Chương 11 (bão 5/9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó thấy biểu hiện của Ran khá là kì quặc. Lúc nào cũng cười cười nhìn nó. Mà nụ cười của hắn cứ ẩn giấu điều gì đó. Nụ cười khá thâm độc, hiểm ác, như thể hắn vừa định bày mưu tính kế gì đó.
Lại là một ngày mới, hôm nay Ran sẽ là người chịu trách nhiệm coi sóc nó. Nhưng nhìn bản mặt của hắn mà cô rợn người.
Xin anh đừng nhìn em thế chứ? Em cũng biết rén mà?
"Nè Tsuyo. Tao đang tự suy nghĩ là trên đời này có con mèo nào mà biết biến thành người không nhỉ?"
Ối đcm anh ơi, anh hỏi gì thế? Làm sao có vụ đó được kia chứ? Anh đang giỡn em đúng không?
"Meo?..."
"Ê sao tao nghe mày kêu cứ như chột dạ ấy. Liệu có thật hả?"
Không đâu anh ơi, làm gì có thật kia chứ? Nó là giả đấy anh!
"Meo meo...."
"Mày nghĩ là không có sao?"
Đúng rồi anh! Đừng hỏi về vấn đề đó nữa, sao ta không nói về vấn đề là bữa trưa cho em ăn gì đi.
"Tao thì nghĩ là có. Nhưng tao chưa gặp. Hay...mày thử biến thành người cho tao xem đi?"
Không đâu anh ơi, em làm gì biết biến thành người? Nó là một truyền thuyết thôi mà?
"Nhìn mặt mày đáng yêu ghê. Nhưng tao đùa đấy. Mày làm sao có thể biến thành mĩ nữ chân dài nóng bỏng kia chứ"
Tsuyo nghệt mặt ra khi nghe Ran nói thế.
Ủa anh? Chê em chân ngắn hả? Chê gì kì thế? Em cao m62 đấy! Thấp hơn sếp anh 1cm đấy! Anh giỡn em chắc?!
Tsuyo gần như bực lên mà nhanh chóng nhảy xuống bàn rồi bỏ đi. Dáng vẻ kênh kiệu trông thật ngứa mắt.
Ran nhìn thấy Tsuyo rời đi thì nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Hôm qua hắn là kẻ đã nhìn thấy Tsuyo biến thành người và ngược lại. Chiếc điện thoại trong túi quần hắn là bằng chứng rõ nhất. Đáng lí là hắn sẽ không biết nếu như không thấy Tsuyo đang hớt ha hớt hải mà chạy nhanh. Vì thế nên mọi thứ mới bại lộ.
Đúng là kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, cáo giấu đầu thì lòi đuôi. Đời đúng là chẳng thể đoán trước được điều gì mà.
-----------
Tsuyo cảm thấy mấy nay khá bất an. Chẳng hiểu sao, cô cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà là có kẻ bám theo y như mấy tên biến thái chuyên rình rập các thiếu nữ.
Nhưng cô là mèo thì làm sao có biến thái nào theo dõi được? Vô lí.
Để giải đáp cho cái cảm giác ấy thì Tsuyo lúc nào cũng bám theo Rindou để phòng hờ có gì Rindou bảo kê. Sau được vài hôm thì cô phát hiện ra tên biến thái đó.
Nói biến thái thì không đúng lắm. Là một kẻ nghiện mèo thì chính xác hơn. Cái tên đó là đối tác làm ăn của Phạm Thiên. Bữa hôm cô có đi theo Rindou để dạo thì hắn đã đề nghị với Rindou là nếu đưa cô cho hắn thì hắn sẽ kí hợp đồng với bên Phạm Thiên.
Nhưng Rindou không chịu liền rời đi. Mèo của cậu là của cậu, muốn cho thì cho cái nịt...à cái nịt cũng không còn, lấy không khí tạm vậy.
Mà cái tên đối tác đó lại không chịu khuất phục, ngày ngày chờ thời cơ theo dõi Tsuyo để bắt cô về. Nhưng lại không thành vì cô đã có Haitani Rindou - chuyên gia bẻ nắn khớp bảo kê. Hắn muốn dòm ngó cũng không được.
Vài bữa sau thì cảm giác bất an vơi đi, Tsuyo ra ngoài tung tăng dạo chơi như đứa trẻ rồi về nhà ăn cơm.
Cuộc sống của một con mèo thật sự rất tuyệt khi mà làm Boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro