Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch

" Hửm?! Ah chào dì ạ ". Gohan.

" Chào con Gohan, bác có làm một ít mì nhưng gia đình không ăn hết nên biếu con một ít ". Bác hàng xóm.

" Ơ?Thật là cảm ơn bác nhiều ạ ".Gohan.

Nhận lấy thức ăn từ người kia,Gohan lễ phép cảm ơn. Sau đó vui vẻ quay vào nhà.

Nó cẩn thận mang đống thức ăn này hâm nóng lại. Dù sao mì cũng gần lạnh rồi, nấu lại cho chắc chắn.

" Onii-san, bác hàng xóm có mang mì mà anh thích ăn nhất qua đấy ".Gohan

" Chờ em nhé, em sẽ nấu cho anh ". Gohan.

Đôi mắt chăm chú nhìn vào nồi nấu, nó nhẹ giọng nói.

……

--------------------

" Dạo này có nhiều người vay tiền thế nhở?Còn không chịu trả nữa chứ?! ".Ngồi trong bếp ,nó ghi chép từng người từng người vào cuốn sổ đỏ.Miệng thì lẩm bẩm chửi rủa những người ý thức kém kia. Mặc dù có bận đến gấp mấy thì chuyện đòi nợ vẫn phải nhớ.Đã gọi là con đòi nợ thì nó phải đa cấp.

Với lại ngồi dưới đây sẵn tiện canh bếp luôn,quá ư là xịn xò mà.

" Anh hai à ,sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ?Không biết có mưa không nữa ".Gohan.

……
*King koong

Chuông cửa một lần nữa vang lên, nó lật đật gấp cuốn sổ đỏ lại mà vội vàng chạy ra mở cửa .

" Ơ?Mikey?!!! ". Trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, nó không tin vào mắt mình.

" Gohan chào buổi tối ". Mikey nở một nụ cười trên môi mà nhẹ chào nó.

" Mày-- ".Gohan.

Chưa để Gohan nói hết câu,Mikey phóng như bay vào nhà. Để lại Gohan còn đang chưa hiểu chuyện

Mikey vừa mới chạy vào nhà ,một mùi hương thẳng vào mũi khiến bụng cậu réo lên. Cậu ta mắt sáng lên ,đảo mắt qua lại khắp cả căn nhà.

" Gohan,mày nấu gì mà mùi thơm thế?! ".Mikey.

Gohan mắt cá chết nhìn Mikey ,cọc cằn trả lời : " Đồ ăn ".

Cậu nghe thấy thế thì mon men xuống nhà bếp. Đưa mắt nhìn quanh ,phòng bếp sao hôm nay nhìn sang trọng thế nhở?Mọi thường cậu tới nó đều rất bình thường. Hôm nay nhìn y như là đi lộn phòng vậy.

" Có taiyaki không Gohan ".Mikey.

" Suốt ngày taiyaki taiyaki. Mày chỉ có nhiêu đó thôi à ". Gohan cọc cằn trả lời nhưng vẫn lấy bánh cho Mikey.

" Oa~ cảm ơn mày nhiều Gohan-chin ".Mikey.

" DẸP NGAY DẸP NGAY ". Gohan hét lớn nó ghét bị gọi tên mà thêm chữ 'chin' vào đằng sau,vươn tay định lấy lại bánh thì Mikey cậu ta nhanh hơn.

Đưa chiếc bánh lên trên cao. Ừ thì Mikey cao hơn cô rất nhiều điều đó cô biết chứ, và cái hành động này đã làm cho cơn giận nãy giờ của Gohan lên đỉnh.

Chát!!!

--------------------

" Xin lỗi ". Mikey.

" Thành tâm ".Gohan.

" Thật sự xin lỗi ". Mikey.

" Tha cho mày lần này đấy ". Gohan.

" Cảm ơn Gohan-chi--à không ".Mikey

Gohan mặc kệ Mikey ,nó quay vào phòng bếp " Mày ngồi đợi ở phòng khách đi ,khi nào có đồ ăn tao gọi mày ".(Ngay khúc này ngay khúc này tui bị cắt nguyên một đoạn dài luôn. Hận vcl)

Mikey gật gù ,cậu ta nằm dài trên ghế sofa lăn qua lăn lại. Đột nhiên một cuốn sổ đỏ đập vào mắt Mikey. Tò mò ,cậu ta tiến lại gần mà nhặt nó lên. Lật từng trang ,Mikey để ý thấy hình như cuốn này là cuốn danh sách những người nợ của Gohan đây mà.

Đến cuối quyển sổ cậu thấy một dòng chữ gì đấy,nhìn kỹ lại. Rồi cậu lẩm bẩm gì trong miệng, sau đó hướng ánh mắt về phía cuốn lịch treo trên tường.

" Hôm nay là sinh nhật của Goji à!! ".

" Mikey đồ ăn xong rồi ". Gohan từ trong nhà bếp nói vọng ra.

Nghe được tiếng gọi của nó,Mikey lặng lẽ cất cuốn sổ ở chỗ cũ. Đưa hay tay ra sau đầu ,ánh mắt có chút thay đổi.

" Uầy ngon vậy ".Mikey

" Cậu không ăn à ".Mikey

" Không có nhu cầu ăn ". Gohan

" Ừ ,dạo này tao thấy mày béo lên đấy. Không ăn là một quyết định đúng đắn đó ". Mikey thản nhiên mỉa mai nó ,trên gương mặt chẳng hề có một vẻ tội lỗi gì gì cả.

Ngay bây giờ nó rất muốn đấm vào mặt cái tên tóc vàng thường xuyên ăn trực nhà người ta. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của anh trai nó ,phải hạ hỏa không được giận. Không được giận.

Mikey chẳng hề để ý ,cậu ta say sưa ăn thức ăn. Tay nghề của Gohan đỉnh quá mà.

Bớt chợt nó sực nhớ ra cái gì đó. Bánh sinh nhật, đúng rồi là bánh sinh nhật. Vậy mà nó có thể quên sao, trong lòng gào thét lên từng hồi. Aaa!!!

" MIKEY!!!? ". Gohan đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn vào mặt Mikey.

Cậu xém nữa thì bật ngửa ra phía sau rồi, cứ tưởng bị lũng màng nhĩ luôn chứ?

" Chuyện gì?? ".Mikey

" Mau … mau chở tao ".Gohan thúc giục Mikey không ngừng.

" Chở mày đi đâu chứ??? ". Mikey.

Ngập ngừng một hồi lâu nó nói : " Tiệm bánh kem ".

-------------------------

" Đây bánh kem của em đây ". Chị chủ quán cẩn thận gói chiếc bánh.

" Vâng cảm ơn chị ạ ".Gohan.

" Mà sao em mua khuya thế, bộ làm sinh nhật đột xuất à ". Chị chủ quán

Câu hỏi của chị ấy làm cho nó ngơ ra một lúc, sau đó cười trừ. Nó không muốn trả lời.

Cầm lấy chiếc bánh kem, nó ra khỏi quán. Đập vào mắt là hình bóng của Mikey đang ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm.

Nó nhẹ nhàng tiến tới, cậu Mikey theo phản xạ cũng quay đầu nhìn về hướng Gohan. Cậu ta lên tiếng : " Ra rồi à?! ".

" Ừ ". Gohan.

Trên đoạn đường đi về, chẳng ai nói với ai cả. Vì thế nó cũng thấy hơi chán, mãi mới để ý thấy con xe mà Mikey chở nó.

Chiếc xe Mikey đang chạy là xe của anh Shin nhỉ?Nó không nhớ tên của chiếc xe này. Nó đâu có rành gì ba cái này chứ.

Gạt bỏ đi ba cái vụ xe, nó hướng ánh mắt về những ánh đèn lung linh tràn ngập sự xa hoa của thành phố này. Gohan thầm hỏi rằng : Liệu sự lộng lẫy của thành phố có thể che đậy sự thối nát của con người được không?

-------------------

" Cảm ơn mày Mikey ". Gohan

" Không sao đâu!! ". Mikey

" À mà chúc mừng sinh nhật anh mày nhé ". Đôi mắt híp lại, Mikey nở một nụ cười hồn nhiên chúc mừng sinh nhật anh trai nó.

Nó đứng ngơ ra ,gương mặt vẫn nở một nụ cười cực kỳ giả trân. " Ừm ,cảm ơn mày ".

*Cạch

Đóng cánh cửa lại, nó ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Trên gương mặt trắng nõn, mịn màng từ khi nào đã nhăn lại. Nó cau mày, cố kiềm đi những giọt nước mắt cay đắng này.

" Manjiro mày là đồ đáng ghét!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro