Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 10 năm kể từ khi Miyuki nhớ lại được kí ức kiếp trước. Cô hiện tại đã là một thiếu nữ 15 tuổi tràn đầy sức sống.


"Miyuki, mau dậy đi con!" _Takemichi từ dưới nhà nói vọng lên trên phòng Miyuki.

Miyuki đang ngủ trên giường, nghe thấy tiếng Takemichi gọi thì lười biếng kêu một tiếng: "Ưm...." _Rồi lại nằm đó ngủ tiếp.

Thấy Miyuki không ừ hử gì, Takemichi liền biết cô lại nằm đó ngủ tiếp rồi. Thở dài một hơi, Takemichi nói với Ten: "Con lên phòng gọi chị dậy giùm mẹ nhé, Ten."

Ten ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!" _Rồi lon ton chạy lên phòng Miyuki.

Takemichi mỉm cười nhìn Ten, rồi lại đi về phòng mình gọi con lười còn lại đang ngủ trong đó.

Ten đứng trước cửa phòng Miyuki, gõ: "Chị ơi, mau dậy đi."

Bên trong không phát ra tiếng động.

Ten đứng đó, nghĩ nghĩ một lát rồi mở cửa vào.

Trong phòng, Miyuki đang quấn chặt người trong chăn chỉ để lộ ra mái tóc đen huyền của mình.

Ten đi đến cạnh giường, lay lay: "Nee-chan, mau dậy đi."

Miyuki vẫn không có động tĩnh.

Ten tính gọi lần nữa, bất chợt cánh tay từ trong chăn lao ra kéo cậu bé ngã xuống giường.

Miyuki tươi cười ló đầu ra: "Chào buổi sáng, Ten."

Ten vì quá quen với những hành động như này của Miyuki, cũng mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, nee-chan."

Miyuki yêu chiều ôm lấy Ten, dụi dụi má cậu bé: "Ui, sao Ten của chị lại đáng yêu thế này!"

Ten bị dụi vào mặt, nhưng không khó chịu ngược lại còn vui vẻ nói: "Được rồi mà chị, mau dậy thôi không là chị sẽ bị trễ giờ đấy."

Miyuki vẫn bình thản, nói: "Không sao không sao. Đến trưa chị đến là được rồi." _Xời, không phải khoe chứ suốt 9 năm đi học số lần Miyuki đi đúng giờ là đếm trên đầu ngón tay đấy nhé.

Ten nghe thế không đồng tình, nhíu mày: "Không được, chị phải đi học cho đàng hoàng chứ!"

Miyuki run run, lại ôm chặt lấy Ten, cao giọng: "Trời ơi, em tui giận mà sao dễ thương thế này!!"

"Nee-chan!"

"Rồi rồi, chị biết rồi. Ten xuống nhà đợi lát chị xuống ngay." _Miyuki buông tay đầu hàng, cô không muốn em trai bé bỏng của mình giận đâu.

Ten gật đầu, đi xuống nhà. Miyuki thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lát sau, Miyuki sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì ra khỏi phòng đi xuống nhà.

Dưới nhà, Takemichi và Mikey cùng Ten đang ngồi bên bàn ăn sáng.

Miyuki đi đến kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Ten: "Chào buổi sáng ạ."

"Chào buổi sáng, Miyuki." _Takemichi.

"Ngủ ngon quá nhỉ?" _Mikey ngồi bên cạnh Takemichi, như thường ngày kiếm chuyện với Miyuki.

"Ai kia cũng thế thôi." _Miyuki cười cười đáp lại. Ông cũng giống vậy thôi, nói gì mà nói?

"Nhưng còn đỡ hơn con nhóc gọi mấy lần vẫn nằm ườn ra đó." _Mikey tiếp tục trẻ con mà hơn thua với Miyuki.

"Ồ? Vậy lần trước người bị mama đánh vì cái tội không chịu làm việc đàng hoàng là ai ấy nhỉ?" _Miyuki xoáy vào nỗi đau của Mikey. Sợ vợ là tốt, nhưng đừng nên ở trước mặt con mình cho chúng thấy mặt bất lực của bản thân. Không là coi chừng giống Mikey, bị Miyuki đem ra nói mãi đấy.

"Vậy tuần trước đứa nào bị Takemicchi mắng vì bị mời phụ huynh nhỉ?" _Mikey cười khinh. Nhóc con chưa trải sự đời.

Takemichi mặt đen lại, nở nụ cười mà cả Mikey và Miyuki đều sợ, gằn giọng: "Giờ có ăn nhanh không thì bảo?"

Mikey và Miyuki cùng nuốt nước bọt, cuối mặt xuống ăn sáng. Takemichi mà giận thì đáng sợ lắm, tốt nhất đừng nên chọc.

Lát sau, Miyuki đã ăn sáng xong. Cô đứng dậy mang cặp lên rồi đi đến cửa, nói: "Con đi đây~"

"A, nee-chan chờ em với!" _Ten lật đật đeo cặp vào rồi chạy nhanh ra cửa để đi học cùng Miyuki.

Miyuki nghe Ten đứng đó chờ cậu bé, sau khi Ten ra khỏi cửa thì đóng lại.

Sau 15' đi bộ, Miyuki và Ten giờ đã đứng trước trường tiểu học số 7.

Miyuki xoa đầu Ten, dịu giọng: "Đến nơi rồi, mau vào học đi. Chị sẽ đến đón nên là đừng có đi với người lạ đó."

Ten ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi. Nee-chan cũng phải học hành đàng hoàng đấy."

"Rồi rồi. Em càng ngày càng giống mama đấy." _Miyuki chán nản, sao Ten còn nhỏ mà đã giống như ông cụ non thế này. Không phải ở độ tuổi này thì phải năng động, hoạt bát và tinh nghịch, quậy phá một chút sao? Sao Ten lại lo nhiều thế không biết. Chả giống con nít 10 tuổi xíu nào. Nếu Ten mà đánh nhau không chừng Miyuki sẽ mừng đến phát khóc mất.

Và đúng như mong ước của Miyuki, buổi trưa ngày hôm đó khi cô đang ngủ trưa trên sân thượng của trường thì nhận được một cuộc điện thoại từ GVCN của Ten.

"Alo?" _Miyuki bực mình vò đầu, đang ngủ mà cũng không yên nữa.

<Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của phụ huynh em Sano Ten không ạ?> _Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên.

Miyuki nghe đến tên Ten là tỉnh luôn, lật đật ngồi dậy: "Vâng, tôi là chị của Ten. Có chuyện gì sao ạ?"

<Vâng, có chút chuyện vặt ấy mà.>

Chẳng có chuyện vặt nào mà đi gọi phụ huynh đâu, lừa người à. Nhưng nếu Ten gọi cho cô chứ không phải Takemichi hay Mikey thì có lẽ là thằng bé gặp chuyện ở trường rồi.

"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"

<Vậy tôi xin phép nói thẳng, em Sano Ten vừa đánh bạn học cùng lớp nên tôi muốn mời quý phụ huynh đến để nói chuyện ba mặt một lời với phụ huynh của em kia.>

"Hả....!!? Ten... đánh nhau!!!?" _Miyuki bị lãng tai rồi hả!? Cần thay màng nhĩ mới luôn không!? Chứ Ten mà đánh nhau!? Chuyện này còn khó hơn bảo Miyuki học hành nghiêm chỉnh nữa!

<Vâng, xin hỏi là quý phụ huynh có thể đến đây ngay được không ạ?>

"À, vâng! Xin chờ tôi khoảng 10'!" _Rồi Miyuki dập máy, ba chân bốn cẳng chạy đến trường Ten.

Tại phòng giáo viên, Ten đang đứng cuối mặt xuống đất, đối diện cậu bé là giáo viên, bên cạnh là cậu bạn vừa bị Ten đánh và phụ huynh của cậu ta đang luyên thuyên đủ thứ như con bà ta là con một được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đến mắng còn không dám nặng lời mà giờ lại bị đánh thành ra như thế này.

Cô giáo chủ nhiệm chỉ đứng đó nghe, Ten thì im lặng cuối đầu.

"Rốt cuộc là các người chăm con tôi kiểu gì vậy!? Sao lại để thằng bé bị thương ra nông nỗi này!!?"

Cô giao khó xử nói: "Xin chị bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng lớn tiếng như thế."

"Cô bảo tôi bình tĩnh!? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được!? Con tôi tôi còn không dám đánh, vào đây giao cho các người lại thành ra thế này! Các người trông nom như thế sao!?"

"Chuyện này...." _Đây cũng đâu phải là lỗi của cô giáo, bọn họ đánh nhau trong giờ nghỉ trưa mà.

"Còn mày nữa!" _Bà ta quay sang chỉ thẳng vào mặt Ten, lớn giọng: "Ba mẹ mày không dạy mày là không được vô cớ đánh bạn học sao? Mày sao vô duyên vô cớ đánh con tao thành ra thế này! Đồ không ba mẹ dạy dỗ!"

Ten nắm chặt tay, im lặng không nói.

"Xin chị chú ý từ ngữ, nói thế rất có khả năng sẽ gây tổn thương tâm lý với bọn trẻ!" _Cô giáo không thể nghe cũng như đồng tình với bà ta, trẻ con nghịch ngợm đánh nhau là chuyện đương nhiên, sao phải nói những lời đó.

"Vậy ba mẹ bà không dạy bà khi nói chuyện với người khác không nên chỉ thẳng mặt, cũng như nên nhẹ lời với trẻ con à?" _Miyuki đứng ở trước cửa phòng giáo viên, mồ hôi còn chảy trên mặt, hơi thở cũng hỗn loạn vô cùng.

Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn Miyuki, không gian im lặng trong chốc lát. Lý do là vì vẻ ngoài của Miyuki lúc này, quần áo có hơi xốc xếch do chạy nhanh đến đây, gương mặt hơi đỏ do chạy quá sức, cùng với vẻ đẹp trời sinh của Miyuki khiến họ không thể không rung rinh trong lòng.

Miyuki đi đến chỗ Ten, ngồi xổm xuống đối diện với cậu bé, xoa xoa đầu, dịu dàng: "Chuyện gì xảy ra thế, Ten? Khi nghe em đánh nhau chị bất ngờ lắm đấy."

Ten nghẹn ngào ngước mặt lên, đôi mắt rưng rưng, mếu máo: "Nee-chan..."

"Hửm? Sao thế?"

Giờ mọi người mới bừng tỉnh, cô giáo lên tiếng trước tiên: "Em là phụ huynh của Sano Ten-kun?"

Miyuki nhìn cô giáo, đứng lên đối diện với cô ấy: "Vâng, em là Sano Miyuki, chị gái của Ten. Ba mẹ em rất bận nên thường chuyện của Ten đều do em lo, cô có gì cứ trao đổi với em là được rồi."

"Ra vậy."

"Này! Mày là người nhà của thằng nhóc đó?"

Miyuki quay sang nhìn phụ huynh của thằng nhóc bị đánh, lạnh nhạt: "Ừm, làm sao?"

"Đây là cách mày nói chuyện với người lớn à?"

"Tôi chẳng cần tôn trọng những kẻ như bà. Có gì nói mau đi." _Miyuki không thích những người nói về thái độ của cô, bọn họ có tư cách để nói Miyuki à?

💢"Được. Em mày đánh con tao, giải thích thế nào đây?"

Miyuki nhìn bà ta, rồi lại nhìn thằng bé đó, sau cùng thì nhìn Ten, nhẹ giọng hỏi: "Em đánh sao, Ten?"

Ten yên lặng gật đầu.

"Thắng hay thua?"

"Hả....?" _Cả cô giáo và bà phụ huynh ngơ luôn, có ai đời nghe tin con em mình đánh nhau mà hỏi nó đánh thắng hay thua không? Ít nhất là họ chưa từng thấy!

"... Thắng ạ." _Ten biết thế nào Miyuki cũng hỏi câu này. Ai thì ai chứ Miyuki còn mong Ten đánh nhau nữa kìa.

"Thắng là được rồi. Mà sao em đánh nó thế?" _Theo những gì Miyuki biết về Ten suốt 10 năm nay, Ten không phải là loại vô duyên vô cớ đánh hay mắng người. Chắc chắn trong chuyện này phải có nguyên do.

Ten nắm chặt tay, không đáp.

Miyuki thấy phản ứng của Ten rất lạ, nếu là bình thường thì Ten sẽ trả lời ngay nhưng giờ thì...

Miyuki dời mắt từ Ten sang thằng nhóc bị đánh, hỏi: "Nhóc đã làm gì thế? Ten không phải là loại vô cớ đánh người."

Cậu nhóc giật bắn người, như lợn bị chọc tiết mà nói: "Tôi đã làm gì đâu! Nói có mấy câu thôi mà đã đánh tôi rồi! Bộ tôi nói không đúng à!!?"

"Nhóc đã nói gì?" _Biết ngay mà, có gì đó thì Ten mới đánh thằng nhóc đó được.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi! Omega không phải là công cụ phát tiết của Alpha sao? Tôi chỉ bảo con nhóc Omega trong lớp làm chút trò vui thôi. Nó không biết điều còn ra ngăn cản, còn đánh tôi!"

Cả căn phòng yên lặng, đến cả phụ huynh của thằng nhóc đó còn hốt hoảng ra mặt.

"Sao em có thể nói những lời đó!?" _Cô giáo tức giận, ai lại dạy cho thằng bé nói những lời như vậy? Mà quan trọng hơn là nó biết ý nghĩa đằng sau câu nói đó là gì không thế?

_____________________
Hết Chương 9
6/02/2022
Mai đi học trực tiếp ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro