_Xuyên Không Á?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mở mắt ra, đập vào mắt là một đống đèn led nhấp nháy nhấp nháy, thêm tiếng nhạc xập xình dội vào tai. Nheo mắt định thần bản thân, đứng dậy được đã là kỳ tích rồi.
  Đến khi ra khỏi cái nơi ồn ào kia, nó mới biết nó sống lại rồi.
-Ủa?? Là sống lại thiệc
hả??_??
  Đúng vậy, sống lại với một thân phận mới, một cái tên mới, một cuộc chơi mới-))
  Mái tóc vẫn là Mullet Middle Part, vẫn là cái màu mắt xám khói, nhưng mái tóc thì bị đổi qua một cái màu chói con mẹ nó chang. Màu cam sáng đó...
  Nhìn là đã thấy nhức nhức con mắt rồi.
  À vẫn chưa giới thiệu. Tôi, là Rei, tên đầy đủ là Yusako Reito, đã tròn 21 cái xuân xanh, thêm vài tháng nữa là qua ngưỡng 22. Kiếp trước bị một chiếc xe tải tông chết, bỏ lại quễ bạn thân ở bên kia, vừa mới tỉnh dậy sau khi 'chết'. Chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng 'Vì sao tôi không hoảng loạn?' hay 'Vì sao không lo lắng?' à! Là vì có 'người' nào đó 'sơ ý' làm tôi bị liên lụy đến.
- Chả biết quễ Thanh làm sao rồi, lo ghê..._Rei.

  Chả biết từ đâu một chiếc mô tô chạy đến trước mặt nó, người lái xe thì mặt một bộ đồ đen tuyền, lại còn bó sát để lộ từng đường cong hoàn mĩ. Cũng chẳng biết là ai đã cho cô gái đó vị trí của cậu. nhưng sau đó cậu đã thất thần khi giọng nói của cô gái đó cất lên.

-Ê Vũ!! Mày đúng không?_??

- Ủa wtf?? Mày hả Thanh? Sao qua đây vậy con, mày lại làm gì bậy à?_Rei

- Sao tao biếttt!! Tự nhiên đi ngủ xong mở mắt thấy đang ở đây, mà là đang lúc lái xe nữa, nên cũng thuận theo mà chạy tới đây đó!_??

- Thế tên gì??_Rei

- Ờ hình như là Nanako, Hiroshi Nanako_Nanako

- Ờ khó nhớ quá gọi tên cũ đi-D!_Rei

  Và đó là cách mà đôi bạn báo thủ đoàn tụ. Nói vậy thôi, chứ thực lực chúng nó chẳng đùa được đâu. Một đứa thì sức đánh đấm thừa, trời sinh cho một sức bền cực tốt. Đứa này ghê thì đứa kia kinh hồn hơn, sức đánh nhau thì kinh chẳng kém đứa kia, lại còn thêm cái tài suy luận tốt, lập luận lại chặc chẽ, chẳng khác gì một Conan thứ hai. Hai đứa nó, một đứa là fan của bộ truyện "Thám tử lừng danh Conan", đứa còn lại thì ghiền bộ truyện bất lương đánh đấm "Tokyo Revengers". Và, bởi vì như vậy nên chẳng ai dám động vào chúng nó cả, động vào một người thì người kia sẽ ra tay, và thậm chí là thâm độc hơn.

  Được rồi, hai đứa liền dắt tay nhau đi về nhà của Vũ (Rei), đến cả chính chủ cũng choáng ngợp bởi sự đồ sộ của căn nh- à không phải là biệt thự mới đúng. Dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào trong, cả lại càng bất ngờ hơn, đặc biệt là cô nàng nào đó.

- Ê mày, kia.. có phải là cái băng Phạm Phạm gì đó mày kể không?_Rei *mồ hôi chảy ròng*

- Là Phạm Thiên và đúng ròi đó_Nanako *mồ hôi chảy ròng*

- Không phải là lộn nhà r-rồi đó c-chứ.._Rei

- Ê, h-hay là c-chạy?_Nanako

  Ánh mắt ta chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, rồi thành 10 mắt nhìn nhau, và...

- CHẠY!!!_Cả hai

  Vâng, và cả hai đã chạy khỏi cái nơi âm u, đáng sợ ấy. Vừa nãy cái bọn đó nhìn chúng nó như muốn đục cả ngàn lỗ lên người chúng nó, hoảng quá nên cả hai chả nghĩ ra được kế hoạch nào nên đã đồng ý ngầm với nhau 36 kế, chạy là thượng sách. Bỗng từ đằn sau vọng lại tiếng bước chân, rồi tiếng hô vang cua nhiều người. Rei hoảng quá liền hối thúc bản thân tìm kế thoát thân cho cả hai, nhưng dường như không kịp rồi. Bởi vì, Nanako đang kéo tay nó chạy thật nhanh trốn khỏi nơi đó. Dần dần cả hai cũng cắt đuôi được những kẻ đó, nhưng thay vì  vui mừng như vậy, thì bọn nó muốn đi đầu xuống đất luôn. 

  Bị hẳn cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên túm cổ về cơ mà, haizz.

-_oOo_-

 BỊ bắt cũng đã bị bắt rồi, tra khảo cũng đã tra khảo rồi. Tại sao chúng nó vẫn còn bị giữ ở lại cái nơi đáng sợ này vậy? Nó muốn về nhà tận hưởng cuộc sống an nhàn mà không liên can đến phạm tội, muốn cùng nhỏ bạn thân vui chơi đến già, rồi hai đứa cùng nhau đến suối vàng. Tại sao lại chẳng thể có một cuộc sống như mong ước vậy...

- Ê! Tham gia Phạm Thiên thì bạn mày sẽ được an toàn ra khỏi đây.._??

  Như nhìn thấu tâm can của nó, một kẻ tóc trắng lên tiếng. Đưa ra một điều kiện có độ rủi ro cao, nhưng cũng rất có lợi.. cho người bạn của nó

- Không đâu! Các người đừng có mà chia rẻ chúng tôi!! Chúng tôi như hình với bóng, các người nhắm chia rẻ được thì cứ chia. Chúng tôi sống chết đều có nhau!!_Nanako

- Nana..!_Rei

- Đúng! Tôi với nó là hình với bóng, chỉ cả hai dứt nhau ra thì 'Bộ Đôi Bất Bại' đã chết, mãi mãi!!_Rei

  Cả hai chúng nó cùng nhau bên cạnh nhau, đi cùng nhau qua bao nhiêu sóng gió, giờ kêu dứt ra đâu thể cứ thế mà dứt ra. Chúng nó là một, một đứa là 'bộ não', đứa còn lại điều khiển 'các chi'. Kêu lấy não ra, thì hệ thần kinh không hoạt động thì các chi cũng vô dụng. Kêu chặt hết các chi đi, não chẳng còn gì để điều khiển chúng cử động thì não cũng chả có để làm gì. Không gian chìm vào im lặng, không khí âm u dần dày đặc hơn. Dường như bọn chúng không có ý định sẽ đồng ý vào Phạm Thiên.

- Được! Nếu tụi bây muốn, cứ đấu một trận. Kakuchou_??

- Vâng thưa Boss_Kakuchou

- Đấu một trận ra trò xem nào~_??

  Và thế là cả hai đứ nó bị đẩy vào một căn phòng cùng với chàng trai tên Kakuchou. Và theo như con quễ Nanako, thì anh chàng này họ tên sinh đẻ là Kakuchou Hitto, từng theo chân Izana Kurokawa, tạo nên một Thiên Trúc tuyệt vời. Nó chả biết cái mẹ gì về Tokyo Revengers cả, có nhỏ Nanako (Thanh) ở đây thì tất cả chỉ là phù du _Trích từ lời bạn Rei (Vũ)_

  Đúng như lời mà chúng nó nói, chỉ cần bọn nó ở cạnh nhau, thì cho dù kẻ đó có mạnh cách mấy cũng phải quỳ rạp dưới chân chúng nó mà thôi. Khi còn sống, hai đứa đã cùng nhau tạo lập nên một thời đại như trong Tokyo Revengers. Một thời đại vàng...

  Dần dần thì Kakuchou cũng đã đuối sức, còn hai đứa chúng nó lại vẫn còn sung sức chán. Với cái kỹ năng lập bao nhiêu kế hoạch thành công bấy nhiêu của Rei, và tài đánh đấm của Nanako, cả hai đã thành công đánh gục Kakuchou.

- Thật mãn nhãn nha~_??

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro