Chap 2 : Hori Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng thương hại tôi, Mitsuya!"

Bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Mikey, Mitsuya Takashi ngơ ngác nhìn quanh.

"H-Hả?" Anh giật bắn mình.

"Có chuyện gì vậy, Mitsuya? Tao gọi mãi mày mới chịu nghe. Ngủ mở mắt à?"

"...Hazz..." Lấy tay đỡ trán, Mitsuya thở dài. "Tao chỉ nhớ đến vài chuyện vặt thôi. Xin lỗi! Ta đang nói đến đâu ấy nhỉ?"

"Hể? Mày mà cũng phân tâm trong lúc họp được sao, Taka - chan?" Shiba Hakkai ngồi cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên. "Người đáng lẽ phải hỏi câu đó là tao, còn mày thì sẽ nói 'Đồ ngốc! Tập trung đi!' chứ?"

"Oi...oi...oi..." Hayashi Ryohei - Peyan đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Hakkai. "Mày bị quái gì vậy? 'Đồ ngốc'? Định nhái hàng Pa - chin à?"

"Mẹ nó! Nghĩa với 'đồ ngu' có khác quái đâu?" Hayashida Haruki hay Pa - chin cũng hùa theo.

"Oi...oi...oi...chúng mày bị dở hết cả lũ rồi à? Rõ ràng Mitsuya chỉ đang nhớ tới Haru - chan thôi còn gì? Không nhớ cậu ấy đang ốm à?" Kawata Nahoya - Smiley cũng chen vào với giọng điệu châm chọc.

"Chúng mày im luôn đi!" Mitsuya bực bội xen chút xấu hổ mà lên tiếng.

"Rồi rồi, bớt tám nhảm hộ! Giờ vẫn đang họp đấy."

Ryuguji Ken - Draken đập tay lại, nhắc tất cả nhớ đến buổi họp. Phó Tổng trưởng là anh uy nghiêm như vậy, ấy thế mà đám não tàn kia lại càng tán nhảm thêm.

Không chú tâm đến đám bạn đang chia bè chia phái - một bên là họp tiếp, bên khác là dẹp luôn đi - Mitsuya ôm lấy nửa mặt.

"Tại sao câu nói đó lại vang lên lúc này nhỉ? Điềm báo chăng? Nếu là vậy thì là điềm xấu rồi." Anh thầm nghĩ.

...

"Nè, nè, Taka - chan~."

Mori Haru đạp chiếc chăn màu be ấm áp của mình sang một bên, bất chợt vùng dậy khiến Mitsuya ở kia đang vắt khăn cũng phải khựng lại.

"Oi...đừng có đạp chăn! Cậu đang bị ốm đó."

"Bây giờ là tháng tư rồi, có lạnh đâu?"

"Không lạng cũng phải đắp! Không đắp thì tớ về!"

"A...thôi, thôi! Tớ đắp. Tớ đắp."

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay rằng Mitsuya và Haru là một cặp. Bởi chả có ai bình thường lại quan tâm nhau đến mức này cả. Coi điệu bộ thân thiết đó kìa!

"À...Taka - chan nè, có phải là ngày mai lớp ta sẽ có học sinh mới không?" Nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn, Haru lên tiếng hỏi.

"Hình như là vậy, tớ cũng chả biết nữa." Mitsuya cố gắng trả lời cho có trong khi tay đặt chiếc khăn hạ nhiệt lên trán của người con gái đang nằm cạnh.

"Xì...cậu là đồ có phúc không biết hưởng! Ước gì tớ có thể gặp bạn mới ngay và luôn. Để mà còn kết bạn chứ!" Haru phấn khích lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình.

"Cậu thiệt là! Nằm im coi!"

Trái với vẻ vui mừng và phấn khích của Haru, Mitsuya ở kia bực bội đặt lại chiếc khăn cho cô bạn thanh mai của mình rồi vác cái cặp ở ghế và đi ra cửa.

"Tớ đã làm sẵn bánh cho cậu và để dưới nhà, táo gọt đúng hình con thỏ để dưới nhà nốt. Lát ăn tối xong thì ăn táo tráng miệng, mai mới ăn bánh. Rõ chưa hả? Đừng ăn vụng đêm khuya đó!"

Dù rằng bản thân đang bực bội là vậy, Mitsuya vẫn rất chu đáo mà dặn dò cô bạn ngốc nghếch của mình.

Nhìn cảnh tượng này, khó ai có thể nghĩ họ chỉ đơn thuần là bạn bè.

"Rồi, rồi, rồi, rồi...! Hiểu rồi, biết rồi, khổ quá, nói mãi."

"Nói chung là phải khỏe nhanh đó, biết chưa?"

"Biết rồi! Biết rồi mà!"

Sau một hồi bực lên bực xuống, Mitsuya cuối cùng cũng về đến nhà.

"Aa...? Anh hai về rồi!"

Một cô bé với mái tóc tím được cột thành hai chùm bất ngờ lao tới, ôm lấy chân Mitsuya.

Đó là em gái của anh ta, Mitsuya Luna.

"Mừng anh hai về!"

Một cô bé khác là Mitsuya Mana cũng vui mừng mà reo lên.

Tâm trạng đang bực bội bỗng chốc được xoa dịu bởi hai đứa em quá đỗi dễ thương của mình, Mitsuya chợt phì cười.

"Rồi, rồi! Đói rồi đúng không? Để anh đi nấu cơm nha!" Anh nhẹ nhàng xoa đầu Luna và Mana, lên tiếng hỏi, còn xen chút châm chọc.

"Xì...anh hai lúc nào cũng coi tụi em như trẻ con ấy. Người ta lớn rồi, không có đói đâu!" Luna phồng má, khoanh tay lại bắt chước những bà mẹ trong xóm lúc đang quát con của mình.

"Lớn rồi. Lớn rồi." Mana ở bên cạnh cũng hùa theo.

"Hahaa..." Mitsuya bật cười trước mấy trò tấu hài cực mạnh hai đứa em mình. "Nhưng người lớn cũng biết đói mà."

Luna và Mana : (o_O)? Thật á?

"Phụt...hahaa..." Vô duyên vô cớ ôm bụng cười lớn, Mitsuya khiến cho hai đứa bé phải nhăn mày khó hiểu. "Rồi rồi! Vì thế nên hãy bỏ ra để anh vào nấu cơm nào."

Luna và Mana nghe vậy thì nhìn nhau cứ như đang trao đổi gì đó, sau đó thì buông Mitsuya ra. Anh cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy vào bếp nấu cơm.

"Anh hai, chị Haru sao rồi ạ?" Luna hỏi vọng vào bếp.

"À...cậu ấy sẽ khỏe sớm thôi. Chỉ có điều, bác trai và bác gái lại lo lắng quá nên bảo cậu ấy nghỉ thêm nốt ngày mai để tiện theo dõi." Mitsuya vừa vo gạo, vừa trả lời.

"Hể...? Vậy thì tốt rồi."

Sau câu nói của Luna, bầu không khí bất chợt rơi vào im lặng. Mitsuya vừa cắm xong nồi cơm thì nhíu mày khó hiểu, anh cảm nhận được chuyện không lành a...

"Anh hai, bao giờ tụi em mới có chị dâu?"

Đó!

Hiểu quá. Biết quá. Khổ quá. Nhắc mãi.

Quả nhiên tụi nó chỉ chờ thời cơ mà hỏi câu này thôi. Anh hiểu quá mà!

"Nghe nè, hai đứa! Anh vẫn còn là học sinh, làm sao mà cưới vợ được? Huống hồ còn không có việc làm ổn định." Mitsuya mệt mỏi giải thích cho hai đứa em gái "thơ ngây" của mình.

Nhận thấy người anh trai đáng kính của mình có vẻ còn chưa hiểu được ý chính, Luna bực bội.

"Làm sao là làm sao? Bạn gái thôi cũng được! Ngay chị Haru gần nhà không được à?"

Trút một hơi dài khỏi miệng, Mitsuya lấy tay đỡ trán, nhoay nhoay hai bên thái dương.

"Anh nói rồi mà! Anh chỉ coi cậu ấy là một người bạn. Vả lại...người anh muốn cưới, bây giờ ở đâu còn không biết."

Thấy Mitsuya bỗng nhiên im lặng, không chịu nói tiếp, Luna càng bực bội hơn.

"Vả lại? Vả lại gì cơ?"

Mitsuya giật mình, lắc lắc đầu vài cái. "Không có gì đâu!"

Luna và Mana bắt đầu cảm thấy không ổn. Anh trai của hai đứa bị sao vậy?

...

Đã 22h45' rồi mà Mitsuya vẫn chưa chịu ngủ. Hay nói đúng hơn một chút, anh không thể ngủ.

Anh nằm trằn trọc chắc cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, tất cả cũng là vì "cô gái ấy".

Mitsuya nhớ những ngày tháng hạnh phúc nhưng lại ngắn ngủi của bản thân khi cô gái ấy vẫn còn ở đây.

Người con gái mà Mitsuya đem lòng thương nhớ, đơn phương suốt 4 năm qua vẫn không có chút tin tức gì cả.

Hiện tại cô ấy đang ở đâu, sống thế nào, có hạnh phúc không. Anh không biết!

Để vơi đi nỗi nhớ nhung, Mitsuya đã từng thử tưởng tượng rằng Natsu đã ở cạnh anh từ nhỏ đến lớn. Nhưng dù cho có vắt óc suy nghĩ như thế nào, anh cũng chẳng tài nào có thể tưởng tượng ra cô ấy lúc lớn lên sẽ trông ra sao. Dĩ nhiên anh biết khi lớn lên, cô sẽ rất xinh đẹp. Chỉ có điều, trong mắt Mitsuya Takashi - anh, Hori Natsu - cô ấy đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng, không từ ngữ hay hình ảnh nào có thể diễn tả về cô ấy trong mắt anh.

Mọi thứ xa vời đến mức anh tựa như đã gục ngã lúc nào...

"Natsu, cậu đang ở đâu?"






_____18h55' hai ngày trước_____






Một cô gái với mái tóc đen ngắn, cùng với một thân hình nhỏ nhắn đang từ từ cho đống đồ dùng cá nhân của mình vào vali.

Bỗng nhiên cô chợt khựng lại.

"Bức hình này..."

Phủi phủi lớp bụi mỏng phủ trên bức hình, hình ảnh trên đó cũng rõ ràng hơn hẳn.

Là một người đàn ông, cùng với một người phụ nữ, và một đứa trẻ khoảng chừng 11 - 12 tuổi. Họ là một gia đình.

Bức hình đó được chụp vào ngày 1 tháng 1 năm 2002, có vẻ là chụp nhân dịp năm mới.

"Ba, mẹ, từ khi nào...con lại quên sạch những tấm hình của chúng ta nhỉ?"

Gương mặt của cô gái không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng rõ ràng là cô đang buồn...

"Natsu!"

Một cô gái khác với mái tóc màu nâu, buộc đuôi ngựa, mở cửa đi vào.

"A...? Xin lỗi em! Chị quên không gõ cửa." Cô gái đó chợt giật mình khi nhìn thấy "Natsu" trông như đang buồn phiền điều gì đó.

"...Không sao! Chắc là chị có gì vội lắm hả?"

"Eto...mẹ bảo chị kêu em ra ăn cơm..."

"Vâng! Em ra ngay!"

Nhanh chóng giấu đi bức hình, Hori Natsu nén lại cảm xúc và đi thẳng ra khỏi phòng. Nhưng khi lướt qua người cô gọi là "chị" kia, thì cô lại nghe thấy một câu nói khác :

"Xin lỗi em!"

Cô gái không khựng lại, vẫn lướt qua chị của mình, nhưng không quên để lại một câu :

"Không phải lỗi của chị!"

Hai cô gái, một người trước, một người sau cùng đi vào phòng bếp, ngồi vào bàn ăn. Cả hai đều rất ngoan ngoãn mời cả nhà xong mới bắt đầu ăn phần của mình.

"Akako, sao con ăn chậm vậy?"

Người đàn ông trung niên nhíu mày, lên tiếng. Ông ấy là chủ gia đình này, Hori Kanji.

Đối diện với ông ấy là con gái út của gia đình, Hori Akako - người vừa lên kêu Natsu xuống ăn cơm.

"À...vâng! Con không sao!"

Bà Hori (mẹ của Akako) - Hori Tamiko ngồi cạnh chồng mình thì cũng thầm thở dài, bà biết lí do mà cô con gái út của bà lại thất thần như vậy. Bởi vì vào ngày mai...Natsu sẽ không còn ở đây nữa.

Nhanh chóng gạt đi tâm trạng buồn phiền, bà cười tươi gắp thêm vài miếng thịt vào bát của Natsu.

"Ăn nhiều vào con, Natsu! Phải ăn thì mới có da có thịt được."

"Đúng đó, Natsu! Tối nay là bữa cuối rồi. Ăn thỏa thích đi em!" Con gái cả của gia đình là Hori Sumiko cũng vui vẻ nhét thêm vài miếng đậu hũ chiên vào đĩa của Natsu.

"Cảm ơn bá, chị! Natsu không sao đâu ạ!"

Natsu cười gượng đáp. Bầu không khí cũng vì vậy mà dần trở nên gượng gạo, khó xử hơn.

Tại sao nhỉ?

Đây là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đó là vì ở đây, còn có một người ngoài. Ít nhất thì Natsu nghĩ như vậy.

"Hừ...con gái ruột còn không chịu lo, lo làm gì cái loại tạp chủng đấy?" Ông Hori nhíu mày.

"Ba!!!"

Đột nhiên Akako giận giữ đập bàn, lớn tiếng.

"Sao ba lại nói Natsu như vậy chứ?"

*Rầm...

Ông Hori đập bàn quát lớn :

"Con hét hét cái gì? Còn chẳng phải sao? Chỉ vì ba mẹ của nó mà cả dòng họ ta---"

*Bộp.

Lần này không phải là bất kì ai trong gia đình của Akako, mà là Natsu. Cô chỉ đập tay lại để tạo âm thanh cắt ngang lời nói của bác mình.

"Cháu ăn cơm xong rồi. Chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Nói rồi cô dọn dẹp chén đĩa của mình, gắp thức ăn về lại bát cho bá và chị họ, sau đó thì trở về phòng.

Ở trong phòng, trước đó Natsu đã vệ sinh cá nhân xong và sẵn sàng đi ngủ ngay lập tức. Chỉ có điều, có lẽ cô không thể ngủ được rồi...

"Đã 3 năm trôi qua. Giờ là lúc có thể chia tay những tháng ngày khiến mình phải khó chịu rồi nhỉ?"






_____Tự sự của Hori Natsu_____






Sinh ra ở trong một gia đình giàu thì có nhưng tai tiếng cũng chẳng kém gì là như thế nào?

À...với người lớn thì còn phải suy nghĩ, nhưng với những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình bình thường thì chúng sẽ nghĩ là rất hạnh phúc.

Tại sao à?

Bởi vì chúng luôn được bảo vệ trước những tai tiếng đó, nên khi lớn lên thì sẽ là những con người "ngây thơ" đúng nghĩa.

Cuối cùng thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình là như thế nào.

Tôi cũng là một trong số đó...

Ba tôi nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt và giàu có. Đằng sau ông ấy là mẹ tôi - một nữ doanh nhân cũng thành đạt chẳng kém.

Hai người lớn lên cùng nhau vì là bạn cùng lớp. Ban đầu thì họ cũng chẳng phải dạng người học cao hay con nhà thế phiệt gì cả. Ba tôi học hết Cao trung trong khi mẹ chỉ mới học hết năm hai Sơ trung đã nghỉ học. Gia đình hai bên cũng chỉ là nông dân hoặc công nhân có mức lương tháng vừa đủ để sống qua ngày.

Vậy tại sao họ lại thành công đến vậy?

Ồ...câu trả lời sẽ thật nhảm nhí với tôi.

Đó là "tình yêu".

Hai người họ yêu nhau thật lòng và đã cùng nhau trải qua bao gian khó để có được ngày hôm nay.

Nhưng các bạn nên nhớ rằng ta có một công thức bất hủ cho cuộc sống, đó là :

"Tình yêu + Tiền bạc = Tan nát."

Ban đầu, dù cho có trải qua bao sóng gió, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi thì tình yêu của ba mẹ tôi vẫn dần trở nên tan nát.

Không biết là từ lúc nào, ba tôi dần dấn thân vào con đường làm ăn phi pháp vì một cuộc khủng hoảng kinh tế và sĩ diện. Gia đình tôi khi đã trải qua cuộc khủng hoảng đó thì lại càng giàu có.

Ba của tôi - một người giàu có lại mang một ngoại hình ưa nhìn, dĩ nhiên sẽ là miếng mồi ngon béo bở cho biết bao nhiêu đóa hồng xinh đẹp ngoài kia.

Ông ấy vì điều đó mà lại càng sa đọa.

Đỉnh điểm của sự tan nát trong tình yêu của ba mẹ tôi chính là việc mẹ tôi phát hiện ba tôi qua lại tới hai người phụ nữ cùng lúc. Một người là bạn của bà ấy, người khác là gia sư của tôi.

Nhưng bạn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc từ đó ư...?

Không! Và tôi ước gì sự thật là "Có".

Tôi không chịu được! Tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao mẹ lại không ly hôn khi mà chính bà trước đó đã thét lên việc sẽ chấm dứt cái gia đình này?

Mẹ tôi là một người nhu nhược đến tôi cũng thấy khó chịu.

Thà rằng...thà rằng bà ly hôn và chấm dứt tất cả còn hơn là tôi phải chịu đựng sự giả tạo trong gia đình này.

Tuy rằng ba mẹ sau chuyện đó vẫn cư xử bình thường, nhưng tôi đã nhận ra tất cả.

Họ làm vậy là vì lo tôi sẽ không vui, nhưng họ lại không nhận ra việc họ diễn kịch như vậy mới chính là lí do tôi thấy khó chịu.

Tôi dần ghét ba...

Tôi ghét chính người đã cho mình cuộc sống này.

Tôi là một kẻ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván.

Tôi biết chứ! Nhưng phải làm sao đây?

Ngay từ khi còn nhỏ, ba gần như giành toàn bộ thời gian cho công việc. Nhờ vậy mà tôi chả có tí kí ức tốt đẹp nào về ông ấy trong cái tuổi thơ chết tiệt kia.

Những kí ức duy nhất về ông ấy còn đọng trong tôi chính là những trận bạo hành mẹ.

Và mẹ, là người đã chăm sóc, dạy bảo tôi. Làm sao tôi lại không thể thiên vị bà đây? Tôi chỉ là một đứa trẻ!

À...thích thì chấp nhận cái cớ đó cũng được. Dù gì thì tôi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì cho cam. Bởi vì tôi, là con của tội phạm đấy!

Mà...dù sao tôi cũng không quá bận tâm chuyện tình lắm sóng gió của hai người, vì tôi biết mình sẽ chả làm được gì đâu.

Không giống trong phim ảnh, lòng người ngoài đời thật một khi đã tan nát thì sẽ chẳng lắp ráp lại được đâu.

Đó là một phần, phần khác là vì cuộc sống.

Tôi đã vô thức hài lòng với cuộc sống của mình!

Tại sao lại không nhỉ?

Trong khi tôi là con một, mẹ tôi không thể đẻ tiếp do sức khỏe và nhà tôi thì rất giàu. Tôi sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản đứng tên ba mẹ!

Ôi...bạn thử nói rằng bạn không hài lòng vì điều đó xem?

Ít nhất thì tôi đã cố gắng tận hưởng nhiều nhất khi còn có thể.

Tôi có rất nhiều bạn, tuy không hẳn là thân nhưng họ đối xử rất tốt với tôi. Dù biết lí do họ làm vậy là vì gia cảnh của tôi, nhưng mà cũng chả sao. Tôi cũng có ý định tin tưởng hay quá thân thiết với họ đâu?

Tôi cũng có rất nhiều người thích mình. Nghe thì hơi kiêu ngạo chút nhưng không phải đâu, sự thật đấy! Tôi nhận thức rõ rằng bản thân đã thừa hưởng được những tinh hoa bậc nhất từ ba mẹ. Vì vậy, dĩ nhiên tôi biết tôi khá ưa nhìn! Tôi cũng thuộc hàng thông minh với chân dài chứ chả đùa. Đám con trai tầm tuổi từ 6 đến 12 thì thường đòi hỏi cao và đầy trẻ trâu thế cơ mà.

Từ đó kết luận : Tôi có nhiều đứa thích thật.

Mà...nhìn qua cử chỉ và cách ứng xử cũng là quá đủ rồi.

Tôi vẫn luôn rất hài lòng về cuộc sống của mình như vậy đấy!

Cho đến khi...mọi chuyện ập tới.















































































Muốn biết rõ quá khứ của Natsu phải hơm? Nhưng còn lâu tui mới nói. ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro