3. Tím ngát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umi, liệu em có biết đến loài 'hoa muống biển'?

Một loài hoa đặc biệt mọc triền miên trên làn cát trắng bỏng

Chúng có màu giống với em, một màu tím ngát

Một màu tươi mát thấm thoát nỗi u buồn."

...




Chào buổi sáng.

Hôm nay Umi có một buổi sáng tốt lành nhờ chuyến đi 'rửa sạch' hôm nọ.

Bắt đầu một tuần đi học mới, em mong rằng tuần này sẽ thật bình yên, không quá trắc trở.

Thường thì em sẽ ăn sáng ở nhà trước rồi mới đến lớp. Nhưng sau khi gặp cậu bạn tâm giao lạ mặt kia, lúc đó em thấy vị bánh cá có vẻ ngon hơn mình nghĩ nên em quyết định thử một lần nữa sẵn lót dạ cho buổi sáng này.

Umi khóa cửa nhà rồi rời đi.

Đến một chiếc xe bán bánh cá bên hông công viên, Umi dừng lại mua một lần tận năm cái bánh thầm ý định chia cho bạn bè trên lớp.

Trong khi đứng chờ bánh chín cũng có thêm khách hàng tới mua, Umi cũng lịch sự lặng lẽ lùi ra một bên nhường chỗ cho hai vị khách mới tới.

Nghe loáng thoáng có vẻ đang cãi nhau và cũng có vài câu vô tình lọt vào tai Umi.

-Này, tao đã bảo là đừng ăn Taiyaki thay bữa sáng cơ mà!

-Ứ! Mày với Emma cùng một giuột sao? Đã bắt tao dậy sớm còn không cho tao ăn Taiyaki!?_ Cái cậu lùn lùn biểu tình, mặt hậm hực rồi nói tiếp._ Đây là bạo hành gia đình! Tao sẽ kiện mày lên tòa!

Ủa? Không được ăn Taikyaki cũng kiện người ta lên tòa sao? Con người thật là lạ.

-Haa... Chỉ là tốt cho mày thôi, ăn Taiyaki buổi sáng sẽ dễ bị đau bụng... Với lại có ai ăn Taiyaki thay cho bữa sáng đâu?

Ồ ra vậy, nghe cũng hợp lí.

Umi vô thức gật gù sau câu nói đó và bị cậu trai lùn lùn nhìn thấy.

-Ơ, nhưng cái cậu kia cũng mua Taiyaki kìa!_ Cậu ta chỉ em.

-!?_ Đột nhiên bị nhắc đến em cũng hơi giật mình nhẹ...

Bốp!

-Au!

Cái người cao cao trông như giang hô kia đánh vào đầu cậu trai lùn lùn khiến cậu ta ôm đầu la oai oái.

-Không được chỉ tay vào người lạ!

Ô? Giao diện giang hồ nhưng hệ điều hành là bảo mẫu sao? Hay là người mẹ đơn thân dạy dỗ con trai đáo để? Sao cái tên côn đồ đó lại chỉ dạy thằng bé kia từng li từng tí vậy?

Umi tự đặt ra một đống câu hỏi trong vài giây rồi ngay lập tức trở lại bình thường.

-Xin lỗi cô bạn, cậu ta không cố ý đâu, mong đằng ấy đừng quá để tâm_ 'Cao' hơi cuối đầu nhẹ xin lỗi em.

-Không sao.

Ngay lúc đó giọng ông lão bán Taiyaki liền cất.

-Cô bé, năm cái bánh của cháu xong rồi đây!

-Xì, gì cơ, mua tận năm cái, bởi sao lâu thế...

Này cậu kia! Tôi vẫn nghe cậu nói gì đấy nhé!!

-Cháu cảm ơn.

Nhận bánh xong Umi chào hai người kia rồi rời đi.

-Mikey, hôm nay mày bướng thật chứ! Lại còn bất lịch sự với người lạ!

-Ý kiến gì sao? Chẳng phải tại mày với Emma nên tao mới thế!

-Được rồi, tại tao được chưa? Mua bánh nhanh đi ông tướng_ Đằng này bất lực với tên lùn đó rồi, không dám ý kiến gì nữa đâu ha.




Umi tung tăng cùng bịch bánh đến tận trường rồi mới nhận ra.

À, quên mất mình có quen biết ai đâu mà bạn với chả bè-

-Chào buổi sáng Umi!

Một giọng nói dịu nhẹ pha chút hớn hở xen vào suy nghĩ của em.

-A, ra là cậu...

Em có bất ngờ kêu lên một tiếng khá lớn nhưng rồi giọng cũng hạ dần thấp xuống đến mức chẳng thể nghe rõ được.

Anh nhìn bịch bánh có nhãn hiệu quen thuộc trên tay Umi rồi ngờ ngợi ra điều gì đó.

-Ô, cậu cũng ăn Taiyaki cho buổi sáng ư? Tớ cũng có người bạn thích Taiyaki của tiệm này.

-À ừm...

-Đúng là chúng ngon thật nhưng cậu hạn chế ăn vào buổi sáng thôi, không tốt cho bụng đâu sẽ bị đau đấy_ Anh ôn nhu nhắc nhở Umi.

Umi thì thấy câu này có hơi quen quen... 

-Tớ biết rồi... Cho cậu này.

Umi chìa bịch bánh ra cho Mitsuya.

-Ô? Cậu cho hết thế có ổn không?

-Ừm, tớ không có ý ăn.

-Thật chứ?_ Mitsuya nghi ngờ nhìn em.

-Tớ sợ đau bụng_ Lấy đỡ một câu biện minh vậy.

-Vậy thì tớ nhận. Cảm ơn cậu, lần sau tớ sẽ đãi.

-Không cần.

Umi thẳn thắn từ chối sau đó là rời đi thật nhanh chóng.

Umi biết, biết rất rõ cách thế giới này vận hành.

Em nhận thức được nên mới tránh việc dây dưa với những thành phần 'đặc biệt' như Mitsuya.

Em chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn với thân phận học sinh.

Chỉ đơn giản là thế, chỉ thế thôi...


Umi, em không thể biết được tôi là ai.

Nhìn kĩ đi Umi, màu mắt của ta thật giống nhau.

Một màu tím ngát, em nghĩ sao? 

Nó như tượng trưng cho thứ tình yêu mà tôi dành cho em, một màu thủy chung.

Hệt như một vòng lặp vô tận... Tôi yêu em.

Umi, lần nữa, tôi muốn nói tôi yêu em nhiều lắm.

Tôi không muốn mọi thứ kết thúc chỉ vì lời "tạm biệt" của em.

Umi, làm ơn hãy để mọi thứ được trôi chảy, làm ơn để nó trôi đi quá khứ khiến tim em tan nát.

Tôi sẽ đến nhanh thôi, rồi em sẽ được hạnh phúc, rồi kết cục không có lời

"Tạm biệt".




...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro