Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đặt gạch)
.
.
.
"Dậy đi nào Izumi Houseki..."

"Mở mắt ra đi..."

Tiếng nói ai kia cứ văng vẳng bên tai Izumi mà nhắc lại từng câu từng chữ, vậy mà con người đang được réo tên nãy giờ kia vẫn lười biếng chẳng hề có dấu hiệu mở mắt. Đến tận khi người kia lặp lại câu nói đủ 3 lần mới khiến Izumi nhíu mày khó chịu, thành công đưa cô nàng lười biếng vẫn đang say trong giấc mộng kia choàng tỉnh.

Đem tròng mắt xinh đẹp mà đảo liếc nhìn xung quanh, Izumi bàng hoàng nhìn khoảng không gian trắng xóa đến vô tận xung quanh mình mà thầm nghĩ có lẽ nào đây chính là cái hiện tượng mơ tỉnh mà cô đã từng nghe nói?

Không. Chẳng phải mơ gì cả. Sao cô lại quên mất là bản thân mình đã chết cơ chứ. Và đây sẽ là sự phán xét cuối cùng?

Vậy mình sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây?

"Cả hai đều sai nha."

Có lẽ là Izumi đã quá chú tâm suy nghĩ rồi, cô thậm chí còn chẳng để ý đến bên cạnh vậy mà lại có một người đang chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ trầm tư đầy ngốc nghếch của mình. Để rồi đến khi người kia không chịu được nữa mà lên tiếng trả lời cho cái thắc mắc của cô.

Như thể đọc được tâm trí cô vậy.

Izumi cô sẽ không nói rằng bản thân đã suýt hét ầm lên khi cái giọng điệu mang vẻ cười cợt kia thì thầm vào tai cô đâu. Đau tim lắm luôn!!!

Tất nhiên dù bản thân Izumi có cố giấu cỡ nào thì chỉ cần nhìn cái dáng vẻ giật mình hoảng hốt kia cũng đủ bán đứng cô rồi.

Ngừng lại khoảng vài giây đợi cho Izumi lấy lại bình tĩnh, người kia mỉm cười giới thiệu:

"Ta là vị thần của không gian và thời gian, còn con, một linh hồn tội nghiệp trôi nổi nơi trần thế. Con là người may mắn duy nhất được ta lựa chọn trong cuộc thử nghiệm này của ta. Ta có thể đưa linh hồn con sang bất kì thế giới con nào muốn. Thực tại song song? Chiều không gian khác? Hay thậm chí là cả trong phim ảnh, mọi thứ."

"Thế nào? Có hứng thú chứ?"

Izumi không thích cái cách nói chuyện đầy bỡn cột cũng như sự kiêu ngạo của người kia chút nào. Bản thân cô cũng đã lờ mờ đoán giọng nói kia chắc chắn chả phải của người bình thường, cũng biết mình bây giờ chỉ là một linh hồn nhỏ bé chả có chút quyền hành gì cả, hoàn toàn bị động. Thế nhưng nghe từ lời người kia nói như thể bản thân cô chỉ là một con người nhỏ bé tuyệt vọng, còn người kia như một vị thần toàn năng đang ban phát chút hi vọng nhỏ nhoi cho bọn dân đen đang rơi vào đường cùng.

Izumi hiểu rằng, sự so sánh trên của cô chính xác đến mỉa mai.

Cũng như sự kiêu ngạo của người kia cũng chẳng phải là vô lí.

Như cái cách mà người kia có đưa ra cho Izumi rất nhiều câu hỏi, nhưng cô biết, đó không phải là câu hỏi gì cả, người kia sẽ chẳng cho cô lựa chọn nào khác ngoài việc xuyên không.

Dù sao nó cũng có lợi cho cô mà? Xuyên không, điều mà một otaku như cô hằng ảo tưởng, hằng mong muốn.

Cô sẽ có thể được xuyên vào bộ truyện Tokyo Revengers mà cô đã khát khao từ lâu.

Vậy nên cô phải cảm ơn người này mới đúng.

"Vậy... có thể cho tôi hỏi, cái cuộc thử nghiệm mà người nói lúc nãy là sao ạ?

Đã vào sân nhà người ta thì phải biết luật nhà người ta.

Dù thế nào đi chăng nữa, trước khi đi ít nhất cô cũng nên tìm hiểu chuyện như này. Cô không muốn bản thân mình vô tình mà phạm phải cái gì trái ý người kia đâu, cờ tử treo trên đầu thì chết.

Người kia phì cười trước những suy luận đầy tính cảnh giác của Izumi, hài lòng trả lời:

"Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là cái trò ta bày ra lúc nhàm chán thôi. Ta sẽ quan sát những hành động của con , nhìn vào sự lựa chọn của con, như một bộ phim, vậy thôi."

"Cứ làm những gì con muốn, ta sẽ không can thiệp vào đâu."

"Vậy con muốn xuyên không chứ? Truyện tranh? Tokyo Revengers?"

Haha... có vẻ như nãy giờ mình bị nhìn thấu hết sạch rồi nhỉ? Chắc chắn rằng từ nãy đến giờ vị thần kia đã đọc được hết những suy nghĩ của mình rồi, sao không chứ?

"Vâng."

Đứng trước hỏi mang tính khẳng định kia, Izumi cũng chỉ biết trả lời một câu cụt lủn như vậy. Liệu cô có thể nói được gì nữa sao?

Nghe được suy nghĩ cùng câu trả lời đầy miễn cưỡng kia, vị thần ấy chỉ biết ôm bụng cười ha hả. Cô gái này thật thú vị, mong rằng sẽ không khiến ta phải thất vọng.

"Được rồi, ta sẽ đưa linh hồn con vào thân xác của một tuyến nhân vật phụ được ta thêm vào, không có trong cốt truyện chính đâu. Nhưng đừng lo, ta sẽ ưu ái con, hãy khiến ta quên đi những phút giây nhàm chán nơi đây nhé."

"Chờ-"

Chẳng để Izumi kịp thốt lên một câu hoàn chỉnh, một luồng sáng chói đã nhanh chóng ập vào làm cho cô chẳng thể nhìn thấy được cái gì trước mắt nữa.

Đến khi thị lực được phục hồi, trước mắt Izumi đã là một thành phố hoàn toàn xa lạ, cũng ngầm thông báo với cô một sự thật:

Izumi cô đã thực sự ở trong thế giới của bộ truyện Tokyo Revengers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro