Chương 9: một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene không muốn sự thương hại, cô ghét nó.

Tay Sanzu khẽ đưa lên như hòa hợp với lửa chạm vào làn da trên má cô. Anh biết cô ghét điều gì mà.

"Mày phải sống. Tao sẽ không bao giờ giết mày. Mày phải sống để thấy được sự tàn nhẫn của thế giới này!" Lời nói như độc dược, nhưng sao lại nhẹ nhàng đến thế...?

À, ra là vậy. Cô vẫn phải tiếp tục sống. Chưa bao giờ là vì cô, chỉ vì họ thôi, và vì anh đã nói thế. Đó là mục đích cô tồn tại, chỉ cần được người khác yêu cầu...

Thấy cô ngồi yên trên người anh không động đậy, có chút xót lòng nhưng anh hiểu cô sẽ không phản kháng nữa. Đành lúc ấy bế cô đi ra khỏi cái nơi cháy khét chết tiệt này thôi.

Cô gái của anh, ước gì cô gái của anh có thể tồn tại vì chính mình. Nếu không phải vì họ...

Irene nhìn theo đám lửa ngày một lan ngày một lớn như một cánh rừng bóp méo không gian. Đi vào không gian đó là sự giải thoát một cô nàng yếu đuối hằng mong.

Cơ mà, làm sao nơi này lại bị nổ nhỉ?

Đôi chân trần khô rát với chiếc váy trắng mong manh làm cô trông không khác gì một cái xác khô không hồn. Thứ duy nhất cô nàng biết là cô nàng này muốn khóc dù không biết tại sao, hoặc vì rất nhiều lý do.

Cuối cùng, họ được chuyển tới một bệnh viện khác an toàn hơn sau khi cứu hỏa đến kịp thời. Chúng tôi đã cố tìm kiếm kẻ dám làm nổ cả một tòa cấu trúc quan trọng như vậy nhưng vẫn không thể. Chúng tôi từng tự hỏi liệu kẻ chủ mưu làm thế là do biết có người của Phạm Thiên ở đó chăng? Mọi suy đoán đều trở nên vô dụng khi không biết sự thật. Chúng tôi chỉ đành củng cố thêm về sự an toàn của tổ chức đồng thời gay gắt xem xét có ai là kẻ khả nghi.

"Kokonut-san, anh đã dò kĩ lại các công ty từng họp tác chưa?" Tôi vừa lục đống tài liệu vừa hỏi anh.

"Tao coi lại danh sách liệt kê rồi, vẫn không có thêm chút manh mối gì."

Chúng tôi có một nghi ngờ người đã làm công ty của Kokonoi phá sản cũng là người đánh bom ở bệnh viện nếu giả thuyết nơi đó nổ là do có thành viên của Phạm Thiên ở đó. Sở dĩ là vì ai có cái gan lớn lắm mới đi làm chuyện đó và giấu kĩ đến mức cả hai vụ việc đều không để lộ thông tin sơ hở.

"Ha... Khi biết được em nhất định sẽ cho nổ banh xác chúng nó hàng trăm lần...!" Vì tội dám làm nổ bệnh viện.

"Tao cũng tham gia." Vì tội làm sập công ty tao.

Từng ngày qua chúng tôi ngày càng bận hơn nữa. Người người ôm mớ đống công việc, còn phải truy tìm vết tích của kẻ dám cả gan đụng đến thành viên cấp cao của tổ chức. Đúng là bọn không biết trời biết mình.

Irene thì sao? Việc của cô là sống như một con rối vô cảm không biết làm gì ngoài pha chế mấy lọ thuốc độc phục vụ cho chuyện phi pháp. Cô tự hỏi liệu mình đã lựa chọn đúng chăng? Cô muốn hỏi ba mẹ liệu đó là tốt chăng?

Cô có yêu Haru-chan của cô không?

Có yêu hay không đi nữa, Haru-chan của cô cũng sẽ trả thù với mục đích đồn đại là vì tổ chức anh luôn theo từ tận lúc mới thành lập.

Và vậy đấy, người đầu tiên chúng tôi báo chắc chắn là Sanzu. Nhiều lý do.

"Chả Giò, tôi nghĩ là tôi và Kokonut-san tìm ra kẻ đứng sau vụ nổ bệnh viện rồi." 

"Sao mày biết?" Ôi... hình như tâm trạng anh lại đang không tốt rồi.

"Đó cũng là một trong những bệnh viện em thường đi thăm bệnh nhân mà nên cũng có thêm được xíu thông tin từ người quen cung cấp. Đại khái thì... ông ta-người gây ra tất cả là một tiến sĩ chuyên về hạt nhân thường làm trong phòng thí nghiệm. Mà để tiếp cận được thì phải vượt qua được an ninh của một tổ chức phi pháp lớn tại Nhật, cũng xem như là xã hội đen ha..."

Anh nhìn tôi, không rõ đang nghĩ gì. Lát sau liền đi báo với Mikey với tâm tình phức tạp.

Ôi... con đ- à nhầm, tình yêu hỡi~

"Hum... thú vị ghê. Kì này có 'chuột' để thử cho hạt nhân mình yêu thích rồi." Tôi chỉ đơn giản là cười. Ra sao, ai cũng hiểu sự thích thú đến tột cùng và lòng tội nghiệp cuối cùng dành cho ông ta.

Irene... có nên rủ theo không nhỉ?

Có. Đã quậy thì phải quậy chung.

Tôi tin phần nào cô nàng sẽ ổn. Có thể chỉ có tôi tin vậy hoặc muốn tin vậy. Đi nào nàng ơi, rời khỏi vùng tâm tối của nàng thôi. Liệu nàng có giống tôi không? Rời khỏi vùng tối của mình và bước vào một nơi không có ánh sáng khác, nhưng ở đó có Phạm Thiên tôi yêu. Nàng có đồng ý rời khỏi vị trí ban đầu không?

Không, thật ra... cô ấy ổn hơn tôi nghĩ.

"Hả? Vậy à? Đi thì đi. Tao mới nghĩ ra trò mới nè vui lắm!"

Nhìn nụ cười tinh nghịch như chưa bao giờ biến mất, như chưa bao giờ tồn tại những vết sẹo và cào xé, như chưa bao giờ nói lời từ biệt một lần, tôi chợt xót lòng. Cô gái này, tôi ôm cũng không được gì đâu, cô sẽ không khóc tựa trẻ thơ. Cô chỉ cần vòng tay ấm nồng của một người. Chỉ duy nhất một người có thể lột cái thứ giả tạo dày cộm ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro