Chương 8: thiếu an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Irene bị gì ấy?" Sau khi đưa cô đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp, Haru quay sang hỏi tôi.

"Nhiễm trùng máu (nhiễm khuẩn huyết). Tui cũng không biết đã để vậy bao lâu rồi nhưng nếu dã qua 24h thì nguy hiểm đến tính mạng đây... Dù có khả năng sống sót thật cơ mà nó vẫn sẽ gây nguy hiểm kéo dài, đặc biệt là khá khó khăn để lành lặn nhanh chóng cho những vết thương sau này và ảnh hưởng đến não nữa. Độ nhạy sẽ giảm sút và đó không phải điều tốt cho ngành của nhỏ."

Bọn tôi không hề trách móc ai. Chỉ là việc này thật sự có ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi và tôi cũng chả còn tâm trạng để làm gì nữa rồi. Dẫu sao, đó cũng là một người bạn, người sẵn sàng tâm sự về quá khứ, nỗi đau và sự buồn tủi với tôi và Haru. Irene vốn là đáng quý.

Sanzu nghe điều này rồi mà. Tâm can anh phát sốt. Liệu anh có hối hận không?

Không đâu, vua của anh là tuyệt đối.

Sự quan tâm của anh chỉ đơn giản là một thứ riêng biệt cá nhân. Anh sẽ không bất tuân. Anh là con chó điên trung thành của hoàng đế.

Có lẽ vậy, nhưng trong anh vẫn tồn tại suy nghĩ muốn ở bên cạnh cô. Tấm thân gầy gò, yếu ớt đó cần anh. Yêu hay thương hại, anh không biết. Anh đã từng thương hại ai sao?

Mỗi ngày, Sanzu chỉ đến với một bông hoa khi chắc rằng cô nàng của anh đang ngủ. Cô cũng không hiểu, cô cũng không biết. Cô lúc bấy giờ vẫn luôn giữ một tia hy vọng rằng Haru-chan của cô sẽ sớm bắt chuyện và luôn ở yên đó để cô dựa vào ngủ cho đến khi có người gọi nàng dậy tận hưởng một ngày mới sẽ đẹp đẽ hơn nữa.

Ngày qua ngày, đợi và đợi và dằn xé con tim.

Không phải cô đang giận con người vô tâm nào đó sao...?

À... điện thoại cô đây rồi.

Cô ngồi nhìn nó hồi lâu trên giường bệnh.

Có nên gọi con người vô tâm kia đến đây với mình không? Nhưng mà, nếu anh không muốn thì đâu ép được...

Cô là gì chứ.

Một hồi, vừa đặt điện thoại xuống lại đột nhiên thấy cánh cửa mở ra. Cô mở to mắt ngắm kĩ người mình đợi, người mình yêu. Ừ, cô yêu hắn mất rồi.

Trong ánh sáng của mặt trời sau ánh cửa sổ, dù là ở bệnh viện, tay chằng chịt sẹo cùng những dấu hiệu của cố gắng trị thương, em cũng thật đẹp đẽ.

Ôi chết, anh tưởng cô ngủ rồi mà...

Vì sao ư? Vì cô biết anh sẽ tới.

Miệng cô đóng chặt, không dám nói được gì. Có lẽ cô sẽ khóc nếu anh chợt ôm lấy cô đấy.

"Không ngủ nghỉ gì à?" Anh hờ hợt đi vào muốn xin cô tha lỗi lại nghĩ cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Xin lỗi Sanzu, nhưng cô đang không muốn anh ở đây xíu nào.

"Akashi-san, có thể mua giúp tôi một chai nước hoa quả không? Ở cửa tiệm đối diện bệnh viện."

Akashi-san. Lại nữa rồi.

Cô sợ nếu lại vì mong muốn gọi anh là "Haru-chan" mà khiến anh ở lại đây âu yếm cô bất cứ giây phút nào nữa, cô sẽ làm anh bị thương mất, cô sẽ ích kỉ mất.

Anh tối sầm mặt, không nói gì lặng lẽ đi ra ngoài.

Dù Irene sẽ hờn dỗi anh, anh sẽ không bao giờ được nghe tiếng nói ngọt ngào gọi tên anh lần nữa, anh vẫn sẽ không nói gì tựa thinh không mà lắng nghe tất thảy lời cô nói. Anh sẽ không làm nổ ống nghiệm nào nữa đâu, chắc chắn.

Ùm, phải đi mua nhanh, không cô sẽ chờ lâu.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, anh hơi quay đầu lại chần chừ nhìn cái tòa nhà trắng tinh trông có vẻ "thiếu an toàn" kia. Đôi mắt sắc bén đầy lạnh lùng và thận trọng, nó có thể xé xác bất cứ ai nếu anh muốn. Đó là ám hiệu của kẻ điên hay kẻ cuồng tình?

Chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ chợt bộc phát từ bên trong tòa nhà Thiếu An Toàn. Ở ngoài cũng đủ làm anh cảm nhận được hơi nóng, gió ấm lạnh lùng đẩy mạnh thân xác anh va đập vào hàng rào quanh bệnh viện một cách tàn nhẫn.

Việc đầu tiên anh quan tâm: Irene vẫn còn trong bệnh viện!

Sanzu trông còn tức giận hơn cả khi nghe cái tên "Akashi-san", không phải giống muốn giết người nữa mà là tao sẽ cho mày thấy cái gì gọi là đau đớn hơn cả địa ngục, không thể siêu thoát.

Anh lấy một hơi chạy thẳng vào đám lửa không nghĩ chi cho nhiều kệ mẹ có là tự sát hay không.

Ở bên trong không còn màu trắng thiếu an toàn nữa, chỉ còn là cam, đỏ và ánh vàng. Mọi thứ rực lửa làm anh nhớ đến sức nóng mỗi khi chạm vào da thịt trần trụi của cô nàng. Anh muốn chiếm lấy nó một lần nữa và cô sẽ lại gọi anh là "Haru-chan". Đều là kẻ hám tình. À không, là hai kẻ máu S muốn chiếm đoạt lấy trái tim nhau.

Anh mở toang cửa phòng bệnh ra. Không thấy cô đâu. Bất ngờ một lực đẩy mạnh anh xuống sàn hừng hực hơi nóng.

Ôi, anh lại xém tan chảy trong cô rồi.

"Haru-chan..."

Hai tay cô cầm chặt con dao, đặt cọc chỗ tại tim anh.

"Mau giết em đi."

Mái tóc đen tuyền xõa dài trong ngọn lửa dữ tợn sẵn sàng nhấn chìm trái tim cô. Riêng anh mãi quan sát cô, hãy đắm cùng nhau.

Tình yêu của họ là ánh kim. Máu của họ rực đỏ. Cảm xúc họ dành cho nhau là thứ có thể giết chết chính hai người. Tâm trí không phải màu đen, loạn lạc.

________________________________
P/s: Họa đã nói ở đầu chương rùi nên nếu có vết thương nào to và thấy nó bị chảy mủ hay sưng các kiểu thì phải nhớ sát trùng liền các cô nhaaa 🌸 Không bị nhiễm trùng máu cũng có thể bị nhiễm trùng vết thương và để lại nhiều hậu quả không tốt cho các cô đâu đó 🥺
(Nói thêm cái nữa là nhức lắm nên đừng mơ muốn thử :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro