4. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nghe thấy một mùi nồng ẩm?"


...





Xin chào.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, Umi vẫn như ngày thường từ trường về nhà. 

Tuy là bản thân em luôn thừa nhận rằng mình rất thích mưa, nhưng mà là khi đang nằm trên chiếc giường thân yêu chứ không phải là đứng ngoài đường ngập nước thế này...

Umi với một cơ thể như bọn chuột nhắt đang trôi dạt dưới cống kia thầm trách cây dù quá xi cà que khiến em ướt nhẹp.

Đứng dưới mái che của một cửa hàng tiện lợi gần nhà, Umi lay hoay với cây dù của mình, bản thân thì hoản loạn không biết phải làm sao. Gió hiện tại đang rất lớn Umi không thể chơi liều chạy ra được.

Umi bất lực, chỉ biết ngồi chòm hổm chờ trời tạnh mưa. 

Bỗng có người từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, đứng kế em và cất tiếng.

-Chậc, mưa lớn thế này..._ Một người cao to... À ờm, xăm trổ? Trông mặt khá cọc nữa cơ.

Tự nhiên rén ngang.

Tuy rén nhưng em vẫn chòm hổm ngắm cái hình xăm kéo dài trên cổ của anh chàng kia. 

Thiếu niên xăm trổ chẳng màn đến sự hiện diện nhỏ bé của em, hắn lấy điện thoại từ túi quần ra gọi người đến đưa dù.

Một lát sau, không quá lâu cũng không quá nhanh, người cũng đến đưa dù cho hắn.

-Hộc, hộc! Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi!_ Là một cô nàng tóc cam nâu với ngũ quan xinh đẹp.

Đây là bạn gái à?_ Em thầm nghĩ.

-Mày đến chậm thật, chân mày bị phế ư?

Ôi trời, Umi bị bất ngờ với cách ăn nói thô tục của hắn, không ngờ lại nói những thứ kinh khủng như thế với bạn gái...

-Xin lỗi, em xin lỗi Nii-san, do trời mưa lớn quá nên đường bị ngập, em không thể đến sớm được...

Ô? Nii-san!? Chết thật, phán bậy mất rồi... Xin lỗi hai người nhiều.

Cơ mà là em gái mà nói thế chẳng phải còn quá đáng hơn sao?

-Chậc, về nhanh thôi_ Hắn gấp rút giật lấy cây dù từ cô em gái.

-Vâng!

Hắn bung cây dù ra che chắn cho đầu mình, đoạn hắn bung cây dù, không biết có phải nhầm lẫn nhưng em thấy hắn có hơi đưa mắt nhìn về phía em, hắn nhìn vào đôi mắt em một cách chăm chú nhưng không quá lâu chỉ sau hai cái chớp mắt của em, hắn liền quay đi và cùng em gái về nhà.

U-tự nhiên bị nhìn-mi: ...Rén!

Sau đó em vẫn yên vị ngồi chòm hổm ở đấy. Chờ đến tận lúc ngủ gật ngã đập mặt xuống mặt đường thì em mới nhận ra trời đã tạnh mưa từ lúc nào.

Những đám mây xám xịt vẫn ở đó, chỉ là thấy được tia nắng trắng sáng của mặt trời soi qua khe hở giữa những đám mây đen chi chít.

-Ôi trời, cuối cùng cũng được về nhà..._ Umi thì thầm một mình rồi khẽ thở phào.

Em đứng lên phủi bụi trên lòng bàn tay ngước mặt nhìn về phía trước.

-Ơ?... Izana-kun?

-Xin chào Umi_ Thiếu niên bánh mật tay cầm chiếc dù được gấp gọn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy em.

-Ôi trời, cậu cũng sống gần đây ư?_ Như gặp được tri kỉ, em hớn hở chạy đến chỗ của Izana.

-Không, tôi đến đây chơi. Là đến để gặp cậu_ Vế trước thì thốt ra thành lời nhưng vế sau lại chẳng thể nói ra.

-Ra thế. Vậy cậu cứ đi chơi tiếp đi nha, tớ phải về nhà rồi..._ Umi nuối tiếc, chẳng muốn rời xa cậu thiếu niên này chút nào.

Thấy Izana gật đầu, em cũng quay lưng rời đi.

Soạt!

À, Izana thế mà lại níu váy con gái nhà lành.

-Ư ừm... Cậu sao thế?_ Xin lỗi nhưng níu gì thì níu chứ níu váy làm em ngại muốn chết đây!

-Cậu không cho tôi phương thức liên lạc, cậu đây là không muốn gặp lại tôi?...

Umi bất ngờ, Umi hoảng loạn!!!

-K, không phải, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ đến việc này! Không phải tớ không muốn gặp lại cậu đâu đừng hiểu lầm tớ!!!

-Hừ, được rồi, tạm tha đấy. Nhanh cho tôi số điện thoại của cậu!

Thiếu niên bánh mật giọng điệu kiêu ngạo chìa điện thoại ra yêu cầu em nhập số của mình vào.

-Haha... Được được, nghe cậu tất.

Em cũng chiều lòng Izana, ngoan ngoãn nhập dãy số điện thoại của mình vào máy của cậu, còn sẵn tay bấm lưu lại trong mục yêu thích cơ.

Xong xuôi em trả lại điện thoại cho cậu, rồi nói một câu trước khi biến mất khỏi mắt cậu.

-Izana-kun nhớ đặt biệt danh cho số tớ nhé, tớ cũng sẽ đặt biệt danh cho số cậu!

...

Thế là chiều hôm ấy, dưới ánh nắng vàng lẻ loi sau cơn mưa, có cậu trai da bánh mật đứng ngẫn ngơ nhớ nàng.



...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro