Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Onii-chan anh chở em đi đâu thế?! ". Gohan- 8 tuổi đang ngồi yên vị trên chiếc xe cưng của anh trai mình.

" Một chút nữa em sẽ biết thôi ". Anh nó vừa lái xe vừa trả lời, trên khóe môi nở một nụ cười ẩn ý.

Nó nhăn mày ,nghiến răng tức giận . Nụ cười ẩn ý đấy là sao chứ, Gohan bày ra gương mặt chán ghét. Nó không thèm hỏi anh trai của nó nữa đâu.

Người đang chở nó chính là anh  trai ruột thịt của nó và hiện tại 20 tuổi- Goji một anh chàng cao ráo, điển trai và tốt bụng. Nếu ai đó hỏi nó về anh trai nó sẽ không ngớt thốt lên những câu khen ngợi về anh trai mình. Nó mà là em gái thì phải nói khéo cho anh trai chứ.

Mặc dù đã qua tuổi 18 nhưng anh nó vẫn chưa có nỗi một mối tình trọn vẹn nào cả. Nói đúng hơn là ế.Ừ thì ế thiệt.

-------------------

Nó nhúc nhích cơ thể mình, chỉnh lại tư thế. Dựa vào bờ lưng rắn chắc và đầy nam tính của Goji. Cơn gió của mùa hè năm nay thật mát, nó lim dim chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hai cánh tay đang ôm lấy Goji cũng bắt đầu buông xuống.

Anh ta nhận ra có điều lạ thì nhanh chóng giảm tốc độ xe lại, cẩn thận quay đầu nhìn em gái mình.

Trước mà anh là hình ảnh Gohan say sưa ngủ chẳng biết trời đất gì, miệng còn lảm nhảm vài từ. Goji thấy thế thì cẩn trọng dừng xe lại ven đường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô em gái nhỏ tuổi của mình. Bàn tay bớt chợt từ lúc nào đã đặt lên đầu Gohan.

" Haizz thật là, ngủ ngon nhé ".

Cơn gió mùa hạ nhẹ lướt qua những tán cây xanh ,nhuần thắm cái hương thơm của lá. Mang lại sự thanh nhã và tinh khiết. Ôi thật đẹp!

Gohan gương mặt mãn nguyện dựa vào vai anh mình, nó chẳng biết đây là đâu cũng chẳng biết có phải người bên cạnh là anh mình không. Nhưng nó chắc chắn rằng anh nó sẽ không bỏ nó.

-------------Kết thúc hồi tưởng.

Nó mở cánh cửa nhà ra, khựng lại nhìn vào trong một cái. Sau đó lại vui vẻ bước vào, trên môi nở một nụ cười tươi rói. Cởi đôi giày ,xếp gọn vào ngăn tủ. Nó nhẹ nhàng bước trên sàn gỗ ,từng bước từng bước.

" Onii-chan em về rồi đây ". Đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm ,miệng nhỏ cười xinh xắn. Nó đối diện với anh nó mà dõng dạc nói.

……

Không có tiếng trả lời ,bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Nó vẫn nở nụ cười ấy trên gương mặt, vẫn mở miệng ra nói : " Hôm nay ,em về hơi trễ xin lỗi anh nhé ".

" Chờ em một chút nhé em sẽ nấu buổi tối ". Gohan

" À mà, hôm nay là sinh nhật của anh em sẽ tặng cho anh một bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn ". Gohan

Nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn " Anh hãy chờ em nhé ". Gohan

Không biết vì sao trong lòng Gohan chua chát đến vô cùng. Khóe mắt từ khi nào đã rơi lệ, nó vội vàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt ấy.

" Thật là, sinh nhật anh hai mà tại sao mình lại khóc nhỉ?! ".

----------------------
*Xèo… xèo

Nó cẩn thận gắp từng miếng thịt bỏ vào nồi chiên dầu, cúi xuống vặn ga thật kỹ càng. Không những thế nó vòng qua đằng sau coi ổ cắm có chắc ăn không. Tới lúc này nó mới thở phào, yên tâm đóng nắp lại.

Nó bây giờ không còn là một cô nhóc bố láo, chuyên đi đòi nợ  nữa rồi. Khoác trên người chiếc tạp dề màu ong mật xinh xắn, tóc được búi gọn gàng ra phía sau. Nhìn nó thật giống mấy bà nội trợ trẻ vậy, không hề có hình bóng dũng mãnh hồi chiều.

" Hmmm… không biết còn thiếu gì không nhỉ?! ".Gohan.

Chống cằm, dựa lưng vào tường đôi lông mày một bên nhướng lên. Nó cố lục trong đống suy nghĩ của mình, nó không muốn thiếu sót bất kỳ thứ gì ngay ngày sinh nhật của anh nó .

*King koong…

" Hửm?! ".Gohan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro