Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đường trẹo chân, đi xe xoè ngay bãi cứ*, lương thì thấp, cuối tháng hết tiền, deadline dí chạy không kịp, sếp mắng như con mặc dù chả làm gì sai cả...
Số còn đen hơn cả nhọ nồi.
Người ngoài nhìn vào còn lắc đầu, rùng mình bảo sống như vậy làm sao mà sống nổi?
...
Ừ thật, có lẽ tôi đã treo cổ hẹo mẹ nó từ lâu rồi. Sống loz gì cực vc vậy?
.
.
.
Nhưng tôi vẫn còn thằng cháu nhỏ chưa khôn lớn, nên chưa thể chết được. Có khi nuôi nó lớn mốt nó thành công rồi quay lại báo ơn thì lại chả sướng bỏ m@ đi?

"Chú ơi... Chú lần này đi lâu không ạ?"
Thằng Quý ôm con máy bay đồ chơi cũ kỹ, nó ngước lên nhìn tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi công tác.
Tôi cười hiền, xoa đầu thằng nhỏ.
" Cũng hơi lâu đấy, lần này ở với cô Huyền nhớ nghe lời cô nghen, ngoan mốt về chú mua đồ chơi cho!"
Thằng Quý vốn ngỗ nghịch, không được ngoan ngoãn cho lắm, chỉ sợ lại làm phiền đến nhỏ Huyền, bạn hồi đại học của tôi, thôi thì rút ít tiền ra mua xe tăng xe hơi đồ chơi cho nó để chuộc vậy, cái máy bay đồ chơi đó cũng cũ quá rồi..
Nghe thấy được mua đồ chơi mới nó khoái lắm, cười tít cả mắt kia mà.
"Dạ, Quý hứa sẽ ngoan đến khi chú về luôn!"

"Móc ngoéo không?"
Tôi đưa ngón út ra

"Móc ngoéo! Quý mà ngoan chú phải mua đồ chơi cho Quý đấy nhớ!"

"Ai thất hứa sẽ nuốt một ngàn cây kim."
______________________
[...Vào ngày x tháng xx năm xxx, một vụ rơi máy bay xảy ra tại Z đã gây tổn hại nghiêm trọng xung quanh vị trí máy bay đâm vào...]
Thằng Quý đang chơi với con máy bay đồ chơi của nó, bỗng nghe thấy tin tức liền đứng khựng lại như trời trồng, làm rơi cái máy bay xuống đất.
Nó phi vô trong nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, banh to con mắt ra nhìn vào màn hình tivi.
Không thể nào....
Đây chính là chiếc máy bay chú Dương đã lên hôm trước mà..?
[...Vụ rơi máy bay lần này chỉ có 6 người sống sót..]
Vẫn còn người sống sót? Vậy là vẫn còn khả năng chú thoát chết đúng không..?
Nó dỏng tai im lặng lắng nghe, tim đập mạnh.
[Bao gồm...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro