Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hina-chan chờ tớ với!!! ". Hiện tại, sau khi xuống ga tôi phải lếch cái thân già nua của mình mà dỗ Hina cô bạn của tôi.

Thú thật thì khi thấy con gái dỗi tôi cực kỳ bối rối với lại tính nết của tôi hơi na ná con trai. Vì vậy khi thấy con gái dỗi tôi có chút khó xử. Tôi không phải là một người dịu dàng và ấm áp nói thẳng là tôi mất dạy và thẳng thắn.

" Hina-chan đừng giận tớ nữa mà tớ xin lỗi ". Chấp tay trước ngực tôi đưa đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước mắt của mình chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng này thôi.

" Haizzz… được rồi tớ không có giận cậu nữa chỉ là-- ". Hinata

" Là sao? ". Tôi nhường mày khó hiểu.

Cậu ta cho tay vào cặp móc ra chiếc điện thoại rồi bấm bấm gì đó. Đứng đợi vào giây cậu ấy đưa màn hình điện thoại đến trường mặt tôi giọng điệu quở trách.

" Này!Tớ điện cho cậu mấy cuộc luôn nhưng đều… ". Cậu ta dừng lại ngay khúc cuối giọng có chút ấm ức.

" Hở?Thật xin lỗi cậu do điện thoại của tớ bị hư rồi ". Tôi

" Hửm bị hư ". Hinata

Tôi gật đầu cười trừ ngay lúc này Hina cậu ấy mới cứng người ra. Đưa cặp mắt tội lỗi nhìn về phía tôi, tôi thì không hiểu cho lắm. Có chút nghiêng đầu qua một bên tôi lên tiếng hỏi cậu ấy.

Tôi " Có chuyện gì sao? "

Hinata " Tớ xin lỗi vì giận cậu mà-- ".

Tôi " Aha không sao đâu mà ".

Vậy là mọi chuyện kết thúc trong êm đềm tôi cùng Hina đến trường. Chúng tôi cùng trường nhưng lại khác lớp chuyện này chẳng có gì làm khó tôi cả. Mấy buổi cúp tiết tôi toàn trèo lên cây ngó vào lớp của Hina không à. Cũng vui!

------------------

" Ah chào Gohan-chan ". Cậu học sinh nữ

" Chào cậu nhá ". Tôi

" Gohan-chan cậu đi học lại rồi sao?".Cậu học sinh nam

" À ừm ". Tôi

" Ái chà không ngờ tiểu thư hay cúp tiết bây giờ lại đi học nhỉ? "

Tôi đang rất niềm nở chào các bạn học trong lớp nhưng khi nghe cái giọng nói kia nụ cười đã dập tắt. Hơ hơ? Người vừa mỉa mai trêu chọc tôi không ai khác là cậu ta. Cái con người chỉ suốt ngày " Baji baji ".

Tôi cố gắng gượng một nụ cười hết sức niềm nở và tự nhiên. " Oh, chào Chifuyu nhé ".

" Tao tưởng mày không đi học nữa chứ ". Chống cằm cậu ta lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ miệng lười biếng mà cất giọng hỏi tôi.

Cơn giận lúc nãy cũng đã trôi vào hư vô tôi ngồi xuống ngay bên cạnh Chifuyu máng chiếc cặp lên bàn mà đặt mông ngồi vào ghế.

" Tao không có ngu đến mức đó đâu ".

Thản nhiên trả lời tôi lục sách ra ngồi đung đưa chân mà lật từng trang xem qua coi có bài nào không hiểu không. Chifuyu ngồi kế bên thì đánh cho tôi một ánh nhìn cực kỳ khinh bỉ. Chắc là đang xem thường tôi chứ gì.

" Mà Chifuyu Baji dạo này sao rồi ". Tôi

" Bình thường thôi tao với Baji cũng thường hay đua xe vào ban đêm cùng với Touman ". Chifuyu

Ừm hứm thì ra là vậy ,dạo này tôi ít gặp mọi người trong băng lắm do còn phải đi đòi nợ nữa với lại cũng không phải là chuyện của mình nữa. Hỏi cho biết tình hình băng như thế nào rồi chứ chả có ý định gì hết.

" Haizz… chắc tao chút nữa phải đi mua điện thoại quá ". Tôi

" Hửm?Điện thoại mày bị sao ". Chifuyu

" Là bị mấy thằng ôn dịch làm hư ". Tôi

" Tao thấy mày đeo thiết bị gì trên tay thường hay nói chuyện qua lại mà. Lấy cái đó thay cũng được cần gì mua ". Cậu ta chỉ vào lỗ tay tôi chán nản nói.

Tôi bất lực thật mà rõ ràng cái máy đeo trên tai tôi là dùng để liên lạc nằm trong phạm vi bảo mật hoàn toàn. Dùng nó để liên lạc với mấy người khác mà chẳng có mục đích gì chắc tôi sạc nghiệp luôn quá.

Chẳng thèm nói chuyện nữa tôi đáp cho cậu ta một câu trả lời đầy sự tức giận " Ừ ".

Chifuyu "…" Con này bị sao vậy trời ạ.

" Gohan có người muốn gặp cậu " . Lớp trưởng

" Ồ được bảo cậu ấy chờ tôi một chút nhé ". Tôi nói vọng ra.

------------------

Quyết định rồi tôi sẽ cày lại bộ Tokyo Revengers:))

Mau cầu nguyện cho tôi nào sẽ không rơi nước mắt đâu sẽ không sầu đâu._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro