỷ ,con đó em điều tra được nó hình như đang gia nhập bang Thiên Trúc. ". Một người con gái mặc chiếc áo tông đen từ đầu đến chân lên tiếng đáp.

" Thiên Trúc!? ".Gohan nhíu mày không tin nỗi vào câu trả lời của người kia. Từ khi nào mà con gái lại có trong trỏng vậy.

" Là gián điệp của bang Onitsha ,một băng đảng đang đối đầu với Thiên Trúc ". Cậu con trai kế bên tiếp lời.

" Ồ ,ra là thế ". Gohan cười nhẹ trên môi ,dù sao cũng có trò vui để hóng rồi. Bây giờ thì…

" Đến bang Onitsha tìm con đó thôi?! ". Đóng cuốn sổ đỏ lại ,bỏ vào túi quần .Nó cất bước đi lên phía trước, hai vệ sĩ ở phía sau đi theo. Công cuộc đi đòi nợ bắt đầu.

-----------

" Này mấy tên kia làm gì đấy hả???! "

" Đây là địa bàn của băng Onitsha mấy nhóc kia "

" Cứ để cho bọn chúng vào đi ". Một tên trong đám rác rưởi đó lên tiếng chắc hắn là thủ lĩnh ở đây.

Tất cả đám người trong băng Onitsha đều nép qua một bên ,đưa ánh mắt đánh giá không kém phần ghét bỏ.

Gohan mặc cho những ánh mắt đó mà tiến vào như một vị thần. Trên miệng nó ngậm một cây kẹo mút vị socola ,chép qua chép lại ung dung bước vào.

Đưa mắt nhìn thủ lĩnh của bọn chúng, Gohan có phần hơi trầm trồ ,tướng của thằng này cực kỳ to con à nhen. Chỉ còn cách nhau 5cm nữa thôi ,nó đột nhiên dừng bước ngước đôi đồng tử xanh biếc của mình. Nó nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh kia ,một bên má có dấu hiệu đỏ ửng lên .

Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng, tên thủ lĩnh thấy Gohan nhìn chằm chằm vào mình thì thích thú. Gã ta mở miệng trêu chọc : " Này cô bé thích anh à ". Gã ta vừa nói vừa nở một nụ cười đểu.

Xung quanh bắt đầu cười toe toét lên ,một sự châm biếm không hề nhẹ. Nhưng nó vẫn đứng vững nhìn về phía hắn.

Nó để ý nãy giờ có một người phụ nữ ăn mặc hở hang ngồi nagy bên cạnh ôm tay gã ta đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía nó.Ả ta tức à.

Ồ ,đây rồi Fujiko một cái tên thật đẹp nhưng lại là gái làm việc bằng thân dưới ư. Muốn vào bất lương thì phải có bản lĩnh, đeo bám mấy bọn rác rưởi này thì chỉ có thể gọi là gái đứng đường.

Nó không quá phân biệt đối xử với người như vậy (ý nói gái đ*ếm á) họ có quyền của họ ,họ muốn làm gì thì làm. Cô chỉ là chủ nợ mà thôi.

Cười khẩy một cái ,nó cười nhạt : " Không , tôi đến đòi nợ ".


Tiếng cười đùa ban nãy chợt biến mất, Gohan lật cuốn sổ đỏ thần thánh của mình ra.

" Fujiko khi nào cô mới trả được 100¥ cho chúng tôi ". Cô liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

Ả ta ngơ ngác, gương mặt biến sắc trở nên nhăn nhó : " Không ,tôi không hề vay tiền ".

" Ngày 25/6 Fujiko đã qua cửa hàng của chúng tôi nếu không tin có thể trích xuất camera ". Gohan

" Cô mượn được 1 tháng rồi đấy hạng chót là ngày hôm nay ". Gohan

Ả ta câm nín ,ngón tay khẽ níu lấy một bên áo của gã bên cạnh. Nũng nịu nói : " Anh à ~ em em không muốn trả tiến đâu ~ ".

Mé, đời Gohan chưa từng gặp ai dẹo đến như vậy chỉ duy nhất người kia thôi. Còn cái con người quỵt nợ mà chẳng trả còn bày đặt dựa hơi mấy bọn bất lương rác rưởi này. Aizzz… chán vcl cô ghét mấy đứa đã mượn tiền mà đếch trả .

Siêu ghét!!!

Gã ta nhìn ả dịu dàng thì thầm gì đó ,sau đấy gã đưa mắt hướng về phía nó trợn mắt dữ tợn quát lớn : " CÚT!!! "

Cơn giận của Gohan phừng lên ,nó nói bằng chất giọng lạnh tanh : " Ồ ~ mày nói cái gì thế sủa tiếp đi ".

" Mày…mày mej nó rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.Bọn bây đánh nó ".Gã

Bọn kia chuẩn bị tư thế bắt đầu chiến ,một vài tên còn nhìn nó mà liếm mép. Nói ra những thứ kinh tởm vậy, nhiều lần Gohan còn tưởng tượng bọn chúng đang phun ra những con ếch ,giun. Cũng phải thôi ,ông trời cho ta cái miệng mà không biết quý trọng.

Hai người vệ sĩ kế bên cũng bắt đầu chiến ,họ sẽ bảo vệ cô trong mọi trường hợp dù có đổ máu. Nhưng nó đâu cần chỉ là lười đánh đấm.

*Reng reng
Tiếng chuông điện thoại của nó đột vang lên, nó dặn dò hai người kia rồi chào tạm biệt bọn chúng.

" Mas ,con nhỏ đó nhào lên anh em đập chết con nhỏ đó " .Một tên rác rưởi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro