Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[... Chị A, cô C, ông P, bé B, anh Y và bác Z..]
.. Không có tên chú Dương...
Thằng Quý ngồi xụp xuống, đôi mắt trở nên trống rỗng.
"Không thể nào..."_Từ bên ngoài, cô Huyền bước vào với khuôn mặt hoảng hốt.
"... Dương nó không qua khỏi tai nạn này sao..?"
"..."
"Quý ơi?"
"..."
"Con ổn không?"
"Hức..!.."
_____________________

"Anh ơi xem con mình nè!"
"Ỏ! Tục tưng đáng yêu quá trời luôn!"(chữ in nghiêng xin hiểu là ngôn ngữ mà main chưa hiểu được)
Tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là cặp vợ chồng người Nhật (?) đang bâu lấy tôi và nói thứ ngôn ngữ của họ..

Ugh...Tôi không biết tiếng Nhật..

Họ đang nói cái khỉ gì vậy..?
...

Khoan đã... Chẳng phải tôi đã gặp tai nạn máy bay hay sao? Tôi vẫn còn sống à?

... Ít ra tôi vẫn còn may mắn đấy chứ nhỉ..?
...

Nhưng thế quái nào hai người ngoại quốc này lại cư xử như thể tôi là một đứa con nít thế?!

Lại còn chu mỏ nữa chứ, eo, gớm quá!

Tôi đưa tay lên để đẩy mặt bà cô người ngoại quốc ra nhưng chợt khựng lại vì thấy một thứ không thể tin nổi.

Tay tôi bé tẹo như cục kẹo.

...
Bà mẹ hôn lên má tôi, trao tôi cho ông bố và rời khỏi nhà. Ông ấy bế tôi lên cao và bắt đầu nói mấy câu gì đó với giọng nhí cmn nhảnh.

"Máy bay đâyyyyy, máy bay siêu cấp xịn đâyy go brrrr brrrrr"

Mặc cho ông bố có làm cái trò con bò gì đi chăng nữa, nhưng biểu cảm trên gương mặt tôi vẫn không đổi.  Không phải là tôi tập tành học tính lạnh lùng như mấy con mẹ khùng khùng điên điên trúng phải gió mùa như trên Teenfic đâu, mà tại tôi đang xhocku vcl vì biết được tôi đã trọng sinh vào đất nước Nhật Bản này thôi grrr grrr (và cũng hơi buồn ẻ nữa).
Ơ thế còn thằng Quý thì sao?? Thằng cháu quý hóa của tôi chưa đủ độ tuổi để ra ngoài xã hội làm ăn bươn chải mà??
Còn không biết con Huyền có đủ điều kiện để chăm nó không? Có làm phiền nó không??
Thằng Quý sẽ ra sao khi biết  người chú gắn bó với nó từ lúc nó lọt lòng mất trong một vụ máy bay???

Bao nhiêu thứ đấy còn chưa đủ khiến tôi shocku bằng việc tôi vừa biết được mình vừa trọng sinh vào một bé gái...

Còn đâu là của quý, lòng tự trọng lớn nhất của một thằng đàn ông liền đổ nát...

Bộ kiếp kia tôi chọc giận thượng đế à?
___________________________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi giờ đây đã trở thành một thiếu nữ (?) 14 tuổi dễ thương (?) và dịu dàng (???) Cùng với sự cố gắng làm quen với cơ thể nữ giới và một tuổi thơ hết sức là dữ dội thêm cả bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

Để tôi kể cho nghe nhé?

Khi được trọng sinh vào đây mà vẫn giữ được kí ức của kiếp trước, tôi đã dặn lòng là không được dính vào mấy vụ lùm xùm phiền phức để tập trung vào sự nghiệp dựa vào kinh nghiệm tích góp vào kiếp trước. Thế mà ông trời không chiều lòng tôi, cứ phải bắt tôi dính vào ba cái rắc rối vớ vẩn (?) ổng mới chịu cơ.

Đó là năm tôi học lớp 3, tôi đã đụng độ với một đám du côn ở một băng đua xe nào đó.

Mấy người nghĩ là tôi sẽ đập họ tơi tả hả?

Tôi từ lúc đẻ ra đến giờ không hề học võ hay rèn luyện cơ thể cứng cáp, làm thế đ## nào đánh lại bọn nó được? Đã thế bọn chúng còn chơi hội đồng..(mấy thằng này đến con nít còn không tha, ác)

Hôm đấy, tôi lết về nhà với thân xác không còn lành lặn. Bố mẹ tôi thấy thế thì cuống cuồng cả lên,bọn họ cấp tốc đưa tôi lên bệnh viện.

Sau đó còn bắt tôi đi học võ nữa.... Ặc..

Sau hôm đó, chiều tối hôm nào tôi cũng bị mẹ xách cổ đến phòng tập, mặc cho tôi giãy đành đạch hay lăn ra ăn vạ giữa đường. Mỗi lần như vậy mẹ tôi đều nói:

"Mày không đi học mai mốt lỡ đụng trúng mấy thằng như thế rồi biết làm sao? Gọi cảnh sát à? Hay la lên? Có la lên cũng chưa kịp la là nó lao lên bóp cổ mày trước rồi! Rồi mày còn thân con gái nữa! Bọn nó lôi mày ra chỗ vắng làm gì sao mày biết được? Không nói nữa, học võ cho mẹ."

Bố tôi cũng ủng hộ ý kiến của mẹ, và dưới sức ép của hai ông bà, tôi miễn cưỡng đi học loại võ mà hai đồng chí già cho là phù hợp với tôi nhất: Karate.

Tôi: ._.

Rồi đến năm tôi học lớp 6, một thằng điên nào đó tự xưng là trùm trường đến đòi đánh tôi chỉ vì tôi lỡ va vào nó.

Này em trai, chị nghĩ em ảo phim hơi nhiều đấy.

May mà hồi trước ngày nào mẹ cũng lôi cổ tôi đi học võ, giờ còn có cái mà tự vệ.

Nhưng ông trời nào chiều lòng tôi?

Sau hôm tôi đánh thằng đó thì anh nó lên đòi tính sổ với tôi. Trông anh thằng dở đấy cũng giống với cái thằng mấy năm trước đánh tôi(trí nhớ của tôi tốt lắm đấy nhé), thế đoé nào thằng này chơi Muay Thái, dập tôi lên bờ xuống ruộng, hại tôi phải nằm viện húp cháo mấy ngày liền..

Sau khi tôi ra viện, ba mẹ đã chuyển trường cho tôi bởi khu mà chúng tôi sống có quá nhiều côn đồ.

Chúng tôi chuyển đến Tokyo sống, mới đầu thì khá khó khăn vì nơi đây cái gì cũng đắt. Dần dà cuộc sống chúng tôi dần ổn định hơn, khi đó tôi lên cấp 2.

Quay trở về hiện tại, tôi đang học ở trường Mizo. Khả năng tự vệ của tôi được cải thiện đáng kể, không ngán bất kì thằng nào luôn(xạo l hông có gì vui chúng ta hông nên xạo l)
Bây giờ, tôi đang trên đường về nhà.

Khi đi ngang qua con sông thì thấy có một trận đánh nhau (?). Chỗ đấy tụ tập rất đông, vì tính tò mò, tôi lại gần xem thử thì thấy một cậu tóc vàng đang bị một thằng to con bón hành. Ụ ẹ nhìn thằng đấy bị đánh mà tôi xót dùm luôn...

Nhưng sao thằng tóc vàng kia nhìn quen quen nhể?
Tôi đưa tay ra khều khều thằng bên cạnh, không liếc qua coi nó là ai mà hỏi.

"Ê thằng tóc vàng đó trông quen quá, nó có học trường Mizo không hả mày?"

Yamagishi quay lại, mặt lộ vẻ vừa lo lắng (cho Takemichi) vừa ngạc nhiên (khi thấy tôi).

"Ủa, Fukushima? Phải Fukushima lớp mình không?"

Nghe thấy họ mình bị gọi thì tôi khựng lại, vội quay ra nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai..

Ối giuổ ôi là thằng Yamagishi lớp tôi!

Tôi ngạc nhiên ló đầu ra phía trước một chút, quả nhiên, Yamamoto và Sendo cũng ở đây.
Vậy chẳng lẽ... Thằng tóc vàng đó là Hanagaki sao?

"Tao sẽ không bỏ cuộc đâu! Tao có lí do để không bỏ cuộc! Cách duy nhất mày thằng thắng là giết chết tao, Kiyomasha!"_Hanagaki lồm cồm đứng dậy, kiên định nói lớn.

"Tch, mang gậy của tao đây!"_Tên to con đó thoáng qua nét hơi do dự, nhưng rồi vì sĩ diện mà quyết đánh chết thằng đứng trước mặt.

"Này... Đừng nói là thật đấy nhé.."_ Tôi hơi lo, lỡ mà xảy ra án mạng ở đây thì lớn chuyện đấy..

Đám đông không còn khí thế hăng hái như lúc đầu nữa, ai cũng lộ rõ vẻ lo sợ rồi...

Tôi tính chạy ra ngăn cản nhưng bỗng mắt lại liếc qua phía của Sendo, cậu ta run rẩy rút con dao ra. Chạy thật nhanh đến chỗ thằng to con đấy và đâm chết nó..

"Bọn mày tụ tập đông nhể?"

Tôi chợt giật mình, cả người nảy lên.

Không thể nào... Mình vừa mới thấy Sendo đâm tên đó mà..? Ảo giác sao?

Tên to con vẫn đứng sờ sờ ở đó, còn Sendo thì vẫn ở trong đám đông. Tôi dụi mắt.

Bỗng...

"Bím tóc vàng, hình xăm rồng bên thái dương. Phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji.."

Đứng khá gần tụi của Hanagaki nên tất nhiên là tôi nghe thấy Sendo nói. Theo bản tính tò mò, tôi liền ngó ra trông thử.

"Ryuuguuji Ken, còn được gọi là 'Draken'!"

Ặc, tên này còn to con hơn cả tên bón hành cho Hanagaki nữa...

Cậu nhóc đằng sau nhỏ con hơn tên Ken đó rất nhiều (nhưng vẫn cao hơn tôi), mặt vui vẻ gọi

"Nè nè, Kenchin! Tao hết Taiyaki mất rồi!"

"Đừng có gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey!"

Sao trông tên Mikey đó cười vui vậy mà tôi lại thấy đáng sợ vãi l*n nhỉ?

Đột nhiên tất cả mọi người có mặt quanh đó đều cúi xuống, dáng vẻ trịnh trọng đồng thanh nói lớn:

"CHÚC TỔNG TRƯỞNG, MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!"

"MỘT NGÀY TỐT LÀNH!"

"Một ngày tốt lànhhhhh...."_Tôi lí nhí trong cổ họng, người hơi khum xuống rồi nói theo. Tôi có cảm giác rằng tên bé tẹo kia cực cmn kì là nguy hiểm..

Mikey đi đến chỗ Kiyomasa, hỏi gì đó rồi đá hắn một cái.

Uồi, đúng là tên này nguy hiểm thật!

Mà cú đá đó đẹp quá đi, tôi đá toàn chệch hướng không...

Tiếp theo là một đấm.

Thốn đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro