Chương 10 (bão 4/9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Tsuyo ở Phạm Thiên.
Cô hiện tại đang không biết là bên nhà Emma liệu có đang lo lắng cho cô khi mà cô mất tích không? Có lẽ là có.
Nhưng mọi người biết đấy, tưởng tượng luôn khác sự thật.
Bên nhà Emma.
"Mẹ ơi, Suki qua nhà cậu Mikey ở rồi hả mẹ?"
"Ừ đúng rồi. Cậu con vừa nhắn cho mẹ xong ấy"
"Ò vâng. Con còn tưởng Suki bỏ nhà đi bụi nữa chứ. Ai dè lại qua nhà cậu Mikey ở. Thật là một con mèo mê zai mà. Đúng không mẹ?"
"Đúng. Yukino của mẹ nói gì cũng đúng cả"
"Hì hì"
Yukino cười trong khi Emma đang xoa đầu cô bé.
Còn bên Tsuyo thì nếu biết cô chủ nhỏ của mình nói thế thì...
Tsuyo : tình chủ tớ của chúng ta đến đây là chấm dứt. Liệu cô chủ có nghe thấy tiếng con tim nứt vỡ của em không?
Tất nhiên đó chỉ là nếu thôi, vì Tsuyo ở đây thì sao biết bên kia nói gì? Thật may mắn cho Yukino mà.
"Ê, đến giờ ăn rồi Tsuyo!"
Kakuchou vọng lớn. Hôm nay đến lượt hắn chăm Tsuyo. Từ khi con mèo này về thì họ đều thay phiên nhau chăm một bữa. Có điều là những người vô tình bị ép phải chăm thì đều đang rất bất mãn. Họ thật sự muốn lật bàn nhưng sao họ dám chống lại Mikey cơ chứ.
Đúng là...Tsuyo làm gì thì đã có Mikey bảo kê. Chả ai dám đụng.
Bí mật nhỏ. Trên thực tế thì Mikey chẳng bảo kê Tsuyo gì đâu. Là do Emma 'căn dặn' Mikey phải chăm sóc đàng hoàng cho Tsuyo nếu không....sẽ ăn chảo :))). Mikey thật sự muốn lật bàn nhưng khi thấy cái chảo sáng bóng như mới mua của Emma thì liền đồng ý chứ không phải rén cái chảo sáng bóng và Emma đâu.
Ừ, thử bật em gái xem, không biết Mikey có bị rụng răng một cách vô cớ không. Có lẽ tôi sẽ làm một chương về vụ Mikey bật Emma và cái kết.
Tsuyo nghe Kakuchou gọi thế thì vào liền. Bình thường thì cô toàn đợi họ gọi tới lần thứ 10 hay gọi tới khàn cổ mới chịu lết xác đi vào ăn. Nhưng Kakuchou luôn đối tốt với nó nên nó không muốn làm một con mèo chảnh cún trước mặt Kakuchou đâu.
Tsuyo : Kakuchou đúng là thiên thần trong đám ác quỷ. Khổ thân chủ tôi ghê.
Cái cảm giác khi vừa ăn mà vừa bị nhìn thật khó chịu và Tsuyo đang rơi vào tình cảnh đó. Kakuchou cứ nhìn chằm chằm cô như thể quan sát ấy. Hay là sợ cô trốn một lần nữa? Ye, có lẽ là cái thứ 2.
Nhưng cô sẽ không thừa nhận rằng, bản thân được trai đẹp nhìn chằm chằm còn đáng sợ hơn mĩ nữ nhìn chằm chằm đâu.
Ngay khi vừa ăn xong thì Tsuyo chạy đi để Kakuchou ở lại một mình dọn dẹp. Bản thân chạy ra sau nhà rồi hóa lại thành người.
Mặt Tsuyo đỏ bừng lên, từ từ trượt người ngồi thụp xuống bên bờ tường. Hai tay thì che giấu đi đôi tai sớm đã đỏ chót như cà chín.
Đm! Dẫu sao cũng là nữ mà nhìn chằm chằm thế ai mà chẳng ngại? Da mặt mĩ nữ không dày như bức tường thành đâu!
Đang định trở lại thành mèo thì cô nghe thấy tiếng sột soạt, cứ tưởng có người theo dõi nhưng ai ngờ lại là một con sóc nhảy ra. Làm cô giật bắn mình suýt hét.
Nhưng có điều Tsuyo chẳng hề hoàn toàn ngờ đến, đã có một người đứng sát bờ tường cầm chiếc điện thoại sớm đã bật camera để quay lại khoảnh khắc mà Tsuyo trở lại thành mèo.
Người đó khẽ nở một nụ cười nguy hiểm rồi nhanh chóng rời đi, tay còn xoay xoay chiếc điện thoại.
Còn Tsuyo thì cứ đinh ninh là chẳng ai nhận ra, nhưng thật ngu ngốc khi không kiểm tra kĩ.
Xem ra mọi thứ đang dần bắt đầu lăn bánh di chuyển vào những mối hiểm họa khôn lường. Tsuyo còn chẳng biết bản thân đang rơi vào tầm ngắm của những mối hiểm họa kia mà vẫn thản nhiên sống một cuộc sống của một con Boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro