Chap 4 : Không đặt mà gặp được "bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️⚠️⚠️ : CỰC OOC!!!

Cảnh cáo trước rồi nha. Đừng vô chửi này nọ đó!
















































































Ngày hôm sau, Mori Haru đã đi học trở lại.

Ngay khi cô vừa bước vào lớp, không khí trong phòng học liền trở nên vui tươi và nồng nhiệt hơn hẳn.

"Haru - chan, cuối cùng cậu cũng đi học trở lại rồi. Tớ nhớ cậu chết mất!"

"Haru - chan, cậu khỏe chưa? Nếu mệt thì phải nói với tớ nha!"

"Haru - chan, cậu đói không? Hôm nay tớ làm nhiều bánh nướng lắm đấy."

Không phân biệt nam hay nữ, mọi người đều ồ ạt chạy ra chào đón sự trở lại của cô bạn Haru. Và đây chính là cảm giác khi cả lớp simp bạn nhỉ?

"Thôi nào! Thôi nào, các cậu! Tớ khỏe rồi mà! Hãy từ từ thôi!" Haru khó xử kêu mọi người bình tĩnh lại. Nhưng bỗng nhiên đôi mắt to tròn của cô sáng lên. "Cậu là học sinh mới đúng không?"

Haru vui vẻ chen qua đám đông mà tiến tới bàn của Natsu, cô rít lên một tiếng vì bất ngờ. Cô bạn này...không phải là "hơi giống" cô à?

Mori Haru sở hữu một mái tóc đen, xoăn nhẹ tự nhiên. Giống với Natsu, cô cũng có một đôi mắt màu đen láy, nhưng lại to tròn, lấp lánh lạ thường. Hai bên má bánh bao và đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên đã nhân đôi sự dễ thương của cô.

Dù bề ngoài giống nhau là vậy, nhưng vừa nhìn vào là người ta đã nhận ra ngay điểm khác nhau giữa hai người họ.

Nếu Haru dễ thương, năng động, hoạt bát, hòa đồng và tràn đầy sức sống thì Natsu lại lạnh lùng, kiệm lời, khó gần, khép kín và trông uể oải, thiếu sức sống hơn nhiều.

"Xin chào! Tên của tớ là Mori Haru, rất vui được gặp cậu!" Haru cười tươi nói với Natsu nhưng không để cô ấy nói tiếp, Haru đã chen vào. "Tên cậu là Hori Natsu đúng không? Nghe dễ thương thật đấy. Tên của hai ta đều có nghĩa là 'mùa' nhỉ, Nattan?"

Natsu không nói gì, chỉ nhìn Haru một lúc xong lại cúi xuống làm bài tập. Haru thấy vậy thì cũng chỉ gượng cười khó xử mà về chỗ ngồi.

Song, Mitsuya cũng đành bất lực nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình ỉu xìu mà lẩm bẩm gì đó như đang buồn bã lắm.

Thời gian cứ vậy trôi đi thật nhanh, nhưng đối với Natsu thì cũng thật phiền phức.

Tại sao ư?

Đó là vì...

Giờ nghỉ lao thứ nhất...

"Nè, nè, Nattan! Cậu làm đươc bài chứ? Đề lần này khó thật đấy! Tớ sợ lại ăn trứng ngỗng nữa mất! Còn cậu thì sao?"

Giờ nghỉ lao thứ hai...

"Cậu giỏi thật đó, Nattan! Làm sao cậu dịch được nguyên một đoạn dài như thế vậy? Đọc lưu loát y như tiếng Nhật luôn!"

Giờ nghỉ lao thứ ba...

"Tuyệt quá, Nattan! Mấy câu thơ đó thật sự là do cậu tự sáng tác sao? Hay cứ như chép trên mạng ấy!"

Giờ nghỉ trưa...

"Bất công thật đó! Tại sao tớ bị mắng mà cậu lại được khen chứ, Nattan? Rõ ràng ta quá giống nhau mà...? Bất công thật sự a!"

*Bộp...

Gập mạnh quyển sách giáo khoa dày cộp lại, Natsu thành công khiến Haru im bặt, mọi người trong lớp cũng vì vậy mà im lặng theo. Mọi thứ căng thẳng lạ thường.

Haru đang cúi mặt cũng len lén ngước lên nhìn Natsu, nhưng nhỏ lại giật thót người và cúi xuống trong tức khắc bởi gương mặt tức giận nhưng lại vô cảm đến bất thường của Natsu.

"Thứ nhất, tôi có làm được bài hay không cũng chẳng liên quan đến cậu!"

"Thứ hai, tôi học bài nên tôi dịch được đoạn văn đó."

"Thứ ba, mấy câu thơ đó là do tôi sáng tác! Cậu có ý kiến gì đây?"

"Thứ tư, cậu cho rằng giáo viên bất công? Cậu nói tôi và cậu giống nhau? Không đâu! Tôi và cậu hoàn toàn khác nhau! Chúng ta không cùng huyết thống, không cùng vóc dáng, không cùng tính cách và cũng chẳng cùng quan điểm! Chỉ với chút trùng hợp ở vẻ bề ngoài mà cậu dám cho rằng chúng ta giống nhau sao? Còn chuyện bất công nữa. Cậu không học bài rồi bị mắng trong khi tôi có học và thậm chí là học nâng cao, vậy thì chuyện tôi được khen cũng chẳng có gì lạ."

" Và cuối cùng, tại sao cậu lại bất lịch sự đến mức như này? Chúng ta không thân, không thích, cũng chỉ là mới quen, tại sao cậu lại không gọi tôi bằng họ? Nhưng như vậy đã đành, cậu thậm chí còn không gọi tên tôi một cách đàng hoàng mà lại gọi bằng tên thân mật. Cậu không biết cách xưng hô cho phù hợp à? Vả lại, dựa vào đâu cậu lại tùy tiện đặt cho tôi một cái tên khác?"

"Chưa hết đâu! Tại sao cậu lại thô lỗ đến mức nhào tới và tra hỏi tôi như vậy? Nếu chỉ là chào hỏi xã giao thì chỉ cần nói nhẹ nhàng là được rồi mà! Giữ im lặng cũng là một phép lịch sự đấy! Sao cậu lại có thể ồn ào đến như thế? Mà tôi còn là mới gặp cậu?"

Từng câu từng chữ thốt ra thì có vẻ đang mất bình tĩnh, nhưng thực chất Natsu trông vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí là điềm tĩnh đến đáng sợ.

"A...t-tớ..." Haru nghe xong một tràng như vậy thì cũng rơi vào hoảng sợ, gương mặt hơi tái, miệng lắp bắp, tay chân run lên nhè nhẹ, mắt như muốn rưng rưng vậy.

"Này! Đủ rồi nhá!" Bỗng có bốn cô gái đi tới bên Haru. Ba người mở miệng nhẹ nhàng an ủi nhỏ trong khi một người khác lại quay ra Natsu với vẻ tức giận. "Cậu bị cái quái gì vậy? Haru - chan rõ ràng chỉ muốn làm quen với cậu. Có cần phải gắt lên như vậy không?"

"Gắt? Nãy giờ tôi đã dùng từ đao to búa lớn nào chưa? Tôi cũng rõ ràng chỉ lập luận trong khả năng. Tai nào của cậu nghe là gắt vậy?" Natsu bình thản trả lời, hai tay cũng từ từ xếp lại sách vở. "Vả lại, cậu cũng nên dạy lại bạn bè của mình cách ăn nói và ứng xử cho đàng hoàng một chút!"

Một trong số ba cô gái đang an ủi Haru ở phía kia nghe vậy thì liền nhíu mày, tức giận nói :

"Cậu có ý gì vậy hả? Rõ ràng là muốn đổi trắng thay đen đây mà!"

"Đúng vậy! Đối với các cậu, tôi rõ ràng là đang đổi trắng thay đen!"

Một câu nói với ẩn ý dài đằng đẵng được thốt ra từ miệng Natsu không khỏi khiến những người trong lớp phải kinh ngạc. Nhóm bạn nọ thì cũng không ngốc mà không nhận ra ẩn ý sâu trong đó nên cũng tức giận đến đỏ mặt.

"S-Sao cậu lại nói vậy chứ? Tính cách Haru - chan ngây thơ, trong sáng, đơn thuần. Cậu ấy không thể có ẩn ý trong lời nói!"

"Vậy tôi đã nói cậu ta có ẩn ý sao?"

Bốn cô nàng nọ : "..." Thẹn quá hóa giận, một cô nàng mặc kệ đạo lý, liền mạnh miệng nói tiếp. "Nói chung chính cậu là người đã làm Haru - chan khóc. Cậu có lỗi! Xin lỗi cậu ấy đi!"

Natsu nghe xong câu đó thì chỉ đành thở dài bất lực. Tay cô nhanh cầm lấy hộp cơm của mình mà đứng dậy.

"Nếu biết học sinh ở Tokyo này luôn ồn ào như vậy, thì tôi đã mua một chiếc tai phone rồi!" Nói rồi cô liền bỏ đi mà không nhận ra một ánh mắt từ nãy đến giờ, à không, là từ đầu giờ đến tận bây giờ vẫn cứ chăm chăm nhìn cô.

Định-Định mệnh...! Natsu ngầu vãi!!!

Mitsuya vẻ ngoài điềm tĩnh xen chút ngơ ngác là vậy, nhưng sâu bên trong anh đang gào thét, quằn quại vì ai đó.

Không thể tin được! Natsu sao có thể hoàn hảo như thế được chứ? Vợ (của Machiko) mình sao lại hoàn hảo đến như vậy a? (≧▽≦) Ngầu vcl!!! Ngầu vãi chuối! Cháy quá crush tui ơiii!!!

...

Giống với hôm qua, Natsu đến phía sau tòa nhà phụ để ăn trưa, vừa ăn vừa học từ mới tiếng Anh. Nhưng có lẽ là do phải dọn nhà và học tập nên cô đã rất mệt mỏi và thoáng chốc sao nhãng.

Dạo này cơ thể mình càng ngày càng giống người già, nó thật nhức mỏi và thiếu năng lượng! Mình muốn được ai đó mát xa hay ít nhất là bóp vai, nhưng tự làm vậy thì thật chẳng đỡ được gì cả. Nếu có Akako ở đây, có lẽ mình có thể nhờ vả chị ấy một chút. Nhưng dù là lúc nào, đầu mình cũng không ngừng nghĩ rằng chị ấy không cần làm vậy hay mình không đáng được nhờ vả người khác. Dù bản thân cho rằng chỉ có một mình là tốt nhất, nhưng mình không phủ nhận việc có một người ở bên cạnh cũng rất tuyệt.

"Eto...Natsu?"

Bị cắt ngang bởi một tiếng nói, Natsu nhăn mày quay đầu lại nhìn xem hung thủ là ai.

Là Mitsuya và Mori!

Natsu : "..." Nghiệp à?

"À...haha, ta ngồi chung nha?"

Mitsuya cười trừ đi tới ngồi cạnh cô, đằng sau còn có Haru. Natsu cũng chỉ đành bất lực mà ngồi tiếp tục với việc của mình.

Xuyên suốt gần hết thời gian nghỉ trưa, một bên là Mitsuya và Haru cùng nhau cười đùa, trò chuyện, bên kia thì Natsu chỉ một mực im lặng mà mặc kệ sự đời.

Bỗng nhiên đang yên đang lành, Natsu cảm nhận được một lực nhẹ tác động lên vai mình. Cô quay đầu thì bắt gặp Haru đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

"À ờm...Hori - san? Xin lỗi vì đã làm phiền! Liệu tớ có thể dùng cách gì đó để 'tạ lỗi' với cậu không?"

"..." Natsu im lặng, cố gắng nghĩ xem đối phương là đang có ẩn ý gì. "Nếu là không?"

"Không! Tớ sẽ tạ lỗi cậu!"

Bầu không khí : "..."

Natsu nhìn thẳng vào Haru, cô dùng đôi mắt sắc lạnh thường ngày để nhìn cô gái lập dị trước mặt. Nhỏ ấy thì vẫn như vậy, vẫn làm vẻ kiên định như thật sự muốn "tạ lỗi".

"Để xem đã."

Nghe Natsu nói vậy, Haru vui mừng ra mặt. Nhỏ nhanh tay gắp lấy miếng tempura của mình rồi cho vào hộp cơm của cô. Song, cô nhăn mày khó chịu, định sẽ giải quyết việc giống với Mitsuya hôm bữa.

"Không được đâu nha! Tớ đang 'tạ lỗi' với cậu mà?" Haru như nhận ra ý định của Natsu, liền cười tươi nói. "Đừng phũ tấm lòng của tớ mà!" Nhỏ hướng ánh mắt cầu khẩn và vẻ mặt uất ức về phía cô mà nói.

Natsu thề! Cô thề là cô không hề có tí thiện cảm nào với nhỏ này đâu! Nhưng không hiểu vì một điều gì đó, cô cảm giác được bản thân không thể từ chối nhỏ. Thế là cô lại bắt đầu đánh lừa lí trí của mình.

Không sao cả! Như vậy cũng không tổn hại gì đến danh dự của mình. Vả lại, đây cũng là có lợi với mình. Chả việc gì phải vứt bỏ quyền lợi cả.

Natsu trút một hơi dài, mệt nhọc gật đầu khiến cho Haru lại càng vui vẻ, gắp thêm thức ăn vào hộp cơm của cô.

Phía kia, Mitsuya cười trừ nhìn vẻ bất lực của Natsu trước Haru. Trong lòng cậu thầm cảm thấy thán phục Haru thật đấy. Hôm qua rõ là cậu bị hất văng ra, ấy thế mà hôm nay lại thấy Natsu phải chịu trận như vầy.

Cậu cảm nhận được chứ, Natsu? Haru có thể dính và hơi phiền, nhưng ở cậu ấy luôn có một nguồn năng lượng tích cực tự động truyền cho mọi người.

...

Hôm nay là một ngày hết sức kì lạ với Natsu. Cô đã gặp được quá nhiều phiền toái và mấy điều kì dị. Cụ thể thì mấy cái điều đấy đều xuất phát từ Mori Haru.

Nhanh gạt bỏ mấy cái suy nghĩ thừa thãi, Natsu trở lại với công cuộc tìm việc làm thêm của mình.

À thì đương nhiên bác cả của cô là ông Hori Kanji cũng có gửi tiền chu cấp lên đây, nhưng Natsu đã nghĩ xong cả rồi.

Cô phải học lên đến đại học, nhưng không có gì đảm bảo được là bác của cô sẽ chu cấp cho điều đó. Vậy thì dĩ nhiên cô phải có một kế hoạch dự phòng rồi? Và kế hoạch dự phòng đó là món tiền cô kiếm được. Ít hay nhiều đều được, nhất định phải tích góp từ bây giờ.

Các bạn liệu có thắc mắc rằng tại sao Natsu phải làm vậy không?

Đó là vì cô biết, với hoàn cảnh hiện tại thì nếu không học, tương lai cô nhất định sẽ phải trải qua một cuộc đời còn gian nan hơn gấp trăm ngàn lần hiện tại.

Nếu muốn được hạnh phúc thì Natsu phải có tiền và công việc làm ra tiền, mà nếu muốn có công việc ổn định và thu nhập cao thì phải có học thức, mà muốn có học thức thì phải học.

Muốn hay không thì vẫn phải học, không đời nào cô chấp nhận việc an phận với một công việc tay chân và một cuộc sống nghèo hèn như vậy.

Có lẽ là ở đây?

Giữ những định hướng tương lai đó, Natsu quyết tâm phải tìm được việc làm kiếm ra tiền, đó cũng là lí do cô từ chối tham gia các câu lạc bộ để có thời gian học tập và làm việc kiếm tiền.

~~~

Thời gian trôi qua, Natsu thở phào nhẹ nhõm. May là cô còn đến kịp chứ không là mất luôn công việc vào tay người khác rồi.

Mà công việc cô chọn lại là làm cho một cửa hàng tiện lợi?

Từ khi nào mà mình lại phải cực nhọc như này?

Những suy nghĩ miên man cứ vậy mà hình thành trong tâm trí của cô. Cũng vì thế mà khi đi trên đường, cô đã vô tình đâm phải một người nào đó.

Và người đó là...?

Ôi...không hay rồi!

"Xin lỗi!" Natsu nói nhanh rồi gấp gáp muốn rời đi, nhưng người kia đã kéo tay cô lại.

"Coi nào, cô em! Chỉ xin lỗi thì sao được đây? Em làm cho tâm trạng của anh đã tệ rồi lại còn tệ hơn đấy."

Là côn đồ!

Vâng! Chính xác là như vậy!

Natsu đã vô tình đụng trúng một tên côn đồ, theo sau hắn còn có hai tên khác.

"Xin lỗi vì đã làm tâm trạng của anh tệ đi! Nhưng ngay bây giờ tôi cần phải đi nhanh."

"Ơ kìa? Sao lại phũ phàng thế nhỉ? Đây là cách em thu hút đàn ông à?"

Vẻ mặt của Natsu lúc này lộ rõ sự khinh bỉ với tên ở đối diện. Thấy thái độ của cô như vậy, hắn ta có vẻ khó chịu.

"Sao? Không tính đền bù à?"

Natsu : "..." Mình thậm chí còn chưa làm rách một sợi chỉ ở áo anh ta. "Thú thật thì tôi là người sai khi đã đụng trúng anh. Nhưng tôi chưa làm cho áo của anh rách đâu mà đền bù."

"Hở? Tao đang nói ở đây là đền bù cho tâm trạng đấy!"

"Đừng có giận cá chém thớt. Vả lại, nếu tôi không đền bù thì sao?"

"Ha? Không nghĩ là anh đây sẽ cho cô em một trận à?"

Nghe tên kia nói vậy, Natsu bất giác nhếch mép một cái, giở ra giọng điệu giễu cợt :

"Có chứ! Vừa nhìn anh tôi đã thấy hơi giông giống mấy loại cặn bã kiểu đó rồi, chả biết có là chính loại đấy không."

Bị Natsu khích tướng như vậy, tên kia nổi điên lên, không nghĩ nhiều mà vung tay muốn cho cô một bạt tai. Song, Natsu nhắm chặt mắt, nghiến răng, cố gắng gồng lên chịu đựng cơn đau sắp ập tới.

Nhưng hoàn toàn không giống cô nghĩ, có một ai đó đã đi tới chặn tay hắn lại.

Ồ...kịch bản anh hùng đây mà? Đại tràng gớm.

"Dám động tay chân với một cô gái yếu ớt, xem ra thật sự là một tên cặn bã chứ chẳng giống gì cả."

Hay đấy! Thoại y chang nam chính ngôn tình.

Nói rồi người nào đó đã xông vào làm một trận tưng bừng khói lửa với ba tên côn đồ, à, còn có thêm một người khác nữa tham gia.

Nhưng không hẳn là quá kịch tính, Natsu mắt cá chết nhìn hai vị "anh hùng" kia cho mỗi tên một đạp là liền hạ được chúng.

"Này, cô không sao chứ?" Một cậu trai tóc vàng, mắt đen quay qua hỏi thăm Natsu.

Nhạt toẹt.

"Không sao! Đều nhờ các cậu cả."

Màn hỏi thăm nhanh chóng đi tới hồi kết khi tên kia là một thằng nhạt nhẽo toàn tập trước gái. May là anh cao kều bên cạnh còn bổ sung thêm tí gia vị.

"Nhưng mà cô cũng giỏi thật nha. Hiếm có ai bình tĩnh được như vậy lắm."

"Quá khen."

Một lần nữa, không khí lại trở nên im lặng. Natsu tự nhận thức được sự nhạt nhẽo của mình nên đã có phương án dự phòng từ trước.

"Tôi là Hori Natsu, còn các cậu?"

"Tôi là Sano Manjirou, gọi là Mikey đi nha!"

"Ryuguji Ken, gọi là Draken!"

Biệt danh? Còn bộ dạng đó...? Cũng là côn đồ chăng?

"Thành thật cảm ơn các cậu đã cứu tôi! Để đền ơn thì...à phải rồi!" Natsu vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngẫm nghĩ một lúc thì cô lôi ra một tờ note và một cây bút rồi viết viết gì đó.

"Đây là số điện thoại của tôi. Sau này nếu có gì, tôi sẽ giúp hết khả năng." Cô nghiêm túc đưa cho Mikey tờ note ấy và nói.

Song, Mikey chớp tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình, sau đó lại quay ra nhìn thằng bạn thân bên cạnh. Cả Mikey và Draken đều rất ngạc nhiên!

Natsu : "..." Có lẽ mình hiểu ý họ. "Tôi biết các cậu đang nghĩ gì. Các cậu đang nghĩ tôi mượn cớ để làm quen sao?"

Mikey và Draken : "..." Thẳng thắn vậy bạn?

Cũng chẳng phải lần đầu gặp mấy loại suy nghĩ kiểu này. Nhưng mà...

Thấy hai người kia im lặng, không biết nói gì, Natsu chỉ thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt họ, bộ dạng hoàn toàn nghiêm túc mà nói :

"Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ là không muốn phải mang ơn ai, việc ngày hôm nay cũng là nằm ngoài ý muốn. Nói ra thì hơi kì nhưng tôi ghét việc được ai đó giúp đỡ, và theo quan điểm của tôi thì tôi muốn có thể tự làm tất cả để không phải dính líu đến ai." Câu cuối, sự nghiêm túc của cô được đẩy lên cao ngất. "Mói cách khác, tôi không thích tiếp xúc với mọi người và đương nhiên là bao gồm cả các anh. Tôi trả ơn là vì không muốn mang ơn ai, nhưng cũng là vì tôn nghiêm và quan điểm của mình."

Và vâng!

Nhờ cái đầu gỗ của mình mà Natsu chính thức làm cho không khí khó xử thêm. Hai con người nào đó vẫn còn ngơ ngác, đầu óc còn tưởng bản thân vừa làm gì có lỗi lắm.

"Ồ...xin lỗi! Hình như tôi vừa làm quá mọi chuyện. Xin lỗi nha! Không cố ý đâu."

Cúi đầu, xin lỗi cho có lệ, Natsu mau chóng muốn rời đi cho đỡ tốn thời gian.

"A! Khoan đã!"

Bị gọi lại bất chợt, Natsu bất đắc dĩ phải khựng lại mà quay đầu.

"Nếu có lần sau như vậy, đừng cố gắng thay đổi bản thân nha!" Mikey nói ra một câu vừa khó hiểu lại dễ gây khó chịu, có vẻ cậu ta cũng biết điều đó nên còn nói thêm. "Ý tôi không phải là rủa cậu lại gặp rắc rối đâu! Chỉ là...tự dưng tôi lại không muốn cậu thay đổi."

"...Tôi sẽ suy xét!"

Không nói nhiều nữa, Natsu liền rời đi với sự khó hiểu tột cùng còn đọng trong đầu óc.

Phía kia, ngay khi cô đã đi xa, Draken liền hỏi :

"Sao tự dưng lại nói vậy, Mikey?"

Khác với cái nhăn mày đầy sự không thoải mái vì thắc mắc của Draken, Mikey lại vô thức bật cười, tay anh vẫn giữ lấy mảnh note mà khẽ xoa nhẹ nó.

"Không phải đó là một cô gái rất cá tính sao?"

Draken : "..." Mày đọc hơi nhiều truyện ngôn tình của Emma rồi đấy.















































































Có ai như tui không vậy? Viết plot còn khó hơn lời thoại nữa. ╭╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro