Chap 1 : Người con gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mitsuya Takashi, năm nay 15 tuổi, hiện đang học năm 3 lớp 1 tại Sơ trung Yako.

Tôi có một cô bạn thanh mai tên là Mori Haru. Với tính cách hòa đồng, thân thiện, dễ thương, cô ấy được rất nhiều người yêu mến. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy có ai ghét cô ấy bao giờ.

Thật là một người đặc biệt nhỉ?

Và có lẽ tôi chính là người đặc biệt với cô ấy.

Đừng hiểu lầm! Đặc biệt ở đây cũng chỉ là "bạn" mà thôi.

Nhà gần nhau, tôi lại chăm sóc và ở bên cô ấy từ nhỏ đến lớn, làm sao không đặc biệt được?

Được làm bạn với Haru là một vinh hạnh cũng như may mắn của cuộc đời tôi.

Vào những lúc tôi mệt mỏi nhất, cô ấy luôn ở bên an ủi và động viên tôi. Nụ cười của cô ấy tựa như ánh thái dương chói lọi, tỏa sáng và soi rọi mọi người. Chính nụ cười ấy đã kéo theo không ít cảm tình của cả người cùng lẫn khác giới về phía Haru.

Ở bên nhau từ nhỏ, không thể phủ nhận rằng tôi đã từng thích cô ấy.

Nhưng "thích" vẫn mãi chỉ là "thích", đó chỉ là một loại tình cảm của những đứa trẻ đơn thuần. Còn "yêu", mới là thứ tôi nên đặt trái tim của mình vào.

Người con gái tôi yêu - Hori Natsu.

Cô ấy đẹp lắm!

Mái tóc đen dài, mượt mà, óng ả tựa như một miếng lụa đào. Nước da trắng hồng không tì vết cùng với chiếc nốt ruồi bên dưới mắt trái. Đôi mắt màu đen láy, sáng ngời đầy thu hút. Đôi môi đầy đặn, hồng hào tự nhiên. Gương mặt sắc cạnh, thần thái. Chiều cao nổi trội, vóc dáng mảnh khảnh.

Đối với đám con trai thì đúng là chẳng khác gì một tiểu nữ thần.

Chưa kể đến việc cô ấy còn rất thông minh, tử tế, hiểu chuyện hơn tuổi. Cô ấy vẫn luôn là trung tâm của mọi người.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi cả hai 11 tuổi, đó là vào ngày 12 tháng 8.

Lúc đó, tôi chỉ vô tình đi qua công viên gần nhà thì nghe thấy một tiếng khóc thút thít của ai đó. Khi tôi tiến lại gần, cô ấy giật mình, vội vã lau nước mắt.

Sau khi trò chuyện một lúc thì tôi mới biết cô ấy chính là cô con gái duy nhất của gia đình tài phiệt khá gần nơi tôi ở, lí do cô ấy khóc là vì ba mẹ của cô ấy cãi nhau, cô ấy chẳng thể làm gì nên chỉ gọi bác của mình vào can ngăn còn bản thân thì chạy tút đi, lúc nhận ra thì đã ở đây rồi.

Thực ra khi biết cô ấy là con gái của cái gia đình lắm tai tiếng đó thì tôi đã thật sự ngạc nhiên, dù nhà khá gần nhau thì đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp mặt, tất cả đều là do tôi ngu xuẩn phán đứa con của gia đình đó cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Cô ấy nói cô ấy bất lực, cô ấy nói cô ấy sợ, cô ấy nói cô ấy không đủ can đảm để cản ba mẹ của mình.

Khi nhìn cô ấy khóc, tuy biết là khốn nạn, nhưng hình ảnh của cô ấy lúc đó lại đẹp đến lạ thường, và có vẻ như trời định sẵn, dù cho cô ấy có đẹp hay không thì tôi nghĩ trái tim của mình vừa hẫng một nhịp rồi.

Đó là "yêu" nhỉ?

Sau chuyện hôm đó, tôi biết cô ấy tên là "Hori Natsu", tôi bắt đầu đến tìm cô ấy nhiều hơn dù chúng tôi khác trường, tôi bắt đầu bám theo cô ấy nhiều hơn nữa. Cô ấy không cấm, cũng không than phiền nên tôi cảm thấy rất vui mừng.

Đó là lí do vui mừng ngớ ngẩn nhất của tôi từ trước đến nay!

Thời gian tôi ở cạnh cô ấy nhiều đến nỗi có hôm tôi còn chẳng gặp được Haru, cũng nhờ thế mà một mặt tôi bị Haru giận, một mặt khác lại chứng kiến nhiều biểu cảm của Natsu hơn.

À phải rồi! Cô ấy đã nói rằng hai bọn tôi nên gọi nhau bằng tên. Tôi đã mất ngủ cả đêm vì vui sướng đấy!

Ở bên cạnh Natsu càng lâu, tôi lại càng vô thức đem cô ấy ra so sánh với Haru.

Hmm...trong hai người họ, ai đẹp hơn?

Tất nhiên là Natsu! (Yêu rồi nó thế ấy mà.)

Ai thông minh, tốt bụng, dễ thương hay đại loại như thiên thần hơn?

Natsu!!!

Ai đối xử tốt với tôi hơn?

Nat---à...hơi sai sai nhỉ? Natsu thì không đối xử tệ với tôi đâu! Cơ mà đúng là không tốt bằng Haru... (Dù cậu ấy có phần dính hơn chút.) Muốn phủ nhận cũng không thể!

Aaaaaa...!!! Bỏ đi!!!

Hỏi cái khác. Hỏi cái khác.

Hmmm...à đúng rồi! Là nụ cười của hai người họ.

Nếu nụ cười của Haru tỏa sáng và ấm áp tựa vầng thái dương, đem đến nguồn động lực và sức mạnh cho tôi thì nụ cười của Natsu khiến tôi cảm thấy...yên bình.

Nụ cười khiến người khác cảm thấy yên bình? Nghe hư cấu quá nhỉ?

Nhưng nó là thật đấy!

Mỗi giây phút ở cạnh Natsu thì tim tôi đều đập loạn xạ, mặt mày thì đỏ bừng bừng. Nhưng khi cô ấy nở nụ cười tươi rói của mình, tôi đắm chìm trong nó đến nỗi quên luôn cả việc tim đập nhanh hay mặt mày nóng ran. Cảm giác cứ như thể mình đang lạc vào một cánh đồng cỏ xanh mướt với những cơn gió dịu nhẹ và ánh nắng ấm áp vậy.

Từ khi nào...tôi bắt đầu chờ mong nụ cười của cô ấy nhiều hơn cả việc cùng cô ấy vui đùa, rong chơi.

Gì cũng được! Chỉ cần tôi có thể nhìn thấy cô ấy cười...

Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi đã chẳng thể nhìn thấy nó nữa rồi, kể cả là chủ nhân của nó!

Đó là vào ngày 10 tháng 1 của năm sau, có một biến cố lớn diễn ra với gia đình của Natsu. Ba của cô ấy bị bắt do làm ăn phạm pháp và mẹ của cô ấy thì tự tử do áp lực.

Khi tôi nghe tin thì cũng đã là buổi chiều muộn của ngày hôm sau. Tôi đã chạy đến bên cô ấy nhanh nhất có thể, nhưng khi đến nơi...thứ gì đã đập vào mắt tôi vậy?

Ở hành lang gần với cầu thang, Natsu ôm lấy đầu gối, trên người chằng chịt các vết thương lớn nhỏ khác nhau, mái tóc đen mượt mà giờ đây đã rối bù xù y như tổ quạ.

Natsu đang khóc. Nhưng lại không thành tiếng.

Tôi đi tới an ủi và đề nghị đưa tay để tôi kéo cô ấy lên, nhưng bất chợt, cô ấy hất văng tay tôi ra, ngẩng mặt lên nhìn tôi với đôi mắt chán ghét và buông một câu :

"Đừng thương hại tôi, Mitsuya!"

Rồi bỏ đi.

Lúc ấy tôi ngơ ngác, đến khi nhận ra thì cô ấy đã đi khuất.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, nó đau như có hàng nghìn con dao cứa vào tim vậy.

Vào ngày hôm sau, tôi đã định đến trường để xin lỗi cô ấy (mặc dù tôi không biết mình đã làm gì sai) nhưng lại hay tin...cô ấy đã chuyển trường.

Hóa ra Natsu đã chuyển về quê sống cùng với họ hàng.

Cứ như vậy, ba năm không có cô ấy, chậm rãi trôi qua...















































































Chap đầu tiên...hơi phèn. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro