Chap 3 : Đừng thương hại tôi, Mitsuya!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️⚠️⚠️ : OOC cực nặng.















































































Hôm nay Haru phải nghỉ học vì bị ốm, Mitsuya tuy có khoảng thời gian yên tĩnh hơn, cơ mà sao...trống trải quá?

Trút một hơi dài, anh thầm nhủ chắc hôm nay sẽ là một ngày dài đầy tĩnh lặng đây!

"Là hắn đó! Hắn là Đội trưởng của Nhị phiên đội."

Bỗng có một tiếng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Mitsuya. Anh chầm chập quay đầu lại, trong lòng cầu mong rằng mọi chuyện không như anh nghĩ.

"Quả nhiên!"

Vừa nhìn vào kiểu bang phục màu tím lịm đó, Mitsuya liền biết chúng đến từ đâu và có ý định gì.

Chúng là tàn đảng của một băng đua xe mà Toman vừa đánh bại. Bây giờ đến đây chắc hẳn là để trả thù cho thủ lĩnh.

"Mệt thật đấy!"

...

"Thưa thầy, em vào lớp!"

"MITSUYA...!!!"

Mitsuya mở cửa lớp, nhỏ giọng muốn xin vào học, liền bị thầy giáo tặng cho một màn giáo huấn.

Lòng anh tự cảm thấy bản thân xui xẻo tới nhường nào khi mà lại gặp đúng tiết của ông thầy toán khó tính nhất trường này.

Chuyện là sau khi giải quyết xong đám tép riu nào đó, Baji đột ngột xuất hiện và kéo Mitsuya đi diệt luôn đến tận gốc. Kết quả là như này nè, giờ là tiết 4 luôn rồi đấy!

"Em đi đâu mà bây giờ mới lên lớp? HẢ...??!!!"

Không tài nào đấu lại võ mồm của ông thầy này, cộng thêm việc đúng là Mitsuya sai, nên anh chỉ có thể im lặng chịu trận.

Sau vài phút luyên thuyên gì đó, ông thầy mới hạ hỏa một chút mà nói :

"Nể tình hôm nay có học sinh mới làm tôi ưng ý nên tha cho em. Về chỗ đi!"

Mãi mới được tha, Mitsuya vừa cảm tạ trời đất vừa đi về chỗ.

Mà khoan! Học sinh mới làm ông thầy này ưng ý á?

Lúc đã load được một chút vấn đề, anh trố mắt ngạc nhiên. Bản thân anh ba năm nay "may mắn" được ông thầy này phụ trách dạy toán nên cũng hiểu kha khá về ổng.

Mỗi khi có học sinh mới, ổng sẽ ra một bài toán cực khó mà ngay cả đọc đề thôi cũng đủ làm anh nổ não rồi. Vậy mà học sinh mới lần này lại làm ổng ưng ý? Nghĩa là phải giải được bài toán cực khó đó đấy! Siêu nhân à? Hay học bá?

Trong dòng suy nghĩ miên man, Mitsuya vô thức đi về chỗ ngồi. Cơ mà...chỗ của cậu?

"Đây là chỗ mình mà?"

Song, thầy giáo vừa quay lên bảng định giảng tiếp nhưng lại nhớ ra gì đó nên quay xuống nhắc nhở Mitsuya :

"À đúng rồi, Mitsuya! Vì chiều cao của bạn mới khá khiêm tốn nên em nhường chỗ cho bạn nha! Bàn cuối chắc cũng không tệ chứ?"

"À vâng! Không sao ạ!"

Loay hoay một hồi thì Mitsuya cũng ngồi vào chỗ mới của mình.

Từ phía dưới nhìn lên, anh thoáng cảm thấy bóng lưng này có chút thân quen, liền bất giác kéo nhẹ vào áo của "học sinh mới". Đến lúc hoàn hồn rồi thì anh mới nhận ra hành động lỗ mãng của mình, liền biện cớ muốn làm quen cho đỡ quê.

"Tớ là Mitsuya Takashi, rất vui được làm quen!" Mitsuya nói nhỏ từ phía sau, nhưng không biết bạn mới này có nghe thấy hay không mà lại chẳng trả lời anh.

Cái sự quê nó lên tới tận đỉnh đầu rồi, Mitsuya cũng xấu hổ mà im lặng luôn.

"Quê chết mất!"

...

Giờ ăn trưa đã đến, để gỡ lại màn thua đến mất mặt của mình, cũng như một phép lịch sự tối thiểu. Mitsuya đứng dậy, đi lên đứng trước bàn phía trên mình để chào hỏi bạn mới.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà từ khi cậu đến lớp đến giờ, bạn mới luôn luôn cúi gằm mặt, không chịu ngẩng đầu lên cho ai nhìn.

Mitsuya vừa khó hiểu vừa khó xử. Chẳng lẽ bạn mới lại tự ti với vẻ ngoài của mình đến vậy?

Nhìn sơ thì có thể thấy bạn mới là nữ, có mái tóc đen ngắn được cắt bằng và xõa ra, nhưng mắt thì chưa rõ màu gì, cơ mà da thì trắng đấy chứ. Nói chung thì đặc điểm ngoại hình của bạn mới rất quốc dân.

"Ano...tớ là Mitsuya Takashi, chúng ta có thể chào hỏi nhau một chút không?"

Bạn mới vẫn chưa có động thái gì, vẫn cứ chăm chăm ngồi làm bài mà bỏ ngoài tai lời nói của Mitsuya.

Bây giờ thì anh hơi nóng rồi đấy!

"M-Mà...nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì có thể---"

Chẳng để anh nói hết, bạn mới đã sắp xếp sách vở xong từ lúc nào mà cầm hộp cơm của mình rồi rời đi.

Nhưng ngay khi cô ấy đi lướt qua Mitsuya, dường như có một thế lực ngầm nào đó thôi thúc anh níu cô ấy lại.

Và quả nhiên...anh đã đúng, khi làm vậy.

"Natsu?"

Mitsuya ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt mình, bất giác lên tiếng.






_____Tự sự của Mitsuya Takashi_____






Tôi đã đúng khi quyết định níu bạn mới lại.

Ngay trước khi cô ấy lướt qua, tôi vẫn còn thấy khá bực mình. Nhưng khi đã vô tình thấy được đôi mắt của cô ấy rồi, tất cả sự phiền muộn, âu lo lẫn tâm trạng xấu đều tan biến.

Bạn mới sở hữu một đôi mắt có màu đen láy và hơi híp. Nước da thì đều màu với tay chân, đôi môi thì đầy đặn, hồng nhẹ. Nhưng điều đặc biệt thu hút tôi, là một nốt ruồi ở ngay dưới mắt trái của cô ấy.

Nếu ghép lại, mọi thứ đều giống đến lạ thường.

Màu tóc đen, mắt cũng đen, nhưng da lại trắng hồng, không tì vết. Đôi mắt không to tròn mà lại hơi híp, nhưng đặc biệt hút hồn với một thần thái tuyệt vời. Đường nét gương mặt lạnh lùng, sắc cạnh, pha lẫn chút thờ ơ, thơ thẩn.

Tôi tò mò hơn nữa, liền bất giác nắm lấy tay cô ấy mà kéo lại.

Trong thời khắc đó, tôi đã thấy toàn bộ. Cả khuôn mặt lẫn ngoại hình...đều quá giống!

Cô ấy quá giống với Natsu. À không, cô ấy chính là Natsu!

"Natsu?"

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả lớp học, cô ấy bất đắc dĩ mới lên tiếng :

"Không! Hình như cậu đã lầm tôi với ai đó?"

"Không! Chắc chắn là cậu mà, Natsu!"

Tôi vừa kích động vừa vui mừng đặt tay lên hai vai cô ấy, hỏi :

"Lâu lắm rồi mới gặp lại. Dạo này cậu sống tốt không?"

Không hiểu là do tôi hay do câu hỏi của tôi mà mặt Natsu tối sầm lại, cô ấy hất tay tôi ra rồi rời đi mà không nói nửa lời.

Tôi vẫn còn ngơ ngác vì chuyện vừa rồi, đến lúc hoàn hồn thì cô ấy đã rời đi từ lúc nào.

Tôi đã nói gì sai sao?

...

Tốn hơn 15 phút của giờ ăn trưa để chạy khắp trường tìm Natsu, cuối cùng tôi cũng tìm được cô ấy ở phía sau dãy nhà phụ của trường.

Nơi đó là chỗ vắng vẻ và im ắng nhất trường. Thường thường những chỗ như vậy thì sẽ được rất nhiều người để ý tới, cơ mà ở trường tôi thì khác. Vì có nhiều cây, cộng thêm có tòa nhà phụ chắn nắng nên chỗ đó rất u ám, mấy câu lạc bộ tâm linh còn thêm dầu vào lửa bằng nhiều tin đồn ghê rợn nữa nên thành ra đây được coi như "nghĩa địa" của trường.

Tôi đã khá là ngạc nhiên vì tìm thấy Natsu ở đây đấy!

Mấy ông con trai rất lười, hầu hết đều ngồi trong lớp ăn trưa, còn mấy bạn nữ lại sợ hãi mấy cái tin đồn kia nên thành ra cũng chẳng ai ngó ngàng tới chỗ này.

Không ngờ Natsu lại "dũng cảm" đến vậy!

Cơ mà ngay từ khi còn nhỏ thì cậu ấy trông cũng không giống kiểu người sợ ma, quỷ gì đó cho lắm.

"Ừm...Natsu? Tớ ngồi đây được chứ?" Dù đã cố gắng nhẹ nhàng bước đến gần Natsu, nhưng tôi vẫn bị cô ấy phát hiện dễ dàng. Giống ngày xưa quá nhỉ?

Cô ấy im lặng nhìn tôi một lát rồi mới lên tiếng : "Được thôi!"

"A...vậy thì tốt quá---"

"Ngồi đi! Tôi sẽ đi chỗ khác!"

Nụ cười trên môi tôi nhanh chóng bị dập tắt. Quê thật đấy!

"Thôi! Thôi! Cậu cứ ngồi xuống đi! Tớ chỉ là muốn ngồi ăn cùng thôi."

"Còn tôi thì ghét việc có người nhìn mình hay nhiều chuyện khi đang ăn."

"..." Tôi cạn lời.

"..." Natsu vẫn bình thản.

Tôi chợt nhận ra cô ấy đã thay đổi. Dù ngày trước Natsu không phải kiểu người vui vẻ, hay cười, nhưng cô ấy vẫn đối xử với tôi rất tự nhiên. Ít nhất là không phải chỉ làm một biểu cảm khi nói chuyện.

Nhưng mà bây giờ thì...cô ấy như thể trưởng thành hơn, cơ mà là theo hướng tiêu cực một chút.

Bình tĩnh, lạnh lùng, kiệm lời, thẳng thắn, còn xen lẫn chút khép kín...

Tôi tự hỏi Natsu đã bị làm sao vậy?

"Tớ..." Tôi ấp úng nói. "Tớ sẽ không nhìn chằm chằm vào cậu, cũng như sẽ không nhiều chuyện! Vậy nên...cậu ngồi đây ăn cùng tớ nha? Một chút thôi...cũng được."

Chết tiệt! Cảm giác khi nói chuyện còn ngượng ngùng hơn cả ngày trước nữa.

"...Tùy!"

Natsu chỉ buông một câu rồi trở lại với hộp bento của mình.

Song, tôi vui mừng trong lòng mà ngồi xuống, lôi hộp bento ra ăn cùng crush.

Nói sao nhỉ? Cảm giác vui mừng vẫn còn dâng trào trong lòng tôi.

Đã ba năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng được gặp lại Natsu - người con gái tôi yêu. Giờ thì hai chúng tôi đã lớn hơn, hơn nữa còn là đang vào đúng thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất, rất thích hợp với chuyện yêu đương, mơ mộng.

Tôi không rõ ngày xưa hay bây giờ tôi trông đẹp trai hơn, nhưng Natsu thì thật sự ngày càng xinh đẹp.

Bất kể cô ấy có để kiểu tóc gì, đôi mắt có khác trước bao nhiêu, tôi vẫn thấy thật xinh đẹp!

Chỉ có một điều làm tôi thấy hơi lạ. Năm 12 tuổi Natsu cao khoảng 1m55, giờ đã là 14 - 15 tuổi rồi, nhưng sao cô ấy mới chỉ tầm 1m58?

Chẳng lẽ trong ba năm dài đằng đẵng, cô ấy chỉ cao lên được 3cm?

Mà...sao cũng được! Miễn là Natsu thì có cao 2m60 bẻ đôi, tôi cũng coi đó là một nét đẹp. Chân dài tới nách làm gì khi mà cô ấy lại không phải Hori Natsu của tôi?

(Au : Con của em chứ ai của anh vậy anh? :>>)

Nãy giờ lo nghĩ ngợi quá rồi, giờ ngắm trộm Natsu tí chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi kín đáo hướng mắt sang bên cạnh mình. Cơ mà...ỐI DỒI ÔI??!!!

Sao Natsu lại ngồi tít đằng xa thế kia??!!! (o_O)

Hóa ra đây là cảm giác bị gái xa lánh? ༎ຶ‿༎ຶ

Mà muốn theo gái thì lại phải bỏ liêm sỉ, tôi mặt dày đứng dậy mà lại chỗ cô ấy ngồi.

Thật may là cô ấy vẫn im lặng. Nhưng mà...cô ấy đang làm cái gì kia? Vừa ăn vừa học à? Chăm thế? Tôi nhớ là trước đây cô ấy không hề có thói quen kiểu này. (O_O;)

"Ừm...Natsu nè!"

"..." Cô ấy ngừng việc nhìn vào tập giấy ghi chú mà quay ra nhìn tôi. "Cậu đã bảo sẽ không nhiều chuyện!"

Nãy giờ chỉ mải miêu tả vẻ đẹp nên tôi quên béng mất dưới mắt của cô ấy còn có quần thâm. Nó tuy không khiến cô ấy xấu đi, nhưng lại làm ánh mắt của cô ấy trở nên đáng sợ hơn một chút.

Tôi hơi sững lại, nuốt nước bọt cái ực. "Xin lỗi vì đã làm phiền! Nhưng cậu đừng nên vừa ăn vừa học như vậy! Nó sẽ không tốt đâu!"

Natsu nghe vậy thì cũng không có phản ứng gì đáng kể. Thay vào đó, cô ấy chọn cách lơ tôi đi mà tiếp tục việc của mình.

Mà...đâu chỉ có việc cô ấy vừa ăn vừa học là có vấn đề? Ngay cả hộp bento cũng chỉ toàn là cơm nắm, không có bất cứ thức ăn đi kèm gì cả.

"Ờm...sao bento của cậu chỉ toàn là cơm nắm vậy, Natsu? Cậu thích cơm nắm lắm hả?"

Nghe tôi nói vậy, cô ấy liền khựng lại.

"À...t-tớ chỉ muốn nói là tớ cũng rất thích cơm nắm. Hay là ta đổi đi ha? Đổi cơm nắm của cậu lấy thức ăn của tớ?" Tôi gượng gạo cười, nói.

Thấy cô ấy không có bất kì một phản ứng gì, hơn nữa lại còn cúi gằm mặt, tôi ngu ngốc coi đó là ngầm đồng ý. Tay tôi nhanh nhẹn gắp một miếng trứng cuộn, định bụng sẽ bỏ vào hộp cơm của cô ấy.

Nhưng trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như chậm lại để tôi có đủ thời gian nhớ về lần cuối tôi và Natsu gặp nhau vào ba năm trước.

Lần này cũng vậy...

Trái với tôi đang gượng gạo cười, vẻ mặt của Natsu tối sầm lại, cô ấy đưa tay lên, hất văng tay tôi ra.

"Đừng thương hại tôi, Mitsuya!"

Đến tận lúc tôi đã hoàn hồn, cô ấy đã rời đi từ lúc nào...






_____Lời kể của tác giả_____






Thời gian kể từ giờ ăn trưa trở đi, giữa Mitsuya và Natsu...hoàn toàn không có cuộc trò chuyện nào, kể cả là nhỏ nhất.

Mitsuya không phải kẻ ngốc, qua tính cách hiện tại và chuyện hồi trưa thì anh cũng ngờ ngợ ra lí do Natsu thành như thế rồi.

Nhưng thay vì đứng ra xin lỗi không chút kế hoạch thì anh lại chọn cách im lặng và "hành động".

Ngay khi vừa tan học, Mitsuya kín đáo đi theo Natsu. Không vì lí do gì cả, anh chỉ là muốn biết cô đang sống ở đâu và với ai.

Nhưng có một thứ anh lại không ngờ tới, đó là hướng đi của Natsu như thể đang hướng về khu nhà của anh vậy. Phải chăng cô ấy cũng sống gần đó?

"Mitsuya!"

Đúng lúc gay cấn, anh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói quen thuộc thốt lên tên của mình, nên liền quay đầu lại.

"Ch-Chúng mày...?"

"Đang làm gì đó?" Mặc kệ thằng bạn của mình đang lúng túng, Mikey cùng hội của mình là Draken, Baji, Chifuyu và Hakkai ngó đầu nhìn theo con đường Mitsuya đang hướng tới.

Lại thấy ở đó không có gì, Mikey khó hiểu hỏi :

"Mày đang làm gì vậy?"

Mitsuya như thể được nhắc việc, liền nhớ ra bản thân đang làm gì mà vội vàng chạy theo hướng Natsu đã đi lúc nãy. Nhưng xui xẻo cho anh, khúc đó có một ngã ba trong khi cô đã đi khuất từ lúc nào.

"Chết tiệt! Sao lại là lúc này cơ chứ?" Mitsuya lấy tay đỡ trán.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Taka - chan?" Hakkai khó hiểu tột cùng, lên tiếng hỏi.

"Tao mới là người phải hỏi chúng mày đấy! Sao tự nhiên lại ở đây?" Mitsuya bực bội hỏi ngược lại, hội Mikey thấy vậy thì khó hiểu nhìn nhau, nhưng Draken cũng nhanh miệng trả lời. "Thì bọn tao đang đi thăm Haru - chan nè! Mà mày không đến thăm cô ấy à?"

Nghe phó Tổng trưởng nói vậy, Mitsuya chợt nhớ ra bản thân vẫn còn một cô bạn bị ốm chờ mình về chăm.

Cơ mà sao nói về là về được cơ chứ? Anh còn đang mất dấu Natsu đây này!

"Hồi sáng tao thăm rồi. Giờ đang bận."

Trả lời đám bạn mình hết sức nhanh, gọn, lẹ, Mitsuya bắt đầu trở lại với việc động não xem trong ba hướng kia, hướng nào sẽ dẫn tới một nhà trọ hay là một căn nhà mới có người chuyển tới.

"Ôi, Takashi đấy à?" Bỗng nhiên có một giọng nữ trầm vang lên, Mitsuya quay đầu. "Yahana - san?"

Gặp người lạ tới chào hỏi, Mikey nhỏ tiếng hỏi Mitsuya :

"Ai vậy? Mày có quen à?"

"Ừm! Bác ấy là chủ quán trọ gần đây, khá thân với bà già nhà tao." Anh cũng nhỏ tiếng trả lời.

"Phải rồi, Takashi! Nếu cháu đang rảnh thì cầm hộp quà này đưa cho một người hộ bác nhá!" Bà Yahana vui mừng dúi một túi quà vào tay Mitsuya, niềm nở nói.

"À...dạ được! Nhưng là đưa cho ai cơ ạ?" Song, anh bất đắc dĩ nhận lấy.

"Là một cô gái mới thuê phòng trọ số 003 nhà bác, hình như là cũng tầm tuổi cháu đấy."

Như nhận ra gì đó, Mitsuya lập tức hỏi bà Yahana :

"Một cô gái tầm tuổi cháu mới thuê phòng trọ nhà bác ạ? Bác có biết cô ấy họ gì không?"

Bà Yahana hơi khó hiểu trước phản ứng của Mitsuya nhưng cũng cố nhớ lại màn chào hỏi của cô gái mới chuyển tới.

"Là Hori, thì phải?"

"Dạ, cháu cảm ơn bác! Cháu đi ngay đây!" Nghe được câu trả lời của bà, Mitsuya vui mừng, hớn hở chạy đi. Song, hội Mikey phía sau ngơ ngác nhìn theo Đội trưởng Nhị phiên đội, Hakkai hoàn hồn nhanh nhất mà chạy trước, cả bọn thấy vậy cũng chạy theo.

...

Dừng chân tại quán trọ nhà Yahana, Mitsuya thở hồng hộc vì mệt nhưng đôi mắt vẫn không quên đảo một lượt quanh căn nhà mà dừng lại ở phòng trọ số 003.

Nhân tiện giới thiệu chút thì quán trọ nhà Yahana cho thuê phòng lâu dài nhưng thực ra kinh doanh quán trọ không phải mối làm ăn chính của bà chủ Yahana Yukio. Bà Yahana trước đây đã từng lập gia đình, nhưng trong một cuộc tai nạn giao thông, chồng và con của bà đều đã thiệt mạng. Mục đích chính của việc cho thuê phòng trọ thật ra là vì bà muốn có thêm nhiều người trong nhà, tạo cho bà cảm giác của một gia đình ấm cúng. Đó cũng là lí do mà giá thuê phòng rất rẻ và tiêu trí của phòng trọ là "Ai đến trước thì có trước, đến muộn thì khỏi thuê". Nhưng các phòng thì lại không to, cùng lắm cho một người sống thì còn tạm ổn. Dù rằng nó không thích hợp với các thể loại thiếu gia, tiểu thư, nhưng những sinh viên nghèo thì phải nói là cực kì thích hợp.

Quán trọ nhà Yahana có đủ các tiêu chí :
- Hợp túi tiền.
- Vật chất tốt (đối với người không có nhu cầu cao).
- Bà chủ dễ thương, thân thiện, tốt bụng.

Nếu bạn có nhu cầu, hãy ghé qua quán trọ nhà Yahana nha! (。•̀ᴗ-)✧

*Cộc...cộc...cộc...

Mitsuya hít vào một hơi rồi thở ra, anh hồi hộp gõ cửa.

"Là ai vâ---" Natsu vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng cửa vừa hé ra thì cô lập tức đóng lại khiến cho anh chàng nào đó như chết đứng.

"N-Natsu?" Mitsuya lúng túng, khó xử. "C-Cậu có thể mở cửa được không? Tớ không vào đâu!"

"..."

Natsu im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng :

"Vậy đây là mục đích cậu theo dõi tôi?"

Nghe cô nói vậy, Mitsuya phát hoảng nhận ra kế hoạch tuyệt vời của mình đã bại lộ từ thuở nào.

"S-Sao cậu biết?"

"Vậy đúng thật là cậu theo dõi tôi nhỉ?"

"Hể?" Mitsuya ngơ ngác, đơ người, não bộ cố gắng load thông tin vừa được truyền tải. Này, đừng bảo là... "Cậu...tung hỏa mù tớ?"

"Ờ!" Natsu thẳng thắn đáp.

(Au : Ôi con sông quê, con sông quê~...)

Mitsuya quê muốn đội quần!

"Giờ thì đi nhanh trước khi tôi gọi điện báo cảnh sát!" Natsu phũ phàng buông ra một câu như mũi giáo đâm vào tim anh. Anh đau nhưng anh không nói. ༎ຶ‿༎ຶ

"X-Xin lỗi vì đã theo dõi cậu! Nhưng mà tớ đến đây là để đưa quà thay cho Yahana - san..."

Nghe đến tên bà chủ trọ tốt bụng, Natsu không nghĩ gì nhiều mà liền mở cửa. Nhưng không để Mitsuya có thời gian vui mừng, cô nhanh tay cướp lấy món quà và đóng luôn cửa lại.

"Cảm ơn! Tôi sẽ tự đi cảm ơn bà ấy sau. Xong việc rồi thì mời đi lẹ!"

"Kh-Khoan đã!"

"Còn gì nữa?"

Mitsuya ngập ngừng rồi mới hỏi. "Cậu...có đang sống với ai không?"

Phía bên kia cánh cửa, Natsu lập tức trở nên cảnh giác với câu hỏi. Nếu giờ cô trả lời là sống một mình thì có khi nào tên này sẽ rủ luôn đồng bọn đến và...à mà thôi. Ngược lại, nếu nói sống với người thân thì chắc cũng an toàn nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lúc, Natsu chợt nhận ra gì đó. Nếu như tên này thật sự đến gửi quà thay cho bà chủ trọ, vậy lí nào hắn ta lại không hỏi được "sự thật".

"Bạn trai. Tôi đang sống cùng bạn trai."

Mitsuya chết lặng. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được tim mình như lỡ một nhịp. À không, nó như ngừng đập luôn vậy. Mọi thứ đau đớn đến lạ thường...

Nhưng rồi không biết vì lí do gì, anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với bà Yahana. Bà ấy thân là chủ trọ, chắc chắn biết được số lượng người đến thuê nhà. Trong khi đó bà lại chỉ nói có một cô gái chuyển tới, hoàn toàn không nói cô ấy chuyển tới cùng ai hay là có ai đồng thời cũng chuyển tới. Vậy thì câu trả lời kia hẳn là...

"N-Nói dối. C-Cậu đang nói dối!" Mitsuya lắp bắp. "Rõ ràng Yahana - san không hề nhắc là có hai người chuyển tới."

Song, biết bản thân đã bị bại lộ, Natsu cũng chỉ đành thừa nhận. "Ừ!"

Chỉ khi thật sự nhận được câu trả lời từ chính miệng của Natsu, Mitsuya mới bình tình trở lại. Lúc này anh mới chợt nhận ra nãy giờ bản thân đã hô hấp loạn nhịp. Thẳm nào lại khó chịu như vậy, à không, hoặc là do con tim đã không tự chủ...

"Đây là lần cuối cùng. Mời cậu rời đi trước khi tôi đạt tới giới hạn của mình!"

Không còn cách nào khác, Mitsuya chỉ đành thở dài mà rời đi. Nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện cũng khá thuận lợi nhỉ? Giờ không phải là anh đã biết được cô đang sống ở đâu và với ai sao?

Hừm...nhưng bị chính crush đuổi đi đúng là cũng đau thiệt...

"Hay quá ha~!" Hội Mikey vừa thấy Đội trưởng Nhị phiên đội đi ra thì liền đồng thanh.

"Gì?" Mitsuya cau mày, bực bội hỏi.

"Bạn thân đang ốm ở nhà còn không lo về mà chăm, giờ còn ở đây tán gái, mà còn bị phũ nữa. Chậc...chậc..." Baji lắc đầu ngao ngán.

"K-Kệ tao! Với lại Haru đã ổn rồi mà." Miệng thì nói ngầu lắm, nhưng sao lại đỏ mặt tía tai thế kia, Mitsuya?

"Mà...mày cũng hay quá nhỉ? Bình thường gái bu một đống mà còn giả vờ giả vịt cho qua, gái tỏ tình cũng một mực từ chối, gái theo đuổi cũng khuyên nhủ từ bỏ, vậy mà giờ lại mặt dày, vứt liêm sỉ bỏ bạn theo gái." Mikey nhìn Mitsuya với đôi mắt cá chết, tên này đẹp mã phết đấy, cũng coi là có chút chiều cao. Xời...ngoài vế sau thì cậu đây chấp tất!

"Chúng mày không hiểu được đâu!"

Dù hiện tại tỏ vẻ bực bội, khó chịu là vậy, nhưng tối đến, "ai đó" lại không tài nào ngủ được chỉ vì nhớ lại những cuộc chạm mặt với người mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Chết tiệt! Phải đánh dấu ngày này để sau này làm kỉ niệm mới được!















































































Chap dài hơn dự tính. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, lạc quan, yêu đời, an khang, thịnh vượng, muốn gì được nấy, gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc những điều may mắn nhất luôn đến với các độc giả thân yêu của tui. ❤️( ̄▽ ̄)❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro