Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ,Mikey à có chuyện gì sao?! ". Gohan

" Gohan ,sao hôm nay không thấy mày trên trường vậy?! Tao tìm không thấy mày ". Đầu dây bên kia.

" Hả?Không, tao đang đi đòi nợ ". Gohan

" Vậy sao? Mà sao ở bên mày ồn ào quá vậy bộ có đánh nhau à ". Đầu dây bên kia.

" Một chút chuyện vặt thôi á mà " . Gohan vừa nói vừa mút cây kẹo ,tâm trạng vô cùng tự nhiên.

Người bí ẩn bên đầu dây kia thấy cách nói chuyện của nó vô cùng vui vẻ y như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu ta cũng không hỏi thêm nữa vô thẳng vấn đề.

------------------
Chuyển cảnh

Hai vệ sĩ đắc lực của Gohan có lẽ nhiêu đây bọn côn đồ cũng không là gì với họ. Tự tin xông lên giữa đám đông ý chí và thực lực có thể thấy hai người này kết hợp lại là đối thủ có mạnh gấp mấy cũng phải cúi người nhận thua. Từng tên ,từng tên một ngã xuống. Trên chiến trường này có lẽ họ nắm chắc phần thắng.

Gohan vừa đứng nhìn vừa nhận xét, nó vẫn còn giữ liên lạc với người kia. Nó cười nhạt, quay lưng vào trong một góc vắng người tiếp tục công cuộc nói chuyện của bản thân.

Đột nhiên một tên oắt con nào đó ,trên tay hắn là một cây gậy đánh bóng chày. Hắn ta lao đến trước mặt Gohan hét thật to : " Chết đi con đĩ ".

Ngay khi hắn vừa lao lên và hét to ,Gohan cảnh giác cao độ. Gục đầu xuống đưa hai tay lên chắn phía trước.

" Hộc... hộc ... ". Gã kia thở dốc, đôi mắt hiện lên sự kinh hoàng. Miệng lấp ba lấp bấp nói vài từ vớ vẩn gì đó. Cây gậy bóng chày khi nào mà đã rớt xuống nền đất.

Gohan nhìn chằm chằm vào tay của mình ,thốt lên một câu cảm thán : " Đau phết nhở? ".

Điện thoại của nó bị bay màu luôn rồi, biết vậy hồi nãy không bắt máy. Nhìn chiếc điện thoại đang nằm cầu cừu sự giúp đỡ dưới nền đất lạnh kia ,nó thở dài.

" Thôi vậy ,mua điện thoại mới ".

Phớt lờ đi chiếc điện thoại đáng thương kia. Gohan tiến lại gần tên đó ,chưa kịp nói câu nào. Nó đã trực tiếp xoay một vòng qua phía sau. Gác chân lên đầu hắn , kẹp chặt vật gã ta xuống đất một cách đau đớn.

Xong xui chuyện, Gohan cầm đầu hắn ta kéo đi lê lếch tới chỗ tên thủ lĩnh. Gã ta hình như đã ngất rồi, dù sao cũng đâu chịu được cú xoay vòng đáp thẳng mặt xuống đất của Gohan chứ.

Đi đến trước mặt thủ lĩnh, nó cau màu tỏ vẻ tức giận tay vô thức nắm đầu hắn ta mà xiết chặt hơn.

" Giờ!! MÀY CÓ TRẢ KHÔNG HẢ CON KIA!!! ". Gohan bày ra gương mặt dữ tợn, hét lớn vào ả Fujiko kia.

" Nếu không cái băng Onitsha này sẽ được dọn dẹp không còn tồn tại đâu ,mi cũng biết mà băng Thiên Trúc ". Gohan nở nụ cười đểu chính hãng , chăm chọc nhìn gã thủ lĩnh.

Gã ta cũng có chút dao động trong lời nói của Gohan. Mạnh bạo đẩy ả Fujiko ra khỏi người mình .

" Trả tiền nợ của mi đi ,hay là muốn chết ". Gã thủ lĩnh.

Ả có vẻ không tin vào những gì thủ lĩnh kia nói ,có chút bần thần và ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gả thủ lĩnh có vẻ chướng mắt quá nên đã hét một tràn những lời cay độc nhắm vào ả.

Để có thể ở lại đây ,để có người chóng lưng cho ả. Vì vậy, ả đã cam lòng quỳ xuống trước mặt nó mà đưa tiền. Chứng kiến cảnh đó Gohan chỉ thầm thốt lên một câu.

" Giống một con chó nhỉ? ".

Nhận lấy tiền nợ ,Gohan thẳng tay lấy cuốn sổ đỏ gạch đi tên của ả ta.

" Fujiko đã trả nợ ". Quay lưng bước đi ,nó không hề muốn ở lại đây. Không muốn hít chung một bầu không khí với bọn chúng.

----------------

Ngước nhìn bầu trời, Gohan mệt mỏi thở dài. Lại một ngày nữa trôi qua rồi, từng ngày từng ngày thời gian sẽ không nán bất kỳ thứ gì. Cũng không vì một ai đó mà dừng lại.

Trời đã bắt đầu từ khi nào đã chuyển tối dần. Nó lảo đảo cùng hai vệ sĩ của mình sải bước về nhà.

Không biết tựa khi nào mà nó đã bắt đầu không có cảm tình với bọn bất lương cái nết chẳng ra gì rồi nhỉ?

Kể ra cũng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro