Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Leng keng//

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi-- Gì chứ, lại là hai đứa à?" _Một cậu nhân viên đang lau bàn ngước mặt nhìn về phía cửa ra vào.

"Yo, Subaru." _Reika và Reiki đồng thanh.

"Sao lại tới đây nữa rồi? Hôm nay ông chủ không có đây." _Chàng trai được gọi là Subaru nói.

"Bọn em biết, hôm nay không phải đến để tìm papa và mama." _Reika.

"Vậy đến đây làm gì?" _Subaru.

"Bạn em bị thương rồi nên cho mượn hộp cứu thương đi." _Reiki.

"Bạn?" _Subaru nhướng mày, ngờ vực. Hai tiểu tổ tông không sợ trời không sợ đất, không quan tâm đến thứ gì nay lại có bạn?! Chuyện vi diệu hiếm thấy a.

Miyuki được Hikari đỡ vào, Hikari cũng tìm một chỗ gần đó cho Miyuki ngồi xuống.

Subaru nhìn hai đứa nhóc vừa bước vào, nhóc tóc tím nhìn yếu nhớt thay ra nên chắc là Reika và Reiki không có hứng thú rồi, nhưng nhóc tóc đen thì lại khác... hm... nhìn khí chất này thì tương lai không làm Alpha là một điều phi lý a.

"Vậy ngồi đó đợi lát, anh lấy hộp cứu thương ra cho." _Nói rồi Subaru nhanh chóng đi vào trong.

Hikari dáo dác nhìn xung quanh, ngập tràn hứng thú với mọi thứ. Không trách được a, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ này, nhưng sợ thì vẫn sợ.

Ngược lại với Hikari, Miyuki đang rất đau đầu nghĩ cách nhanh chóng ra khỏi đây. Mặc dù bây giờ đang là buổi sáng, quán vẫn chưa mở cửa nhưng lỡ như bọn ất ơ nào đó đột nhiên xông vào rồi làm mấy chuyện có khả năng dạy hư Hikari ngoan ngoãn bé bỏng đáng yêu của Miyuki là toang.

Miyuki nhìn Reika và Reiki nói: "Cũng không cần phiền như thế, về nhà xử lý là được rồi."

Reika và Reiki còn chưa kịp mở miệng nói là không phiền thì Hikari đã giành nói trước: "Không được! Miyuki-nee đang bị thương mà! Phải trị thương trước rồi muốn làm gì thì làm!"

"Nhưng mà--"

"Không là không! Chị không được cãi!" _Hikari đột nhiên khí thế ngút trời làm Miyuki không thể không đồng ý.

"Đ--được... Chị không cãi, không cãi." _Miyuki đầu hàng, gì thì gì, dù Miyuki có to gan cỡ nào cũng không dám bật nóc nhà đâu.

Sau đó, Miyuki được Subaru xử lý vết thương giúp, hai người Miyuki và Hikari ở lại đó một lát thì cũng về Shibuya vì trời đã không còn sớm.

Sau khi Miyuki và Hikari rời đi.

"Hai đứa nó là ai thế?" _Subaru thấy Miyuki đã rời đi nên hỏi Reika và Reiki về cô.

"Miyuki và Hikari, bạn của bọn tôi." _Reika và Reiki đồng thanh.

"Hm... Hai đứa mà cũng kết bạn sao?"

"Ý gì đấy, Subaru?" _Reika.

"Bộ chuyện bọn tôi kết bạn lạ lắm sao?" _Reiki.

"Không, chỉ là trước giờ chỉ thấy hai đứa đi với nhau thôi. Đây là lần đầu anh thấy hai đứa dẫn bạn đến đây nên tò mò ấy mà."

"Mà phải gọi là anh Subaru chứ, hai đứa càng ngày càng quá quắt đấy."

"Không thích." _Reika.

"Subaru chỉ là Subaru thôi." _Reiki.

"Ha..." _Subaru thở dài, thôi thì tập riết thành quen.

"Vậy, hai đứa nó tên họ đầy đủ là gì, nhà ở đâu?"

"Hình như là ở Shibuya." _Reika.

"Trước chỉ giới thiệu tên chứ không có họ." _Reiki.

"Sao thế?" _Đồng thanh.

"Không, không có gì." _Khi Subaru nhìn Miyuki, đột nhiên anh nghĩ đến Boss. Người làm cho người khác tình nguyện quỳ dưới chân phục tùng, một người từ khi sinh ra đã được định sẵn là đứng trên tất cả mọi người, Boss của Phạm Thiên _Sano Manjiro, Mikey.

-------------------------------------
3 tháng sau,

___Bệnh viện___

Không khí ngoài phòng cấp cứu hỗn loạn vô cùng, người đi kẻ lại thấp thỏm không yên. Hôm nay là ngày Takemichi sinh, mọi người đều đến ngồi chờ ở bên ngoài.

Mikey ngồi trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu hai tay siết chặt vào nhau, gục mặt xuống đất. Miyuki ngồi cạnh Mikey cũng không yên, luôn chấp tay cầu nguyện Takemichi và đứa bé sẽ bình an.

Không riêng gì hai người họ, mọi người ai ai cũng đang cầu nguyện cho Takemichi, yên lặng không nói gì.

Sau vài tiếng, bên trong phòng cấp cứu truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Takemichi bình an vô sự sinh con rồi! Khỏi cần ai ra thông báo, mọi người đều vui mừng hò reo, nước mắt hạnh phúc cũng chảy xuống hai bên má.

Cửa phòng cấp cứu vừa mở, Mikey đã lao nhanh vào trong mà không cho y tá nói gì cả. Miyuki thì túm lấy y tá, giọng lo lắng hỏi: "Cô ơi, mẹ con không sao chứ? Em bé sao rồi ạ?"

Y tá nhìn Miyuki, từ tốn mỉm cười nói: "Mẹ con vẫn ổn, đứa bé cũng bình an. Chúc mừng con nhé, từ giờ con có một em trai rồi đấy."

Miyuki vui mừng gật đầu cảm ơn rồi cũng theo chân Mikey chạy vào trong.

Bên trong, Mikey đang quỳ cạnh chiếc giường Takemichi đang nằm, nắm tay cậu lo lắng hỏi han đủ thứ.

Miyuki nhìn qua thấy Takemichi không sao, cậu còn có thể cười nói như thường, chỉ là giọng có chút khàn và trông có vẻ rất mệt. Thấy Takemichi không sao, Miyuki liền tìm đến đứa em trai vừa chào đời của mình.

Đứa bé được y tá bế trên tay còn chưa kịp để vào phòng khoa nhi, Miyuki hớt hải chạy đến để nhìn kĩ. Đôi mắt của cậu bé nhắm chặt, đôi bàn tay và đôi chân thì nhỏ xíu, làn da trắng nõn, cả cơ thể được bọc kĩ trong chiếc khăn bông. Nhìn thật giống một thiên thần a!

Miyuki tỏ ý muốn bế thì bị y tá từ chối, dù sao cô cũng chỉ mới 5 tuổi, y tá không thể an tâm giao cho cô bế một đứa trẻ sơ sinh được.

Dù thất vọng nhưng Miyuki vẫn không cố chấp muốn bế, cô hiểu nỗi lo của y tá mà.

"Anh nghĩ ta nên đặt tên cho đứa bé là gì, Manjiro?" _Takemichi có chút hụt hơi, giọng cũng khàn khàn không rõ.

"Tên nào cũng được, do Takemichi đặt thì tên nào cũng đẹp." _Mikey không bận tâm tên đứa bé là gì, anh chỉ đang lo cho Takemichi thôi, dù sao thì việc sinh nở cũng rất vất vả.

Takemichi biết thế nào Mikey cũng nói thế nên cũng không có biểu hiện gì, cậu quay sang ngoắc tay ý bảo Miyuki đi lại.

Miyuki liền lạch bạch chạy lại, nắm tay Takemichi: "Mama."

Takemichi dịu dàng nhìn Miyuki, hỏi: "Con muốn tên em là gì, Miyuki?"

Miyuki sớm đã nghĩ ra hàng tá cái tên cho em rồi, trai gái đều có. Chỉ là giờ chọn ra thì có hơi khó, vì không có cái tên nào có thể nói lên được hết sự đáng yêu của em trai cô hết!

"Ưm...." _Miyuki ráng nghĩ ra một cái tên thật hay và phù hợp với em trai, đột nhiên một cái tên lóe lên trong đầu cô, Miyuki vô thức thốt lên: "Ten, Sano Ten."

Takemichi và Mikey ngẩn ra, Ten, nghĩa là bầu trời.

"Ten.... Hợp lắm, rất hay." _Takemichi cười nhẹ, nhấc tay xoa đầu Miyuki. "Vậy từ nay nhờ Miyuki chăm sóc Ten nhé."

Miyuki vui vẻ mỉm cười, cao giọng: "Vâng!"

[Chị sẽ bảo vệ em, Ten, em trai bé bỏng của chị.]

__________________________
Hết Chương 8
16/01/2021

Tui lên Google search thì "Ten" có nghĩa là bầu trời, cũng có nghĩa là thiên đường. Vì tui nghĩ tên này khá phù hợp với bé nó nên là lấy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro