_Bất Ổn?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bất ngờ có, khó chịu có, vui vẻ có. Hai đứa nó vui đến nhảy cẫng lên, ôm chặt nhau rồi cười đùa với nhau. Đến cả cốt cán Phạm Thiên còn tưởng là chúng nó bị vấn đề về thần kinh, vì có ai thắng được tội phạm mà mừng như bắt được vàng giống chúng nó đâu. Thường thì sẽ là kinh sợ vì lỡ như cái lũ đó quê quá xong rồi bắn chết bản thân thì sao?

  Ôm nhau vui vẻ một hồi, chúng nó mới nhận ra bản thân chúng nó vẫn còn ở trong cái căn cứ của Phạm Thiên. Đến hồi nhìn lên thì thấy gương mặt đen như đít nồi của chàng trai với mái tóc hồng, theo nhỏ Nanako là Sanzu Haruchiyo, hay còn một cái tên gọi khác là 'Thằng con một'. Tay thì lăm le cây súng đã mở chốt an toàn, gương mặt thì trông đáng sợ. Hai đứa nó lại ôm nhau sợ hãi, âm thầm nói với nhau những lời xin lỗi, những điều mà bản thân mong muốn được làm khi ở cùng nhau. Nhưng xem ra với cái tình trạng này của chúng nó chẳng hể làm lay động được cái lũ tội phạm kia, dễ nhận biết nhất là cây súng vẫn đang chực chờ lệnh từ chằng trai tóc trắng dáng vóc nhỏ con kia.

 Và đỉnh điểm của cái sự sợ hãi đó, chính là sự thật xảy ra. Tên tóc trắng hạ lên, Sanzu liền bắn vào Nanako, nhưng lại không trúng điểm chí mạng. Dường như muốn cô gái đó đau đớn trước khi chết, ánh mắt của nó nhìn đứa bạn thân từ thuở nhỏ bị bắn mà chẳng thể làm được gì. Bởi vì tên kia có súng ư? Nó chẳng sợ mấy cái súng đó. Hay là do nhỏ đó cản chân mày? Nahh! Làm sao mà nhỏ bạn thân cản trở nó kia chứ, có khi là tiếp thêm động lực đấy chứ. Vậy vì sao nó không thể tiến lên? Là vì bản thân cũng muốn bị bắn để có thể đau cùng nhỏ bạn thân. Mà, bọn Phạm Thiên đó chỉ xem mỗi nó có lợi ích, còn Nanako chỉ là vật cản trở không cho nó tỏa sáng. Theo lũ Phạm Thiên thì viêc này chả khác gì giúp một ngôi sao khác tỏa sáng trên bầu trời của tội phạm.

- Thanh.. Thanh!!_Vũ

- Tao.. ổn mà- Vũ.._Thanh

-Không- mày chẳng ổn chút nào..!! Đ-để tao đi g-gọi cấp cứu!!_Vũ

- Tao đau quá Vũ ơi..._Thanh

   Nó hốt hoảng muốn tìm một sự giúp đỡ, nhưng.. à tội phạm thì làm gì còn tình người mà giúp đỡ cơ chứ? Xé một mảnh áo lớn rồi giúp cầm máu cho nhỏ bạn, một mình nó tham chiến. Tự mình chiến đấu, tự mình đánh bại, rồi tự mình bảo vệ bạn thân. Chẳng cần phải phối hợp nữa, nhỏ mệt rồi, để nhỏ nghỉ ngơi thôi.. 

  Bóng lưng ấy, sao lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng cũng thật cô độc biết bao. Bởi, ngày trước những người từng bị bọn nó dần cho nhừ tử luôn đồn thổi rằng

  :"Nếu mà nhỏ Thanh bị thương nặng á, thì thằng Vũ sẽ lên trận, nhưng sức mạnh gấp bội con Thanh. Cẩn thận đó, chúng nó là 'Sự huỷ diệt', là 'Bộ Đôi Bất Bại'...

  Đúng rồi, chúng nó là 'Bất Bại' cơ mà? À, bất bại là Thanh, còn 'Hủy Diệt' mới chính là Vũ, là chính bản thân nó. Tiến lên một bước, rồi lại hai bước. Ánh mắt tràn ngập sự tức giận, trong đầu đã tính toán hàng ngàn, hàng vạn kế hoạch để xiên chết mẹ đứa dám bắn bạn của nó, và hàng trăm kế hoạch để thủ tiêu xác. Sợ đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn sự ngông cuồng và ý muốn trả thù.

- Ê! Đứa nào là người bắn, vác cái thây của mày ra đây_Rei

- Hừ! Chỉ là nhóc tì láo toét mà bày đặt lên giọng à? Để tao cho mày chết trước con bạn mày nhé, rồi đến nó sau~!_Sanzu

  Và rồi, gã lao tới, tung một đòn nhắm thẳng vào bụng nó. Nhưng dường như nó đã nhận ra, lách người né sáng một bên rồi giữ người gã lại mà thụi một gối vào bụng hắn. Cảm thấy chưa đủ liền lên gôi thêm một cái nhưng cú này lại nhích xuống phía dưới gần ngay vị trí hiểm. Thả gã ra, nhận thấy gã vẫn đang lảo đảo vì cú hồi nãy, nó liền lao tới mà đấm thẳng vào mặt gã. Nó cũng vì một chút lơ là mà bị gã đấm cho vài cái. Nhưng nhiêu đó đã là gì so với thứ mà bạn thân của nó đang chịu ngay lúc này, không chần chừ nó liền tiếp túc đấm vào mặt gã,nhân lúc đó lại đá vào ngay vị trí dây chằng chéo sau của đầu gối khiến gã khụy xuống, bẻ quặp tay gã ra sau mà chế ngự gã nằm xuống đất. Một chân duỗi dài ra, đè mạnh lên cánh tay đang duỗi dài ra của gã, chân còn lại thì đạp đè lên cánh tay đang bị cố định.

- Hừ! Mày đang mắc phải hai tội trọng đó 'Chó Điên'~! Một là bắn bạn của tao, hai chính là khiêu khích tao~!_Rei

- Tao có nên xử mày luôn một thể với cái Phạm Thiên này của mày không nhỉ~?_Rei

*Bang!!*

  Từ xa một viên đạn bay tới chỗ nó, lách nhẹ người né khỏi đường bay của viên đạn nhưng vẫn không tránh bị viên đạn quẹt một đường. Nó chợt đánh mắt lên nơi mà viên đạn xuất phát, ánh mắt liền ánh lên tia hưng phấn, môi thì nử một nụ cười điên dại (thiếu đòn) mà nhìn người vừa bắn.

- Ainha~ Sao lại manh động thế Mikey, à không, phải là 'Manjirou Sano-Boss của Phạm Thiên' chứ nhỉ?_Rei

- Mày mau bỏ Sanzu ra.. đừng để tao phải điên lên.._Mikey

- Thế sao cậu không xin lỗi bạn tôi và chuộc lỗi bằng cách đưa Nana-chan vào bệnh viện đi?_Rei

- Hah! Chỉ là một con nhãi và một thằng nhóc thì đừng hòng ra lên cho Vua của tao!_Sanzu

- Ohh~ Còn mạnh miệng phết nhở?_Rei

  Nói rồi đạp một cái vào đầu gã khiến gã 'vô tình' cắn trúng lưỡi của bản thân. Nhìn cảnh người kia bị mình đạp cho cắn trúng lưỡi mà đau đến ứa nước mắt, nó phút  chốc lại cảm thấy hới bị 'thú vị'

- Sao nào? Giao kèo đi chứ~! Đường đường là boss của một băng đảng tội phạm khét tiếng, mà lại không thể giao kèo một việc nhỏ nhặt với một 'thằng nhóc' và 'con nhãi' này sao~?_Rei

  Nói rồi nó đứng lên, đạp Sanzu thêm một cái rồi mới chịu đi về phía của Nanako

- Đi tao đưa mày tới bệnh viện cho, chứ mày nằm đây tí hồi chúng nó bắn cả hai đứa là hẹo cả hai luôn đó chớ chẳng đùa!_Vũ

- Ơ Vũ! Cho tao xem thêm tí nữa đi, lâu lắm mới thấy mày đánh hăng say như vậy đó~_Thanh

- Không là không!_Vũ

  Và đó là cách mà hai bạn trẻ nhà chúng ta thoát khỏi cái Phạm Thiên đó, và để lại vô  vàn những dấu chấm hỏi vì bọn Phạm Thiên chả hiểu chúng nó vừa nói gì với nhau cả. Bỗng có một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Phạm Thiên

- Tao nghĩ đó là tiếng Việt. Hình như chúng nó là người gốc Việt!_??

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


|26.3.23|

P/s: Khi mà han để tên chúng nó là Việt thì chúng nó đang nói tiếng việt còn tên nhật thì nói tiếng nhật đó nghen các vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro