Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể thứ nhất:))

----------------------

*Reng… reng…

Lăn qua lăn lại trên giường, tôi cố gắng lãng tránh đi tiếng chuông đồng hồ đang reo ầm ĩ kia. Nhưng có lẽ nó không tha cho tôi thì phải, hình như từ khi nào nó đã gánh thay anh hai tôi trách nhiệm đánh thức tôi dậy rồi nhỉ?

Ngồi bật dậy khỏi chiếc gói êm ái, lật tung chiếc chăn lên. Tôi mơ ngủ nhìn quanh phòng, chiếc đồng hồ kế bên giường vẫn tiếp tục reo. Tôi nhíu mày mệt mỏi chồm người qua ,vươn tay tắt đi cái của nợ kia. Sau khi tắt đồng hồ xong, tôi ngồi đơ ra một lúc ở trên giường. Tôi không biết tại sao tôi lại ngồi im bất động và cũng không biết tại sao tôi ngồi ở đây nữa. Chắc mới thức dậy tôi bị lag chăng.

Bàn tay nhẹ đập vào trên nệm giường, tôi tính lấy chiếc điện thoại của mình mà lướt wed một chút. Dù sao từ hồi qua tới giờ chưa động đến điện thoại bao giờ , đột nhiên đang nghĩ ngợi tôi chợt nhớ ra rằng.

" Mình vứt điện thoại đi rồi còn đâu!!!! ".

Tôi dừng hành động của mình lại  khẽ chết trong lòng đôi chút, cảm giác mình hôm qua thật sự ngu ngốc mà. Thôi thì kêu hai người kia đi mua điện thoại mới vậy. Nói thật thì tôi khuyên tiếc tiền cho lắm một người sống trong nhung lụa như tôi ít khi nào phải căng não ra mà nghĩ cách có tiền cả. Chắc nhiều người sẽ rất ghen tị nhỉ nhưng tôi lại thấy nó thật là vô nghĩa.

Tôi đứng dậy rời khỏi giường từng bước chậm chạp mà tiến vào nhà vệ sinh. Vừa nhìn mình trong gương một cái tôi thấy mình khô khan quá, nhất là cái mái tóc trắng xóa kia. Chắc phải đi nhuộm và cắt tóc ngắn lại thôi .

------------------

Nhét quyển sổ đỏ vào trong cặp, tôi đeo chiếc khổ trang lên. Mang chiếc cặp lên một bên vai, hôm nay phải đi học thôi cứ cúp tiết hoài chắc tôi lú luôn quá. Tôi không muốn giống mấy bọn bất lương chỉ biết nghĩ đến một việc đâu.

Cột lại dây giày tôi lao như bay ra khỏi nhà à mà quên việc đầu tiên là phải bái bai anh hai yêu dấu trước cái đã chứ.

" Em đi học đây ". Tôi nở nụ cười trên môi, cất bước ra khỏi nhà.

----------------

" Hina-chan ". Tôi

Đây rồi đây rồi cô bạn thân dễ thương đáng yêu của tôi đây rồi, tôi vừa gọi to tên của cô ấy vừa đưa tay vẫy cao. Hina-chan hình như nhận ra ai gọi tên mình thì nhìn xung quanh. Tôi thấy vậy thì nhón chân lên mà vẫy tay.

" Gohan-chan ". Hinata

Cậu ấy thấy tôi rồi ,miệng còn lẩm bẩm tên tôi nữa chớ. Tôi xác định được rằng cậu ấy đã nhận ra thì nhanh chóng luồn lách qua dòng người đông kịt kia. Tại đang ở sân ga với lại còn là buổi sáng nữa ai cũng có công việc của mình. Nên đông người cũng là một điều không thể tránh khỏi.

Trong lúc luồn lách mà đi tới chỗ Hinata cậu ấy thì tôi thấy có bóng dáng mập mờ của ai đấy lại gần cậu ta. Cố gắng mở to đôi mắt hết cỡ đập vào mắt tôi là mô hình quả đầu vàng. Hmmm… kiểu tóc đó hình như đang rất nổi trên thị trường thì phải nhưng khác với các anh chàng đẹp trai ngầu lòi tôi lại thấy người lạ mặt kia ngáo sao sao á. Thôi thì chưa nhìn rõ gương mặt của người đó như thế nào không nên phán đoán linh tinh. Tập trung lại nào^^.

" Không sao đâu Hanagaki-kun ". Hinata mỉm cười dịu dàng nhìn cậu con trai trước mặt.

Cậu ta không đáp gì chỉ cho tay vào túi rồi mỉm cười lại một nụ cười thật giả trân nhỉ?

" Này vui vẻ he? ". Tôi

Hinata "…"

Không khí giữa chúng tôi đột nhiên im ắng một cách kỳ lạ chỉ còn lại tiếng ồn của dòng người qua lại. Hinata lúc này mới nhận ra được sự xuất hiện của tôi, gương mặt đỏ bừng lên như trái cà chua miệng thì lấp ba lấp bấp nói vài từ gì đó. Ngại ấy à, ô hô tôi hình như đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý tôi đảo mắt nhìn sang cậu con trai tóc vàng kia. Cậu ta cũng nhìn tôi và cậu ta hình như đang rất bực thì phải. Nhìn như kiểu sao sao á tôi không thể giải thích được.

Tiến đến gần cậu ta tôi nghiêng đầu kề sát khoảng cách hai người lại. Cậu trai này--

" Nhìn cậu ngáo thật ". Tôi

Cậu trai "…"

" Tạm biệt cậu Hanagaki-kun ". Hinata vui vẻ tạm biệt cậu tóc vàng vừa nãy kia. Trên chiếc má phúng phính non nớt kia có chút ửng hồng. Yêu rồi chứ gì nữa…

" Hina-chan đi thôi ". Có lẽ bị dồn cơm chó nhiều quá nên tôi có chút khó xử mà mở miệng có ý muốn nhắc.

" Aha… xin lỗi cậu nha Gohan ". Hinata

" Ờ đi thôi trễ giờ học đấy ". Tôi

Ừm thì … cậu trai tóc vàng đó không ai khác là bạn của Hina-chan tên đầy đủ là Hanagaki Takemicchi bạn trai của cậu ấy. Chắc tôi sốc bay hàm răng luôn quá khó tin thật chứ, chỉ là mới quay lại học thôi mà cậu ta đã có bạn trai rồi mà còn là bất lương thì phải. Gu của Hina-chan thật mặn mà.

Ga tàu cuối cùng cũng đã đến, hai chúng tôi cùng nhau lên tàu. May mà lên kịp nếu không phải chen chúc để kiếm chỗ ngồi rồi.

" Này Gohan cậu dạo này cúp tiết hoài vậy? ". Hinata

Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi, một câu hỏi làm tôi không biết trả lời như nào cho vừa lòng đây. Chợt nhận ra tôi không khác nào mấy bọn bất lương thích đi đánh nhau.

" Ờ thì-- ". Tôi cười trừ.

Hina cậu ấy thấy thế thì không nói gì chỉ cuối mặt xuống, cậu ấy giận tôi thật à. Có chút hoảng loạn tôi trong đầu suy nghĩ 7749 cách làm lành nhưng chẳng có cái nào hữu dụng.

----------------

Coi chap 262 mà sầu vãi ra aaaaaaaaaaa

Trời ơi Mikey em lạy anh ,anh đừng có làm ác anh đừng có làm như vậy anh ơi;-;

Em lạy anh

TRỜI ƠI CỨU TÔIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro